Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một kẻ có tiềm năng lộ si như Lăng Vũ để tìm được đường đến hệ điện ảnh là cả một vấn đề.

Chủ yếu là cái trường này nó cũng quá cmn lớn rồi, mấy người lắm tiền lắm đất thì giỏi hả? Có giỏi thì xây rộng gấp ba gấp năm lần đi! - Lăng - điểu ti - Vũ nghĩ.

Thực ra nếu Lăng Vũ chịu nhìn bản đồ ở gần cổng trường thì cũng không đến nỗi lòng vòng như con ong vầy. Nhưng kệ cậu ta đi.

Chừng 2 tiếng sau Lăng Vũ vẫn không tìm thấy được hệ điện ảnh nó toạ ở chỗ nào, cậu ta sắp điên rồi! Cậu ta cũng óc chó không chịu đi hỏi những người xung quanh. ╮(╯_╰)╭

"Tiểu Vũ, cậu thi xong rồi à! " Lăng Ngọc vừa khảo thí xong mĩ mãn tư tư ra ngoài chợt thấy Lăng Vũ đứng trồng trời tại một góc.

Oa Tiểu Vũ giỏi thật, mới đó mà đã xong rồi!

Lăng Vũ:"..........!!!!!"

Lăng Vũ:"không...chưa...cái đó...thực ra...tôi... tôi vẫn chưa tìm được đường! " Ngại quá ngại quá ngại quá.

Lăng Ngọc:"........." log(x+8)=n.

Đừng đùa!

Lăng Ngọc:"để tôi dẫn cậu đi! "

"Ừ! "

Trong sự yên lặng hai người chỉ mất 5' đã đến hệ điện ảnh.

Lăng Vũ:"........." fuck fuck fuck fuck fuck

Hệ điện ảnh dư lại chỉ còn vài người, có lẽ thi về hết rồi. Lăng Vũ vào nộp hồ sơ rồi cùng Lăng Ngọc ngồi ở hàng ghế đợi. Từng người nối đuôi nhau vào dần dần còn mỗi hai người.

"Số cuối cùng, Lăng Vũ! " tiếng nói từ trong phòng vang ra!

Lăng Ngọc hướng Lăng Vũ làm thủ thế cố lên. Lăng Vũ cười cười!

Bước vào phòng thi Lăng Vũ cùng chín thí khác ngồi trên mười cái ghế đơn cách một mặt kính cách âm là nơi ngồi của ba giám khảo. Từng thí sinh bước đến trước mặt giám khảo, có người hát có người khoa tay múa chân đủ thứ nhưng người ngồi đây chẳng nghe thấy gì cả!

Cuối cùng cũng đến lượt Lăng Vũ hơi chỉnh trang rồi khoan thai bước vào. Trước mặt cậu là ba vị giám khảo lão thành mà cậu cũng chả biết tên. Vị ngồi giữa đưa cho cậu một đoạn kịch bản nói:

"Cậu diễn thử nhân vật Mục Hạ đi! "

Trường đế quốc có khác ha không cho người ta thời gian chuẩn bị luôn ha. Mk may mà mình là tu chân giả!!!

Đây là một đoạn kịch kể về Mục Hạ từ một tinh cầu toàn rác lần đầu tiên đến Đế Tinh chỉ gói gọn vẻn vẹn trong ba dòng chữ. Nói chung là phải lột tả được tư thế của một thằng điểu ti lần đầu đến phố lớn. Cái này cứ như đang tả mình hay sao í _ Lăng - vừa xuyên đến - Vũ nghĩ.

Dùng chính trải nghiệm của mình Lăng Vũ cứ tha hồ mà phát huy. Nào là kinh ngạc, khiếp sợ, tham vọng...

Sau khi cậu diễn xong vị giám khảo kia lại nói.

"Cậu hát thử một đoạn xem nào!"

Hát? Hàng vạn tên các khúc ca nổi lên trong đầu Lăng Vũ cuối cùng tụ lại một đoạn ca. Hít sâu một hơi rồi cất tiếng hát:

"Ôi hoàng tử, xin hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền, chính là thiếp....!"

Ba vị giám khảo:"....." giai điệu nghe nó cứ quái quái!

Ba người nhìn nhau rồi ra hiệu cho Lăng Vũ sang phòng bên cạnh thí nghiệm trị số tinh thần lực, thể lực và gen, nếu qua thì về nhà chờ kết quả.

Lăng Vũ gật đầu rồi mò sang phòng bên cạnh gặp một anh đập chai hay không thì không biết vì đeo khẩu trang bảo nằm vào cái khoang như quả trứng bên cạnh.

Sau khoảng thời gian chừng hai phút nắp khoang mở, Lăng Vũ bò ra.

Anh zai đưa cho Lăng Vũ xem kết quả trên màn hình bên cạnh. Tinh thần lực và thể lực cấp A, gen cấp SS.

Oa tui thiệt là giỏi quá đi!

Sau khi gửi đi kết quả, Lăng Vũ hạnh phúc nhảy chân sáo đi tìm 'nhi tử' của mình.

----------------------------

Tiểu công: khi nào ta mới được gặp mặt bảo bối!

Tiểu Thiên (au) : khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh, mà sao em xa anh ừ ư, đời vẫn xanh vời vợi.

Lăng Vũ:.....

Hiên Viên Việt: Tiểu Ngọc, ta vừa mua một chỉ phi hành khí mới!

Tiểu Thiên: để chở zai hả?

Lăng Ngọc: ^//////^

Hai tiểu công /đạp tác giả sang một bên/: cút!!!

********&********

Xin lỗi các thím vì bây giờ tui mới ngoi lên, chả là tui quên hết tình tiết truyện rồi hê hê.

Với lại gõ chữ bằng điện thoại mệt bỏ mịa ra á!!!

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã duy trì!!!

14/2/20
838

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro