Hải lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Denis nhìn cô, quả thật cổ nhân nói không sai "người đẹp vì lụa". Anh đưa cô đến một nhà hàng để gặp đối tác, theo lời Denis thì cô chỉ cần ghi chép lại những nội dung quan trọng trong cuộc nói chuyện là được. Ra về, Denis đưa cô đến một cửa hiệu ngọc trai, chọn một chuỗi ngọc trai, viên nào cũng to tròn bóng đẹp, khỏi nói cũng biết giá trị không nhỏ. Nhân viên tư vấn nói, ngọc trai này dùng phương pháp lấy ngọc không giết trai. Denis đeo cho cô. Cô chưa kịp phản ứng thì đã đeo xong. Nhìn vòng ngọc trên cổ cô, Denis rất hài lòng. Ra về nhân viên còn nói:

- "Chúc anh chị hạnh phúc ạ."

Denis nhìn nhân viên rồi nhìn cô thâm tình mà mĩm cười.
Sau đó hai người đi ăn, buổi chiều còn một cuộc gặp đối tác khác, nhưng Denis nói quên một số giấy tờ nên cần về nhà lấy.
Vừa vào nhà thì thấy Andrew đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, vẫn là bộ dạng đường phố, chất chơi đó. Thì ra là anh ta leo tường vào. Denis có vẻ quá quen với chuyện này, vào nhà lấy hồ sơ. Cô ngồi đợi ở sofa dối diện Andrew, anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới, nói bộ váy rất hợp với cô. Cô chỉ lạnh lùng nói:

- "Cảm ơn."

Thật lòng mà nói cô không thích người khác giới đánh giá ngoại hình của mình, lại còn thêm thái độ cợt nhã hiện trên gương mặt Andrew. Anh ta bỗng ngồi dậy bước tới gần cô, đưa tay định vuốt mái tóc cô . Ngay lúc đó Denis từ trong phòng bước ra quát lớn:

- "Andrew, đủ rồi."

Andrew quay lại đáp:

- "Người của cậu à".

Denis:

- "Không, cô ấy là thư kí của tôi."

Andrew cười nhếch mép, bước vào lấy chiếc mũ lưỡi trai, đội lên đầu, bước qua Jade còn nói:

- "Vậy gặp em sau nhé."

Jade chỉ đáp lại bằng ánh mắt ghét bỏ. Cô tức giận vì trêu chọc nên thái độ với Denis cũng không vui.
Sau khi kí hợp đồng xong Denis đưa cô đi đến một cửa hàng phỉ thúy. Phỉ thúy vốn được người Trung sử dụng là chính, không ngờ một người không dính dáng gì đến Trung Quốc như Denis cũng biết đến loại ngọc này. Denis nói sẽ mua tặng cô một vòng ngọc, xem như quà thay Andrew xin lỗi cô. Bà chủ nói, ngọc chọn người, để sở hữu được một miếng ngọc đều dựa vào duyên phận. Denis nghe vậy thì bảo cô hãy chọn một chiếc vòng mình thích nhất. Cô biết không thể từ chối nên chỉ có thể nhìn nhìn ngắm ngắm mà chọn đại một chiếc. Trước mắt cô nào là vòng màu xanh, màu vàng, màu tím, màu đỏ còn có chiếc trong suốt không màu. Rồi cô đưa mắt đến một chiếc vòng bản hẹ, màu xanh dương trong suốt trong góc, nhìn đi nhìn lại cô quyết định chọn nó. Khi Denis thanh toán, cô có nằm mơ cũng không nghĩ chỉ là một chiếc vòng mà có thể đắt đến thế. Người chủ nói đây là màu hải lam. Quả thật nó giống như màu của nước biển vậy, cảm giác cứ như đeo một làn nước đại dương. Lên xe, nhìn cô ngắm nghía chiếc vòng, Denis nói:

- "Nó rất hợp với em."

- Một lúc sau cô hỏi:

- "Anh không sợ tôi cầm chiếc vòng này với chuỗi ngọc trai lúc sáng chuồn mất à."

Anh ta chỉ cười rồi đưa xoa đầu cô nói:

- "Em có chạy đi đâu thì tôi cũng có thể tìm về được."

Cô đáp:

- "Chưa chắc đâu nhé."

Denis đáp:

- "Em không tin thì cứ thử."

Cô thầm nghĩ chỉ là cô không thích phải trốn chui trốn nhủi thôi. Với cô mà nói thì sống tự tại, vô lo vô nghĩ, có thể tự do làm điều mình thích thì mới hạnh phúc. Cô nhìn chiếc vòng một hồi, lơ đãng nói:

- "Không biết nó giống màu biển thật không nhỉ." Denis nói:

-  "Anh thấy nó rất giống em không thấy như vậy à."

Cô đành phải thú thật là mình chưa từng đi biển nên không biết ngoài đời có giống như trên phim và có giống như màu của chiếc vòng đang đeo trên tay cô hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro