Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Duệ khóc thật lâu tới khi trở nên mệt mỏi mới ngượng ngùng ngóc đầu lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng soái khí kia trong phút chốc liền mỉm cười với hắn.

Thì ra, lúc cậu vừa xoay người trở về thì Gia Minh liền nhận ra được cậu không bình thường cho lắm nên liền đi theo cậu, với thính lực của hắn chẳng khó để nghe thấy tiếng thút thít của cậu.

Cửa không khóa hắn liền bước thẳng vào phòng cậu, bởi vì cảm xúc hỗn loạn Thiên Duệ cũng chẳng nhận thấy được hắn bước đến cho đến khi hắn đặt mông ngồi xuống bên mình.

Đám Thời Miểu cũng thấy cảm xúc của cậu dần ổn định lại liền lặng lẽ chuồn đi để tránh cho cậu xấu hổ mà đâu biết cậu nhận ra hơi thở của họ hết cả rồi.

Nhận ra chính mình mất cảm xúc cư nhiên bị nhiều như vậy người thấy Thiên Duệ liền có chút buồn bực, đặc biệt muốn giết người diệt khẩu a. Mất hết mặt mũi của dân chúng ma tu rồi a.

Vốn bỗng nhiên bị vứt đến một nơi xa lạ như vậy lòng cậu rất sợ hãi nhưng lại theo bản năng đè nén nó lại để giữ vững bình tĩnh bảo thân chính bản thân mình, sau khi xác nhận bản thân đã an toàn cũng vì chỉ có một mình nên cảm xúc dao động cũng không quá lớn.

Nhóm người Gia Minh là nhóm người đầu tiên cậu tiếp xúc nên tâm có hơi thả lỏng ra một chút, hiện tại kí ức lại ùa về nên bao nhiêu cảm xúc kiềm nén đã chất đầy nơi đáy lòng cậu bỗng chốc vỡ òa ra mới khiến Thiên Duệ bị mất kiểm soát.

Càng suy nghĩ càng cảm thấy chính bản thân mình thật yếu đuối, Thiên Duệ cố gắng sốc lại tinh thần của bản thân, cố gắng hòa nhập với môi trường mới, biết đâu đợi đến lúc cậu đột phá liền có thể trở về nhà thì sao.

Tuy hy vọng khá mong manh nhưng cậu vẫn tình nguyện đi thử dù cơ hội đó chỉ nhỏ nhoi như một hạt cát giữa sa mạc.

Nghĩ kĩ xong, Thiên Duệ liền đem mỗ nam nhân nào đó vẫn ngồi lì trong phòng mình đuổi ra ngoài. Bản thân xoay người vào phòng tắm, để nước lạnh làm giảm đi nhiệt độ trong lòng cậu cũng như cảm xúc nhiệt liệt vừa nãy cũng để đáy lòng cậu một lần nữa trở nên phẳng lặng.

Bên ngoài, đám Thời Miểu đang bu lại cái laptop trơ trọi giữa bàn kia của cậu, đám kĩ thuật viên vừa nãy nhân lúc cậu đi đã mở máy lên nhưng lại không cách nào thâm nhập vào để lấy cơ sở dữ liệu trong đó cả.

Một đám người chỉ có thể sốt ruột chờ đợi mấy người Sính Đình tự thân ra trận mà thôi, nhưng lúc Sính Đình thao tác máy cũng bị kẹt lại. Tuy hắn có thể mò mẫm ra cách vận dụng nhưng quang não lại không tài nào kết nối với nó để lấy những dữ liệu trong đó được.

Sính Đình " . . . . . . . . " Ngọa tào!!!!!

Laptop của Thiên Duệ quá cũ kĩ với mấy phần mềm lỗi thời chỉ có thể thao tác tay hoặc tự chuyển dữ liệu qua thôi nhưng bọn Sính Đình lại hoàn toàn mù về các loại công nghệ của quá khứ nên Thiên Duệ lại lần nữa được trời độ qua kiếp nạn này.

Tạm thời còn không dám làm bậy bạ, Sính Đình chỉ có thể tiếc nuối đem laptop đóng lại như chưa từng chạm đến vậy.

Bọn họ tuy thấy thật có lỗi khi vụng trộm sau lưng Thiên Duệ như vậy nhưng mấy thứ này thật sự quá quan trọng với họ nên chỉ có thể thật xin lỗi cậu mà thôi.

Với lại nhìn cách cậu đăng lên hoàn toàn không có gì giấu giếm nên họ mới dám làm càn như vậy, đổi lại người khác họ nhất định câm như hến mà chờ đợi a.

Cho nên mấy người bọn họ lại một lần nữa tự động tản ra , mỗi người lết đến một địa phượng thích hợp mà lăn lộn nghiên cứu không ngừng lưu ảnh gửi về tiện tay liền gửi đến một nhánh quân khác để cà khịa người ta.

Hạo Nhiên  " . . . . . . . . . " 

Vừa nhận được hình ảnh thì bầu không khí bỗng dưng trở nên thật yên lặng, một đám nam nhân cả khuôn mặt liền đen xì, hai mắt lóe lên một tia thâm trầm. Đồng loạt không mưu mà hợp "Mấy người các ngươi chờ đấy!".

Những tấm ảnh do bọn Sính Đình gửi về tổng bộ đều được chuyển vào hồ sơ mật của tinh tế, nếu sau này nhận được sự đồng ý của chính chủ bọn họ mới có thể đem những thứ này công bố ra ngoài, mặc dù có chút đê tiện nhưng chỉ đành chịu.

Thiên Duệ hoàn toàn không biết cả một đám người đang quằn quại đấu tranh tâm lý vì mấy thứ bình phàm nhà cậu. Tắm xong, cảm nhận cả người đều thoải mái lúc này cậu mới nhớ tới cái laptop thân ái nhà mình vẫn còn nằm đâu đó ngoài kia.

Laptop " . . . . . . . " QAQ tui bỏ nhà đi bụi bây giờ!!! Quá đáng nhắm nhun òi!!!

Cậu rất bình thản trưng diện thêm lần nữa, cả người đầy tiên khí bước ra khỏi phòng nhìn cậu hờ hững vân đạm phong khinh như vậy thôi chứ thực chất trong lòng đang may mắn ngập trời.

May mà trong nhà có trận pháp điều chỉnh nhiệt độ, không thì giữa trưa mà trùm vầy chỉ có tắc thở thôi. Người khác đẹp thì đẹp nhưng  tới lượt cậu là dùng cả mạng sống để làm đẹp đó a. Cậu dễ dàng lắm sao, đều tại mẹ hết cái gì mà phải giữ dáng trước người khác cơ chứ. Khổ quá hà QAQ.

Camera siêu nhỏ sớm đã phát hiện cậu từ lúc cậu bước ra khỏi phòng, những vị nghiên cứu viên đang trực trên màn ảnh cũng sớm đã liên hệ với đám người Sính Đình để bọn họ thu liễm một chút đừng để người nghi ngờ.

Cho nên tất cả mới có thể nhanh chóng mà tập trung về phía cậu, tuy có hơi ngạc nhiên nhưng Thiên Duệ vẫn không nghi ngờ gì mấy. Vốn dĩ trong mắt cậu khắp nơi đều bình thường chẳng có gì quý giá nên cũng lo gì cả.

Cậu rất nhanh liền bước đến chỗ laptop của mình, khởi động máy lên liền đăng nhập vào trang web của mình. Trực tiếp bỏ qua mấy cái comment quái dị kia, cũng lơ lun mấy cái ánh mắt đang dựng thẳng phía sau lưng mình.

Thiên Duệ mở ổ đĩa lưu trữ của mình lên nhanh chóng lướt sơ qua một lượt rồi bắt đầu chọn lựa thứ thích hợp để đăng lên tài khoản của mình.

Đám Gia Minh phía sau nhìn cậu lướt vù vù như thế đã hoàn toàn hóa đá, đám nghiên cứu khảo cổ thông qua camera siêu nhỏ cũng trực tiếp trố mắt há hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cậu lại lưu nhiều đến thế, đó đều là bảo vật đẳng cấp quốc gia đó, ô ô ô!!

Nhiều quá, nhiều đến hoa mắt ô ô ô!!

Nhìn thấy cậu tiện tay chọn như thế khiến một đám người bỗng chốc hoàn hồn sau đó lại như phát điên mà nhảy cà tưng cà tưng lên, chỉ hận không thể liếm hỏng màn hình.

Đám người Gia Minh cũng đang cố gắng áp chế hứng khởi của bản thân, bọn họ ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh sợ hù tới cậu làm cậu chán ghét liền xóa rớt hết toàn bộ những thứ đó.

Tuy có hơi ảo mộng nhưng đám người phía sau đã trực tiếp tiến hóa thành bại não cho hay "Bọn ta chính là sợ như thế đó, ngươi làm gì được bọn ta sao?!!"

Thiên Duệ rất nhanh liền đăng bài "Lạc trôi" cùng "Em ổn không" lên, liền đăng thêm bộ phim "Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa" lên. Đợi tải xong một loạt, cậu liền lăn lên kiểm tra số tiền to lớn nhưng không thể với tới của mình.

Ô ô tăng lên rồi!! Hảo hạnh phúc!!! 

Ô ô ô không xài được!!! Hảo đau lòng!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro