Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cậu đang nhởn nhơ, chi đội của tướng quân Gia Minh liền nhanh chóng phát hiện được nơi ở của cậu. Cũng không khó, bởi vì máy dò tìm kim loại của họ bỗng chốc phản ứng, Gia Minh liền triệu tập lại đội ngũ của mình nhanh chóng tiến đến.

Chẳng mấy chốc, ập vào đôi mắt của họ là một tòa lâu đài cổ xa xưa bằng một loại ngọc thạch nào đó rất lạ mắt nhưng lại thập phần đẹp đẽ cũng không thiếu nguy nga tráng lệ.

Toàn đội quân tinh anh đều không nhịn được sững sờ trong chốc lát, ngay cả Gia Minh cũng không nhịn được thất thần, nhưng đều là người trải qua các loại tàn khốc chiến tranh, rất nhanh bọn hắn liền lấy lại tinh thần càng thêm cẩn trọng đến gần tòa nhà kia.

Có thể làm nên một tòa nhà như vậy giữa chốn rừng sâu thẳm thế này chỉ e là không phải đơn giản, họ cần phải cẩn thận hơn.

Nhưng đám người Gia Minh hoàn toàn không hay biết rằng khi họ vừa tới gần thì đã bị người ta phát hiện rồi, không những thế còn bị dòm tới dòm lui mà không biết.

Ban đầu Thiên Duệ rất uể oải mà nhìn đám bọ đang mon men tới nhà mình kia nhưng khi nhìn tới người dẫn đầu đội ngũ kia thì . . . .  nước miếng chảy lênh láng luôn bà con ạ.

Đầu cậu nhanh chóng cho ra hàng loạt kế hoạch cưỡng gian, hãm hiếp gì đó. Cũng không thể trách cậu được, không ngờ lại thấy nam nhân hợp gu đến vậy, đã thấy liền không thể thả rong được.

Đừng đùa a, nhan sắc này chạy ra sẽ làm hại nhân loại mất, cậu tình nguyện hy sinh thân mình lấp lỗ châu mai như các anh hùng liệt sĩ năm xưa đã làm. Phật cũng có câu nói "Ta không xuống địa ngục thì ai xuống" đành vậy, đến lúc phải hi sinh tấm thân ngọc ngà này rồi, ngao ngao!!!

Lặng lẽ chùi vệt nước lấp lánh khả nghi trên miệng mình, Thiên Duệ phi nhanh về phòng chải tóc lại gọn gàng, đổi một thân quần ống áo sát nách thành một bộ ngoại bào trắng tinh phiêu dật như trích tiên.

Không cần lo, thân làm một cái ma tu tiêu chuẩn, ăn diện lừa người gì đó quá rành rồi. Ngay cả lông mi cũng bị cậu chải qua một lần, chân mày đều vào nếp, ăn diện đến đường tơ kẽ tóc rồi.

Quần áo đủ rộng đủ phiêu dật. Get! 

Tóc tai đủ mượt, đủ gọn gàng. Get!

Mắt đủ khí thế, đủ u buồn. Get!

Trạng thái hoàn mỹ, lăn ra đón người thôi.

Nhìn như có vẻ lâu nhưng thực chất chỉ trong phút chốc, Thiên Duệ liền vác một chiếc ghế mà theo cậu thấy là đủ ngầu đủ uy phong lên đại sảnh, trải thảm đỏ trưng bày lộng lẫy gì đó mệt đến bở hơi tai trong chốc lát cũng xong.

Thấy đám người kia đến hẳn cửa lớn bên ngoài rồi, Thiên Duệ hồi hộp rút một chiếc gương từ tay áo ra cẩn thận soi một lần nữa, vuốt lại một sợi tóc lạc khỏi nếp tóc. Lúc này mới hài lòng trang bức đến tận cùng.

Đám người Gia Minh rốt cuộc cũng bước lên bật thềm, nhìn màu trắng ngọc đẹp đẽ bị đạp dưới chân cả đám nam nhân vai rộng lưng dài cung không khỏi một phen xoắn xuýt hệt như nhà quê lên tỉnh.

Thiên Duệ một bên nghẹn cười, một bên chờ đợi thời cơ. Thời cơ cuối cùng cũng đã tới, Gia Minh từ tốn đặt tay lên cánh của cao lớn đầy áp lực kia, sắp chạm tới liền như có một luồng sức mạnh đẩy qua khiến hắn càng thêm phòng bị.

Cánh cửa bị mở ra, như mời chào bọn hắn vậy. Bọn họ khẽ nhìn nhau rồi gật đầu, chậm chạp đi vào, bước chân từng người ổn trọng nhưng lại không mất đi khí thế vốn có của quân nhân càng làm cho Thiên Duệ có cái nhìn tốt hơn về họ.

Đi sâu vào đại sảnh càng làm cho nhóm Gia Minh càng thêm áp lực, hai hàng cột uy nghiêm khắc hình long phụng mà bọn hắn từng nhìn qua sách giáo thuyết tri thức, không giống ảnh cũ kĩ trong sách, bọn nó được điêu khắc tỉ mỉ từng nét cứ như đang sống trên cây cột trước mắt này vậy.

Một bộ không giận tự uy, dưới chân họ là một tấm thảm đỏ mềm mịn, chất vài sợ rằng còn tốt hơn cả quần áo họ đang xuyên nữa.

Chứng kiến càng nhiều, các binh sĩ càng thêm xúc động cũng càng thêm e dè vị nhân tố thần bí này. Nhìn xa xa, một chiếc ghế bằng ngọc thạch điêu khắc một loài gì đó bọn họ cũng chẳng thấy.

Trên chiếc ghế đó, một vị thiếu niên lẳng lặng ngồi trên cao nhìn xuống bọn họ, đôi mắt phượng của y nhuộm đầy u buồn, khóe môi mỏng khẽ mân như do dự điều gì đó, đôi mày chau lại ẩn ẩn ủy khuất.

Một khuôn mặt tinh xảo như vậy không nên chất chứa muộn phiền mới phải, thiếu niên ấy vừa khẽ chau mày đã khiến họ không nhịn được xúc động muốn bước lên xoa lên nếp nhăn giữa hàng chân mày ấy.

Gia Minh ngơ ngác nhìn về phía thiếu niên trước mặt, quần áo trên người tuy lạ mắt lại hết sức đẹp đẽ cũng thực phù hợp với vị mỹ thiếu niên kia, từng cái nhăn mày của y như đánh sâu vào nội tâm vốn sóng yên biển lặng của hắn vậy.

Nhưng chẳng mấy chốc Gia Minh đã bình tĩnh lại cũng thoát khỏi trạng thái tỉnh tỉnh mê mê vừa rồi, thấy thế môi Thiên Duệ càng thêm mím chặc lại.

Vì sao ư, mọe nó nước miếng tý thì nhiễu hết ra ngoài rồi!! Hù chết gia mà!!

"Các ngươi đến đây làm gì?!" Thiếu niên vân đạm phong khinh tựa như không màng thế sự cao nhân nhẹ nhàng hỏi những người trước mặt này.

Những binh sĩ lấy Gia Minh cầm đầu liền mỉm cười đầy thiện ý nhìn y.

Thiên Duệ " . . . . . . . . . " Hỏi không trả lời, nhe răng cười như đười ươi là làm gì?!

"Khụ, bọn ta làm nhiệm vụ nhưng bất ngờ thấy nơi này!! Có thể xin tá túc một ít lâu được không?! Bọn ta là binh sĩ, nếu ngươi lo lắng có thể nhìn thẻ dữ liệu của bọn ta!!"

Nhìn đám người đang mỉm cười chân thành trước mặt, y có hơi câm nín.

Bộ nhìn cậu giống thiểu năng trí tuệ lắm à?! Mấy đại ca a, bịa chuyện thì bịa chân thật tý có được không a?! Khi cậu ngu sao?!

Ra vẻ trầm tư một lát, Thiên Duệ liền hào phóng gật đầu. Đùa, không gật đầu chẳng lẽ lắc đầu rồi mỹ nhân của cậu trốn mắt thì ai đền cho cậu. Đợi cậu quải được người đi rồi tính a.

Thiên Duệ đầy "tao" nhã đứng dậy, đem bọn họ dắt đến những căn phòng trống còn dư khá nhiều của mình. Âm thầm đem phòng mỹ nhân đặt cạnh phòng mình, còn đem cách âm gỡ bỏ nữa, cả hai người đều nghe thấy tiếng động của phòng đối phương.

Lặng lẽ cười thầm, một loạt kế hoạch câu nhân đang hiện hữu trong não của cậu.

Đợi bọn họ lẳng lặng trong phòng xong, cậu liền đem người lĩnh đi ăn chiều. Vốn tìm hiểu kha khá về ẩm thực của tinh tế rồi, toàn gì gì đó nhìn thấy liền không có hảo cảm rồi.

Ha ha, hãy xem nền ẩm thực hiện đại của thế kỉ 21 ập tới đây!! Run sợ đi loài người ngu xuẩn!!!

Bít tết, rượu vang, hambuger, nước ngọt, trái cây ướp lạnh, gà rán, vịt quay bắc kinh, súp óc heo, cháo thịt bằm,. . . vài món ăn dân dã quen thuộc, mua ha ha ha!!!

Nhìn mấy người trước mắt từ ngạc nhiên lóa mắt sang ngấu nghiến liền biết, còn vị mỹ nhơn nào đó tuy vẫn thong dong nhưng thật ra là đang ăn với tốc độ thượng thừa đó.

Thiên Duệ cũng rất muốn cằm đùi gà cạp như bao người, nhưng mà . . . . nhưng mà phải cao lãnh a. Chậm rãi nếm món súp bản thân yêu thích mà lòng như ngũ vị tạp trần, khóc không ra nước mắt, nỗi khổ trang bức ai hiểu thấu cho ta đây.

"Thật ngon quá a!! Lần đầu ta được nếm mấy món ngon như vậy đó!!" Một vị nam tử hán đầy mặt kích động nói.

"E rằng mấy thế gia cũng phải ngã mũ chào thua thôi!!!" 

"Thiết!! Hoàn toàn không so sánh được!!!"

"Bụng no căng nhưng vẫn muốn nhồi nhét a!!!" Một người mặt đầy tiếc nuối thở than tiếng lòng của tất cả mọi người.

Thiên Duệ không nhịn được mỉm cười lại vô tình lọt vào ánh mắt của người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro