Ngọn cỏ cứu mạng tự trồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, không gian yên tĩnh khiến cho đầu óc cô thanh tịnh, có thể vì biết khóc cũng không giải quyết được vấn đề mà chỉ tốn sức, chi bằng nghĩ cách thoát khỏi vòng xoáy đau khổ này. Tuy ngốc nhưng cô thích đọc sách, cô nhớ có người từng nói, đại ý là nếu muốn thoát khỏi nỗi đau thì phải đối mặt với trực tiếp với nó. Cô không thể để cuộc đời mình chìm nổi theo ý muốn của người khác như thế này mãi được. Cô muốn thoát khỏi nơi đau thương này, đi đến một chân trời mới, xây dựng lại một cuộc sống tốt đẹp theo ý mình muốn, chữa lành những nỗi đau mà nơi đây gây ra, cô muốn đi càng xa càng tốt, đến nơi mà những nỗi buồn không thể tìm thấy cô.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, cô muốn đến một đất nước khác sinh sống, nhưng cô không có vốn tiếng cũng không có tiền, đến tiếng Anh căn bản cô cũng không bập bẹ được mấy chữ. Cô bắt đầu nhớ lại, đất nước mà ngày bé cô yêu thích là Nhật Bản, mong muốn một lần đặt chân đến để ngắm hoa đào rơi, hoàn toàn không lo không nghĩ đến quá khứ và đặt thật nhiều hy vọng vào tương lai. Ước mơ lớn nhất và viễn vông nhất đời này của cô là được nhận vào đại học Tokyo ngành văn học. Nghĩ đến đây cô bật cười trong lòng, không rõ vì tự chế nhạo mình hay là cười vì vẻ đẹp của những ước mơ ấy. Nghĩ đến đây trong lòng cô chợt nóng lên, chắc là ngọn lửa của hy vọng và nhiệt huyết đang hiện hữu trở lại. Cô chợt thấy thương bản thân, thương cho những tổn thương mà bản thân đã trải qua, cô hạ quyết tâm sẽ hạn chế đến mức thấp nhất nỗi đau mà bản thân phải chịu.

Sau một hồi suy nghĩ , cô quyết định sẽ học tiếng Nhật để có thể đến Nhật sinh sống, những thứ sau đó cô không quan tâm, như thế là quá vĩ đại cho một kẻ tầm thường như cô có thể đạt được. Từ sau đêm đó, cô cảm thấy hiện tại là khoảng thời gian mà mình sống tỉnh táo nhất sau hai mươi mấy năm làm người của mình. Không còn bận tâm nhiều đến những lời ghét bỏ, chửi mắng của gia đình, cô chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất là học tiếng Nhật, cô nỗ lực trong âm thầm lặng lẽ, không ai biết, vì cô muốn làm người ta bất ngờ. Ngoài đi làm, thời gian rảnh là cô sẽ học, dậy từ lúc năm giờ sáng , bày giấy bút ra bàn, miệt mài học từng con chữ, giống như đang đi tìm lại ước mơ của mình. Mỗi ngày kiên trì dậy từ năm giờ sáng, ngủ lúc mười một giờ. Không chắc có thể thành công nhưng cô biết không thử thì chỉ có thể ngày ngày sống mà như chết trong căn nhà này. Từ ngày bắt đầu,  cô cảm thấy cuộc sống nhiều màu sắc hơn, những tiếng chửi rủa bỗng nhỏ hơn. Thực tế, những lời nói cay độc đó không thay đổi mà là cô đã thay đổi, không còn sống vô định như xưa mà đã có niềm tin, niềm hy vọng vào cuộc sống, chính điều này đã át đi những lời nói khó nghe và  như một tấm khiên bảo vệ trái tim cô khỏi những vết thương. Một năm trôi qua, cô đã có vốn tiếng Nhật nhất định, cô quyết định đăng kí thi thử trình độ N3. Một mình đi thi mà không ai hay biết, vì cô biết nếu như người nhà biết thì thứ đón cô không gì khác ngoài những lời xỉ vả, mắng cô làm chuyện vô bổ. Lặng lẽ đi rồi lặng lẽ về. Cô cảm thấy cuối cùng mình đã làm được một điều có ích cho cuộc đời của mình, dẫu kết quả có như thế nào thì cô cũng  sẽ đều thoải mái đón nhận, cô tự hào vì đó là những tia sáng mà cô tự thắp lên cho cuộc đời đau khổ này, đùng chính sức lực của mình xua đi sương mù u ám. Khoảng 2 tháng sau, là ngày có kết quả, nhận được kết quả trong cô không kìm được mà bật  khóc, cô đã thành công rồi. Nó chính ngọn cỏ cứu mạng mà cô tự tay trồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro