Điểm xuất phát tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Dương xuất thân trong một gia đình bình thường ở vùng nông thôn, ngoại hình bình thường, tư chất tầm thường.Lại không thông minh chỉ có niềm đam mê với việc may quần áo cho búp bê, bằng tất cả niềm đam mê dồn hết vào việc may đồ cho búp bê chuyên tâm, miệt mài và sau đó vui vẻ ngắm nhìn thành phẩm của mình cấp giữ như một gia tài nho nhỏ.Mãi đến khi trưởng thành, việc học hành không thuận lợi cô đành chấp nhận theo học ngành kế toán trong một ngôi trường bình thường theo sự sắp xếp của gia đình dù cảm thấy không thích một chút nào, cũng từng cố vùng vẫy nhưng không thành, đành gác ước mơ trở thành nhà văn của mình sang một bên làm bạn với những con số cho dù có sợ hãi mỗi khi nhìn thấy chúng. Cắn răng học hết 3 năm, cần một tấm bằng tốt nghiệp loại trung bình, xin làm chân sai vặt trong một công ty bình thường lương đủ mua ba bữa ăn và tiền phòng trọ trong một tháng. Hai mươi mốt tuổi, mẹ cô quyết định đưa cô đi xem mắt, tôi không thích đối tượng xem mắt, với tôi hắn là kẻ không ra gì, là một kẻ ăn chơi, cảm thấy nếu như lần này mình còn nhân nhượng thì cuộc đời mình sẽ giống như một giỏ hoa nát bị người ta tùy ý giẫm đạp. Lúc cô đang rửa chén bát sau bữa cơm mẹ cô ở bên cạnh luôn miệng nói tốt về gã trai ấy, thuyết phục cô mau chóng đồng ý để bàn chuyện đám cưới, bỗng nhiên một cơn tức giận dâng trào, không biết có phải là lòng tự trọng trong cô đang bùng lên vì có con có cơn gió là những lời nói không bám sát thực tế của mẹ thổi bùng lên hay không, rõ ràng hắn ta là một người công việc không ổn định, suốt ngày tụ tập bạn bè, dựa hết vào cha mẹ có chút gia sản, vậy mà mẹ cô nỡ lòng nào? Một người mẹ tốt ít nhất phải lo lắng cho tương lại của con gái mình đằng này có vẻ mẹ cô muốn tống cô ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt, đổi lại sáu mươi triệu tiền sính lễ theo lời bà mối. Sáu mươi triệutriệu cũng quá keo kiệt rồi. Chưa bao giờ cô thấy mình rẻ rúng như bây giờ. Từ nhỏ cô thích làm gì mẹ cô đều cho là không ra gì, môn học cô thích cũng xem là tầm thường không có gì đặc biệt, tin lời người khác chứ không bao giờ xem lời nói hay ý kiến của cô ra gì. Cô chỉ muốn sống tự do, được quyết định cuộc sống của mình chứ không phải là sống theo ý người khác đến mức không thở được như thế này. Cô bỗng lạnh giọng cất tiếng:

- "Con không thích anh ta, không muốn qua lại, mẹ nói với anh ta đừng đến nữa, nếu không đừng trách con."

Nói rồi cô vào phòng khóa cửa lại, khóc trong những  lời mắng nhiếc của mẹ, những giọt nước mắt nóng lăn trên gò má, lâu lắm rồi cô chưa khóc, chưa dũng cảm như vậy. Mỗi lần uất ức cô đều lẵng lặng vào phòng khóa cửa lại, lẵng lặng khóc không ai biết, chỉ mình cô biết mình  tức tưởi như thế nào. Vì khi cô khóc mẹ cô đều bảo cô mau câm ngay, với mẹ đó là chuyện không có gì phải khóc, mỗi lần cô khóc mẹ chỉ thấy cô đang làm quá lên. Dần dần cô cũng ít khóc, ít nói vì cô biết có nói cũng không có ai nghe, khóc cũng không có ai chú ý. Chỉ khi không kìm chế được cô mới khóc trước mặt người khác, mỗi lần khóc là khóc rất lâu, không khống chế được. Khóc trong hai tiếng, mệt rồi, cô bắt đầu suy nghĩ về tương lai, một tương lai mờ mịt không chút ánh sáng. Càng nghĩ cô càng thấy sợ hãi, cô không thể chết trong nghèo khó, không làm được điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro