Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thành phần nhập cư bất hợp pháp cộng thêm trên người không một xu dính túi nên khi Lăng Ngọc rủ đến nhà chơi Lăng Vũ không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Hai người ngồi trên phi hành khí công cộng mất khoảng chừng hai mươi phút là đến nơi.

Mở cửa ra Lăng Ngọc lôi kéo Lăng Vũ chạy bình bịch vào nhà hô lớn:

"Ba mẹ, con về rồi! Con có dẫn bạn học về chơi nè! "

Trong nhà một giọng nói hữu lực mười phần lanh lảnh vang lại:

"A, Tiểu Ngọc đã về! Mau mau dẫn bạn vào đây! "

Ngoạ tào, nữ vương bệ hạ a!

Dưới ngòi bút của Lăng Vũ miêu tả Lăng mụ Tiêu Thục là một nữ cường nhân thuộc tính đại tỷ a. Về phần Lăng ba Lăng Ngận là một thành phần tri thức có khiếu hài hước và đặc biệt thích lấy lòng lão bà mình a.

Lăng Ngọc cười đến vui vẻ dẫn Lăng Vũ vào nhà, đi qua huyền quan là phòng khách ở đó Lăng mụ đang tiêu sái ngồi bắt chéo chân, trong bếp có tiếng động truyền ra có vẻ Lăng ba đang đại chiến trong đó với mớ đồ ăn.

"Mụ mụ, đây là Lăng Vũ. Con mới quen cậu ấy ở trường hôm nay! "

"A di hảo! "

Tiêu Thục nhìn thiếu niên có khuôn mặt giống mười phần con trai cô này kinh ngạc ngây người. Nếu không phải lúc đó xác định chắc chắn chỉ sinh hạ mình Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc lại giống mình đến tám phần có lẽ Tiêu Thục tưởng mình sinh hạ một cặp song sinh chứ!

Thực sự là quá giống rồi!!!

"Tiểu Vũ phải không, nào ngồi xuống đi đừng đứng! "

Lăng Vũ và Lăng Ngọc ngồi xuống cạnh nhau. Tiêu Thục nhìn hai người cảm thán dường như không chỉ khuôn mặt giống, tính cách phỏng chừng cũng ngọt như nhau a. Lại còn cùng họ Lăng nữa chứ!

"Tiểu Vũ này, con đến chơi chi bằng ở lại cùng gia đình dì ăn cơm luôn a! Chưa thấy Tiểu Ngọc dẫn bạn về nhà chơi bao giờ, Lão Ngận cũng nấu xong rồi. Không ở dì sẽ giận nha! "

Lăng Vũ ngượng ngùng:"dạ vâng ạ! "

"Lão bà, anh dọn cơm xong rồi! Em và mấy đứa mau vào a! "

Lăng Ngọc xoa xoa bụng, hảo đói a. Nhưng không quên lôi kéo Lăng Tiểu Vũ cùng vào. Tiêu Thục đi sau thấy thế cười cười.

Lăng Vũ:"Thúc thúc hảo, con là Lăng Vũ là bạn của Lăng Ngọc! "

Lăng Ngận nhìn cậu ngây người chốc lát rồi niềm nở:"nào nào đừng câu nệ, mau ngồi xuống nếm thử tay nghề của thúc nào! "

Lăng Ngận đưa bát đũa cho Lăng Vũ mời cậu ăn. Lăng Vũ tiếp nhận rồi nói cảm ơn và cùng ba người dùng bữa.

"Lăng Vũ này con cũng học cùng trường với Tiểu Ngọc à, con chọn hệ nào, nhà con ở đâu có xa không? " đối với người có khuôn mặt quen thuộc này Tiêu Thục không nhịn được quan tâm cậu.

Lăng Vũ:"dạ con với Tiểu Ngọc cùng thi một trường nhưng con thi hệ điện ảnh, con vẫn chưa tìm được nhà trọ! "

"Ba mẹ con đâu? "

"Họ ở một nơi rất xa! "

Nhìn ánh mắt ảm đạm và nhớ thương của thiếu niên Lăng mụ Lăng ba tự nghĩ rằng ba mẹ Lăng Vũ không còn, nghĩ vậy không khỏi đau lòng.

"Chi bằng con ở lại nhà dì đi, ở đây cũng còn nhiều phòng trống! "

"Thế sao được ạ! "

"Được sao không được, dì nhìn con cảm thấy rất thân thiết, con với Tiểu Ngọc cứ như song sinh vậy. Hay con làm con nuôi của vợ chồng dì được không? Nào gọi một tiếng mụ mụ đi! "

Lăng Vũ nhìn đôi phụ mẫu đầy nhiệt tình rồi lại nhìn tiểu đồng bọn đang cố nhét đồ ăn vào miệng hướng mình liều mạng gật đầu kia môi hơi mấp máy:

"Mụ mụ, baba! "

"Hảo hài tử a, ăn cơm đi! "

Lăng ba hướng cậu gắp thức ăn khuôn mặt từ ái, có nhiều thêm một hài tử a. Quá hạnh phúc.

Nhớ lại ba mẹ của mình ở địa cầu cùng với đôi ba mẹ trước mặt, Lăng Vũ cười.

Lăng Vũ vui vẻ dùng bữa mặc dù đồ ăn cậu chả cảm thấy mùi vị gì, cứ như nhai dẻ á. Chết mẹ ngày xưa chỉ lo viết chuyện thăng cấp, oánh nhau, lăn giường mà quên mất vấn đề ẩm thực, dù sao ẩm thực của thời đại tinh tế bao giờ cũng chả ra sao cả, cứ gọi là tuột dốc không phanh lại còn là dốc núi nữa chứ.

Thôi cố ăn vậy!

Sau bữa cơm ấy Lăng Vũ dọn vào nhà Lăng Ngọc sống, nói chung là ăn xong thì vác mỗi cái thân đến thôi dù sao cậu ta cũng chẳng có hành lí.

*********

Hiên Viên bệ hạ: sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời....

Tiểu Thiên: là fuck chết em khi em tuổi đôi mươi!

Lăng Vũ: nhốt ngay bò lại!

Hiên Viên nguyên soái: đừng để ý đến họ!

Lăng Ngọc: ừm!!!

-----------------
Yêu các tiểu thiên sứ nhiều ::>_<::
15/2/20
897

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro