Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào, Gia Minh liền không nhịn được há mồm, động tác hay khuôn mặt đều giống hệt tám tên đã bước vào trước nào đó.

Nhìn thiếu niên trước mắt tay áo tung bay điều khiển mọi thứ, bọn họ gần như nghẹn họng nhìn đủ loại gia vị bay khắp nơi. Kiểu này thì có mà giúp bằng niềm tin, đây là dị năng gì lại có thể điều khiển vạn vật vậy.

Không chỉ bọn họ kinh hoảng mà giờ phút này giới cao tầng cũng đang biến sắc, lão nguyên soái Bạch Kình  cũng thoáng sâu trầm người, xem ra họ phải bắt đầu đánh giá người thiếu niên kia lại một lần nữa rồi.

Viện nghiên cứu hiện tại cũng đang rơi vào hỗn loạn, bởi vì cảnh được trực tiếp từ camera siêu nhỏ nên họ không thể đo lường được gì nhưng thực chất họ cũng có thể suy đoán ra một hai.

Hoàn toàn không giống dị năng hệ phong a, bởi vì khi rắc gia vị vẫn xuống mà không hề bị ảnh hưởng bới bất kì thứ gì, hơn nữa từ camera xem cũng không rõ ràng nhưng vẫn không hề ràng buộc được trí tưởng tượng phong phú của bọn họ.

"Thủ trưởng , chẳng lẽ đây là . . . . " Một tiểu thành viên run rẩy bắt được tay của một vị lão gia gia tóc trắng bạc phơ, cũng đang run rẩy nhưng hai mắt lại sáng như tinh.

"Có lẽ, là dị năng của thần chăng?! Là nó, có phải không . . ." Câu cuối cùng như thầm thì cùng hư vô, ngay cả lão cũng chẳng thể biết được, thật muốn lôi người về nghiên cứu một trận a.

Đang điều khiển dụng cụ bằng linh lực Thiên Duệ bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, tiện đà rùng mình một cái. Đây là làm sao?!! Kẻ địch tới, ngọa tào!!!

Mang theo tâm tư không yên, cậu liền mở thần thức dò xung quanh nhà cũng tình cờ phát hiện đám quân đội mặc quần áo giống hệt đám người Gia Minh đang dựng trại không xa nơi này.

Ngọa tào, lại thêm trai đẹp!!!! (✯◡✯)

Mọe nó, cười đến ôn nhu như vậy là đang câu dẫn cậu sao a thân!!!

Nơi này mỹ nhân thật nhiều a thân!!!

Nước miếng có chút không đủ phân bố rồi, phải làm sao a thân!!!! ( ' ▽ ' )

Thiên Duệ vừa ngơ ngác suy nghĩ vừa điều khiển nấu ăn trong vô thức suýt thì khét cái trứng rồi.

Rất nhanh buổi sáng liền chuẩn bị xong,  bánh sanwich với trứng ốp la kèm một ít thịt hun khói, thêm một ly sữa tươi. Bữa ăn sáng thiện lành cho sức khỏe liền hoàn thành.

Nhìn đám thùng cơm trước mặt, Thiên Duệ cảm giác sức ăn của mình thật nhỏ a thật nhỏ, cậu vừa ăn tới miếng thứ ba bọn họ đã ăn tới miếng thứ mười a. Sức ăn này gọi là gì là sức trâu gặm cỏ sau, có nhai lại không đấy.

Sau khi ăn xong, cậu liền vác cái laptop yêu dấu của mình ra dưới bao cặp mắt lấp lánh màu lục quang, không biết vì sau cậu cứ cảm thấy rờn rợn kiểu gì ấy cứ như có hàng ngàn cặp mắt đang dán lên người mình vậy.

Nhưng dò xét sơ qua lại chẳng thấy ai, chẳng lẽ bọn Gia Minh, Sính Đình mọc mắt sau lưng chăng?! Ngọa tào, không nghĩ nữa đặc biệt rùng rợn hảo sao!!!

Nghĩ nghĩ xoắn xuýt mấy hồi, Thiên Duệ quyết định cất laptop dẫn bọn họ đi tham quan nhà để trừ oán niệm của bọn hắn đi chắc là bọn họ muốn đi chơi giải sầu đây mà.

Nếu biết được ý nghĩ này của Thiên Duệ chắc bọn Sính Đình hối hận đến mức tự sát mất, bọn họ đâu ngờ ánh mắt đầy mong chờ cùng trân trọng thiêng liêng của bản thân lại bị dịch nghĩa ra thành vậy đâu.

 Bọn họ ham muốn cái kiến thức ẩn sâu trong cái máy đó muốn chết rồi có được không, chỉ hận bản thân không biết sử dụng thôi, sợ chạm bậy lại chọc giận vị chủ nhà đáng gờm này nữa.

Dưới ánh mắt đầy quyến luyến của bọn họ, Thiên Duệ liền đem người dẫn đi xung quanh nhà. Cái máy tính cậu bỏ lại sau lưng bỗng dưng tự sáng lên mà chẳng ai hay biết.

Đem người dẫn đi khắp nơi, nhà cậu là chuẩn biệt thự nên vườn hoa, hồ bơi đều đầy đủ tuy lớn nhưng lại có cảm giác rất đầy đủ, ấm áp. Vườn hoa của cậu là do mẹ trồng, mẹ yêu thích những đóa hoa đầy màu sắc, mẹ bảo nó sẽ thay mẹ những lúc vắng nhà làm mọi thứ trở nên tươi sáng hơn.

Hồ bơi của cậu cũng có mấy loại máy móc do cha đặt làm, nước lúc nào cũng ấm áp vì cha sợ cậu lạnh. Rõ ràng cậu là ma tu bất nhập bất xâm nhưng cha lại cứ luôn lo sợ này nọ vô cớ nhưng cậu lại rất thích ngâm chân ở hồ bơi này.

Kho của cậu ẩn chứa rất nhiều đồ linh tinh, mọi thứ cũ kĩ mẹ không nỡ vứt đi liền để lại nơi đây. Những thứ cha tiện tay mua không chỗ để cũng ở nơi đây, phòng bếp đã vào rồi là phòng của mẹ nên không thiếu thứ gì cả hoàn toàn đầy đủ tiện nghi.

Cậu dẫn mọi người đến gara để xe của nhà mình, nó được dựng ngầm rất nhiều loại xe khá đẹp mà cha cậu sưu tập cho cậu mặc dù bây giờ dường như chẳng thể dùng được nữa rồi.

Tuy nói nhà cậu to lớn như một tòa cung điện uy nghi nhưng thật chất lại pha lẫn phong cách tây vào nên chỉ được mỗi bề ngoài trang nghiêm hù thiên hạ mà thôi.

Thư phòng của cha đầy ắp sách hệt như một thư viện cỡ lớn vậy, truyện tranh cậu thích có rất nhiều cũng đặt ở nơi dễ thấy nhất, sau đó là tạp chí mà mẹ yêu thích rồi mới tới những cuốn sách cũ kĩ của cha.

Không hiểu sau nhìn những thứ trước mặt này hốc mắt cậu lại cảm thấy cay cay, có lẽ hôm nay gió thật lớn nhỉ. Nhìn mấy người kia từ kinh ngạc chuyển sang kích động đặc biệt là đối với chồng sách nhà cậu thì bỗng dưng cậu có chút kiêu ngạo là thế nào!!!

Cậu lại lần nữa đổi địa điểm là phòng tập thể dục bảo vệ sức khỏe của nhà cậu a. Cái bồ đoàn màu vàng nhạt là của cha, cái màu xanh hình mảnh dưa hấu là của mẹ còn riêng cậu là cái đệm mềm a, cậu không thích ngồi bồ đoàn tu luyện nhõng nhẽo mãi mới được đổi đó.

Khung cảnh ăn vạ lúc đó như lại tái hiện trong đầu cậu làm cậu không nhịn được mỉm cười, không chỉ có bồ đoàn thêm cả đống vũ khí lạnh mà cha "cướp giật" khắp nơi về nữa a. Cha còn cướp cả kiếm của kiếm tu khiến hắn gào khóc mấy ngày liền trước cửa nhà, nhức hết cả đầu ra.

Mấy thứ như tạ của người phàm cha cũng thích, máy chạy bộ đều đầy đủ a. Hốc mắt ngày càng cay rồi, tim cũng nhoi nhói thiệt khó chịu.

Thiên Duệ không vui nữa liền đem người thả tự do còn bản thân quay về phòng ngủ của mình, cậu thay quần áo leo lên giường hai mắt có chút nhiệt liền phút chốc trở nên ướt át.

Cậu nhớ cha nhớ mẹ, cậu muốn về nhà.

Dùng chăn cuốn quanh thân mình lại như một quả cầu, Thiên Duệ không nhịn được liền gục đầu lên gối mà lẳng lặng rơi nước mắt. Bỗng chốc phía sau cậu liền lún xuống, một cánh tay vững chãi đem cậu ôm vào lòng.

Nước mắt liền không thể kiềm chế được nữa mà vỡ òa ra, cậu từ nức nở liền chuyển sang khóc thật lớn, như khóc hết khó chịu cùng ủy khuất của bản thân mình ra.

Có mấy người đang lặng lẽ ngồi xuống những góc khuất sau bức tường để lắng nghe nghe tiếng khóc như nỗi lòng của cậu, bầu không khí trầm mặc chỉ mỗi tiếng than thở loạn xạ của cậu vang lên.

"Ta . . . ta vừa . . . oa . . . đến không. . . . lâu . . . . hức . . . . "

". . . . thật . . . .thật . . sợ . . . . hức . . "

"Bỗng dưng .  . . . . liền ở một nơi khác. . .  vừa hổng . . . . quen . . . . sợ lắm . . . . . "

" . . . . hổng . . . hổng có . . ai . . . hết á . . . ."

" . . nhớ cha . . . mẹ . . . . nhắm . . . ."

"Sợ . . . hức . . hức . . muốn . . . về nhà . . . . "

"Chỗ này. . . . hổng biết . . . . ai hết . . . ."

" . . . cô đơn . . . nữa . . . . có . . mỗi một. . . mình à . . . ."

" . . . . . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro