Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy vị thiếu niên thần bí kia mỉm cười, đám cáo già trước mặt liền thuận nước đẩy thuyền hóa thân thành diễn tinh để lấy lòng vị trước mặt này.

Bầu không khí sôi động náo nhiệt vui vẻ đến Thiên Duệ không ngừng cười rộn ràng, chẳng mấy chốc bọn họ đã có chút thân thiết với nhau.

Bọn họ nói một ít chuyện trời đất để tiêu thực, hoàn toàn không hỏi gì đến riêng tư hay mấy thứ phá hư không khí cả, quả thật toàn một đám hồ ly điêu luyện xảo trá giỏi mê hoặc lòng người. Nhìn Thiên Duệ ngơ ngác bị họ dắt theo lên xuống, họ nhanh chóng đánh cái mác ngây thơ lên người vị thiếu niên nhỏ tuổi này.

E rằng thiếu niên tên Thiên Duệ này còn chưa trải sự đời đi, có lẽ được bảo vệ rất kĩ. Dễ dàng dắt người lạ vào nhà cũng dễ dàng thân cận với người ta như vậy. Sau này lừa được người về rồi nhất định phải hảo hảo chỉ dạy một phen kẻo bị người khác lừa đi mất a.

Gia Minh miệng mỉm cười nhìn khung cảnh trước mặt, hai mắt liễm đi che giấu quang mang nơi đáy mắt. Cũng không ai biết là hắn đang nghĩ gì.

Đợi khi họ tiêu thực xong, Thiên Duệ liền đem người dẫn trở về phòng. Cậu cũng trở về phòng mình, bày kế hoạch cho tối nay.

Đợi đến màn đêm buông xuống, Thiên Duệ thay một bộ áo ngủ cánh ve mỏng mong như ẩn như hiện làn da của cậu, cười đến gian tà mà khoác thêm một chiếc áo bông mềm mại trong thực manh manh đát.

Cậu không nặng không nhẹ mở cửa, bước chậm rãi ra ngoài. Nhìn như đang đi tản bộ nhưng thực chất lỗ tai đều đứng lên để nghe tiếng động rồi.

Không phụ lòng cậu, vị mỹ nhân kia cũng theo ra ngoài rồi. Đi chậm rãi đến hành lang, hắn liền bắt gặp cậu đang ngồi trên bậc thềm hai mắt nhuộm đầy buồn bã của sự chia ly mà nhìn ngắm mặt trăng.

Thân hình nhỏ bé mỏng manh giấu trong chiếc áo bông mềm mại lại bổ trợ thêm cho sự cô độc của cậu, không hiểu sao trái tim của Gia Minh có chút nhói, khung cảnh trước mắt làm cho hắn thập phần khó chịu.

Hắn bước nhanh về phía trước nhằm phá tan sự cô độc như ảo giác làm cho hắn không vui kia. Nhìn thiếu niên tràn đầy "tao" nhã trước mắt thoáng chốc thấy hắn liền có chút giật mình sau lại tự chủ mỉm cười với hắn.

Y chính là mỉm cười như vậy lại khiến hắn càng thêm khó chịu, vốn không biết che dấu vậy mà lại cứ cố gắng gượng cười như không có gì.

(Mị: không, nó giả nai đó con à!!!

TD: câm mồm!!! *hung manh manh chống nạnh*

Mị: . . . . ừ thì câm!!!)

"Cậu buồn sao?!" Thấy hắn hỏi thẳng vấn đề làm cho cậu khá là giật mình.

"Ừm, có lẽ!!" Thiếu niên có hơi u sầu do bị nhận ra cảm xúc liền thành thật nhìn hắn.

"Có lẽ??? Không cần gượng cười, nếu muốn khóc liền cứ khóc!! Ta không nhìn thấy!!!"

Nhìn nam nhân tuấn mỹ cứ thế quay lưng lại với mình, nụ cười của Thiên Duệ có chút cương trên mặt, lại nhìn tấm lưng rộng lớn vững chãi trước mắt bỗng cậu cảm thấy một luồng tư vị không nói nên lời phát ra từ trong lòng mình.

Thiên Duệ không nhanh không chậm gục đầu lên tấm lưng rộng lớn kia, nước mắt bỗng thi nhau rớt xuống nhưng lại không nói nên lời. Bao nghẹn khuất chôn chặt dưới đáy lòng cứ thế ùa ra, khiến cậu không ngừng nứt nở.

Một hồi lâu sau, dần dần Thiên Duệ cũng bình tĩnh lại nhìn lưng áo ai đó ướt đẫm một mảng nước khiến cho tên da mặt dày nào đó cũng có chút chịu không nổi mà đỏ mặt.

Nhận ra động tĩnh phía sau lưng, Gia Minh xoay người lại đối diện với người nào đó đang hốc mắt đỏ ửng đầy ngượng ngùng.

Sau đó liền nhỏ giọng một câu "Đa tạ" liền như gió chạy mất, Thiên Duệ vì rời đi nhanh quá mà không thấy khóe miệng mỹ nhân của cậu khẽ cong lên, hai mắt ám ám đầy tính kế.

Chạy về phòng cậu mới phát giác ra, tại sao cậu lại phải chạy cơ chứ. Mà thế là kế hoạch của cậu thành công hay thất bại đây???

Mỹ nhân cũng không bình thường lắm nhỉ, dường như cậu bắt trúng một mỹ nhân rắn rết rồi thì phải ha!!!

Càng ngày càng vui rồi nha!!

Thiên Duệ hí ha hí hửng mở laptop lên mạng kiếm một ít thứ lại đăng lên như "Minh Nguyệt Thiên Nhai" cùng "Sa mạc lạc đà" cuối cùng là bài "Độ ta không độ nàng" xong liền thỏa mãn leo lên giường đắp chăn đi ngủ.

Một đêm vô mộng.

Sáng hôm sau, chuông báo thức vừa reo cậu liền mò mẫm lăn xuống giường, đành thôi không dám ngủ nướng thể diện vẫn còn cần tới a.

Nhưng khác hẳn với khuôn mặt tràn đầy năng lượng của cậu, đám người Gia Minh măng hai mắt thâm quầng bước ra khỏi phòng cười cười với cậu.

Thiên Duệ " . . . . . . . " Bộ tối qua đi ăn trộm gà hả mấy cha!!!

Cũng không thể trách họ a, tối qua ở một căn phòng với thiết kế cổ xưa cũng như thể họ đang tiếp cận lại với nền văn hóa xưa của trái đất, tiếp xúc với nền văn hóa họ thèm khát bấy lâu ngay cả chớp mặt họ cũng không dám.

Cả đêm hết sờ đông thì sờ tây, ngay cả thảm lót chân cũng bị lôi ra nghiên cứu một lượt. Kích động đến nỗi phải lôi quang não ra để nói chuyện trực tiếp với nhau mặc dù phòng họ sát cạnh nhau.

Sính Đình cũng tranh thủ thả ra vài máy móc mini siêu nhỏ trực tiếp bay khắp nơi để ghi chép hình ảnh, còn trực tiếp chiếu hình ảnh này về sở bộ cùng sở nghiên cứu NATT nữa.

Một đám nam nhân bận rộn ghi chép hết thảy, hận không thể đếm sạch lông trên thảm lông để nêu chi tiết ra, càng mò mẫm công dụng của các loại máy móc như vòi nước linh tinh khiến họ lẫn các chuyên viên nghiên cứu đều không nhịn được kích động nhảy cẩn lên.

Cho nên, dưới một góc độ nào đó Thiên Duệ bỗng chốc bị hàng loạt người biết đến cùng giám sát mà chẳng hề hay biết cái lông gì.

Thời Miểu là cháu của Thời lão cũng đang lén thả camera siêu nhỏ để trực tiếp hình ảnh về cho gia gia của mình, khiến cho đám bô lão kia hận đến ngứa răng với lão Thời Kỳ gian xảo này.

Chẳng mấy chốc cao tầng cùng các sở nghiên cứu bí mật đều đang xem trực tiếp mọi cử động cũng như khắp nơi trong nhà của Thiên Duệ. 

Họ đều căng mắt ra nhìn chằm chằm thiêu niên trong màn hình, đều hận không thể lập tức thân thiết để nghe thiếu niên kể về mọi thứ, giải đáp mọi thắc mắc trong đầu của họ vậy.

Nhưng không thể, bọn họ sợ hù dọa thiếu niên trước mắt này, nếu người mà chạy mất thì họ khóc không ra nước mắt mất. Cho nên, Chu Tịch liền để cho phân đội của Hạo Nhiên đến vùng xung quanh đó cẩn thận bảo vệ từ xa, nhất quyết không được để kẻ nào thám thính được nơi này.

Chỉ vỏn vẹn một đêm, mọi chuyện đều được an bày đâu vào đấy.

Thiên Duệ đem người lãnh đến nhà ăn, liền một mình lủi thủi chui vào bếp.

Thời Miểu thấy vậy cũng đi theo vào "Để anh giúp một tay, ở quân đội bọn anh cũng hay xuống bếp mà, không sợ nổ hay cháy bếp đâu!!" vừa nói vừa trưng ra nụ cười chính hiệu ba con sói của mình, chân cũng không hề chậm mà bước theo vào.

Thấy vậy Sính Đình cũng vác mặt mo của mình chui vào, mấy tên khác cũng lục tục đi theo, cuối cùng chỉ còn lại mỗi vị tướng quân nào đấy ngồi lẻ loi giữa một căn phòng trống.

Gia Minh " . . . . . . . . "

Vì thế, vị tướng quân nào đó cũng chậm rì rì mà bước vào tham gia náo nhiệt cùng lũ bầy tôi nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro