Sắp xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lại căn phòng nhỏ của mình một lượt, nó lộn xộn và đầy rác như chính cuộc sống của cô vậy. Nơi đây không biết đã chứng kiến biết bao nhiêu trận khóc tức tưởi của cô. Bây giờ lại sắp rời xa, chẳng hiểu vì sao lại có chút buồn man mác. Hôm nay cô ra ngoài và đành chút tiền còn lại mua một chiếc vali và mì gói. Cô lấy quần áo của mình xuống, cẩn thận xếp lại cho vào vali, thêm một vật không thể thiếu nữa là chiếc mền được làm bằng vải vụn của bà ngoại may tặng, có lẽ đây là thứ quý báo nhất về mặt tỉnh thần mà cô có được. Sau một hồi gói ghém cẩm thận thì hành lý của cô chỉ có bao nhiêu đó. Nhìn căn phòng xưa cũ này một hồi, chợt cô muốn dọn dẹp lại nó. Sau một hồi thu dọn, căn phòng trở nên sáng sủa lạ thường, có cảm giác nó giống như tương lai của cô, không dọn dẹp sẽ không thể sáng lạng, cô tự hỏi tại sao không làm việc này sớm hơn?
Mười lăm ngày chờ đợi này cô cảm thấy thật nhẹ nhàng, giống như thời gian được làm chậm lại. Cô như đang tận hưởng nốt những nỗi đau khổ cuối cùng. Mẹ cô cứ luôn miệng nhắc nhở cô phải giữ thân trong sạch, không được làm xấu mặt gia đình. Ba cô chỉ nói xem như không có đứa con gái như cô. Họ chưa từng hiểu, chưa từng ủng hộ, đến bây giờ vẫn chưa hề thay đổi cũng chưa từng lay động.
Cô xin nghĩ việc ở chỗ làm rồi, cuối cùng cũng bỏ xuống được tảng đá này. Quả thực sự nổ lực của bản thân mới mới có thể giải thoát chính mình. Đừng bao giờ trông đợi vào sự thương cảm của người khác, điều này viễn vong tương tự hái sao trên trời.
Sau này khi sang Nhật, mọi thứ sẽ thay đổi duy chỉ có một điều không thay đổi đó là kỉ niệm bất hạnh sẽ đeo bám cô suốt đời.
Trong mấy năm qua, chưa bao giờ cô được gia đình công nhận, đối với họ những thứ cô thích, cô muốn làm đều là tầm thường, lời cô nói cũng không đáng để tâm. Lâu dần, đam mê và nhiệt huyết của cô cũng héo mòn. Càng suy nghĩ cô càng nhận ra một điều, có lẽ những cô gái như cô phải càng yêu thương chính mình. Nghĩ đến đây, cô muốn đi dạo. Bầu trời hôm nay ít mây, trong và cao.
Con đường làng dài và hẹp, đi một hồi lại đến tiệm tạp hóa cũ, đây là nơi cô thường đến mua đồ cho mẹ. Ngày nhỏ cô mua búp bê ở đây đến bây giờ vẫn còn bán. Không suy nghĩ gì, cô lấy một con bút bê ngũ quan ưng mắt nhất rồi vào trong trả tiền. Bà chủ nhìn cô bằng ánh mắt phán xét, không nghĩ từng tuổi này còn muốn chơi búp bê. Cô không quan tâm, thứ cô quan tâm lúc này là điều gì làm mình hạnh phúc, miễn là không tổn hại đếm người khác, còn ánh mắt phán xét đó của ai thì tự giữ lại cho mình đi.
Cầm búp bê trên tay tay, cảm giác vui vẻ của ngày bé bỗng hiện hữu. Vừa về đến nhà, cô tìm ngay đến đống vải vụn trong thùng giấy, tìm thêm một cây kéo, kim khâu và một ống chỉ. Vào căn phòng đã được xếp gọn gàng của mình ngồi xuống nền gạch, bắt đầu cắt may.Cô muốn may cho búp bê bộ váy dạ hội, cô tưởng tượng đó là chiếc váy màu trắng dài phủ chân, có muôn ngàn cánh bướm. Nhưng không có miếng vải nào phù hợp để làm bướm, loay hoay một hồi bỗng cô thấy những chiếc khẩu trang trắng đã qua sử dụng của mình, cô bỗng nghĩ ra ý tưởng, cô sẽ dùng lớp ngoài của khẩu trang để cắt thành những con bướm rồi khâu lên áo. Cô miệt mài may vá trong suốt mấy tiếng đồng hồ, cảm giác hạnh phúc của tuổi thơ tràn ngập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro