Là quật khởi trong một đêm hay ngàn năm mài dũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải là mơ không? Một mình trong căn phòng nhỏ, một mình cảm nhận niềm vui đang lan tỏa trong cơ thể, hạnh phúc tồn tại một cách không chân thực. Đúng rồi, như vậy là đã đạt được tâm nguyện mà một năm nay cô hằng mơ ước. Trước mắt cô bây giờ là tương lại, là hy vọng.Cô tự hứa với mình, đây chỉ là trang đầu tiên của cuộc đời huy hoàng mà cô sẽ tự vẽ nên cho mình.

Cô chuẩn bị thật nhanh để ra ngoài, ngoài trời ẩm ướt vì vừa có một trận mưa đi qua, không khí trong lành sạch sẽ như tâm trí của cô hiện tại, không bị vấy bẩn bởi những điều tiêu cực. Cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, cô bắt xe buýt đi vào thành phố, đến công ty môi giới xuất khẩu lao động, làm các thủ tục có liên quan. Trên đường về nhà, nhìn ngắm cảnh vật trên đường mà cô đã nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần. Lần này cô muốn nhìn cho thật rõ, xem như là gói ghém chút hành lý mang đi. Sau nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung thì hồ sơ của cô cũng hoàn thiện, visa cũng đã xin được, cô chọn đi ba năm. Với cô ba năm thì mới đủ để cô làm lại cuộc đời, chữa lành hết các viết thương trong lòng. Còn mười lăm ngày nữa chuyến bay đưa cô sang Nhật sẽ cất cánh.

Hôm nay cô quyết định sẽ nói với mẹ và gia đình về chuyện này. Phải biết rằng, kể từ lúc bắt đầu học tiếng Nhật cô không hé răng dù chỉ một lời về bí mật này. Có lẽ vì họ luôn xem cô là kẻ đầu đất nên ít nhiều cũng sẽ nói những lời làm cô nhụt trí, nên cô trọn cách im lặng. Cả quá trình cô độc mà trải qua. Nên cho đến bây giờ có cảm giác như đây chỉ là một viễn cảnh cô tự tưởng tượng ra trong đầu. Cô nói với họ, mình sẽ xuất khẩu lao động sang Nhật, mười lăm ngày nữa sẽ đi. Ánh mắt của họ nhìn cô giống như là nhìn kẻ điên đang nói sảng, cùng sự nghi ngờ và khinh thường. Thấy vậy cô đưa ra trước mắt họ là các loại giấy tờ, visa và cả chứng chỉ tiếng Nhật. Họ trố mắt nhìn, điển hình là mẹ, lớn tiếng hỏi tại sao đang yên đang lành lại đi sang nước ngoài, khen gan cô lớn lắm dám một mình làm ra những chuyện này. Vòng vo một hồi thì cũng đề cập đến vấn đề chính, đấy là tiền. Cô cũng đoán trước được điều này. Từ từ chậm rãi nói, mọi chuyện đã được sắp xếp, phía công ty sẽ lo hết mọi chi phí, họ không cần phải bận tâm. Hôm nay, cô nói ra là để thông báo chứ không phải để xin phép. Không ai có thể thay đổi quyết định của cô, khuyên họ đừng tốn sức. Không biết khẩu khí này cô lấy đâu ra, chỉ biết là nó âm thầm được nuôi dưỡng từ lúc cô bắt đầu làm lại cuộc đời mình. Ba cô mắng cô bất hiếu, người ngoài nói cô điên. Nhưng cô không quan tâm, chỉ mình cô biết bản thân làm gì. Có lẽ họ đã quen với cô của quá khứ nhút nhát, rụt rè, chỉ nghe theo sự sắp xếp của người khác, là một con rối không não, bất tài, vô dụng, học hành không xong, tài năng cũng không có. Thế mà hôm nay làm ra chuyện này khiến họ có chút bất ngờ, nhất thời chưa thể tin được.Chuyện này giống như gáo nước lạnh tạt vào mặt họ. Từ bé cô luôn kì lạ, ít bạn bè, luôn tự chơi một mình. Người khác đều cho cô là đồ dị hợm, khác người, lập dị, đến cha mẹ cũng cho là như vậy. Họ quyết định mọi thứ thay cô, từ chuyện hôm nay mặc quần áo gì đến việc học ngành gì. Cảm giác này ngột ngạt đến mức không thở được.  Không ai biết trong lòng cô khao khát tự do đến mức nào. Nhưng bây giờ cô sẽ không để nó xảy ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro