Mì và pancake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Denis ấy vậy mà lại đưa cô đến biển thật. Bước ra khỏi xe, gió thổi lồng lộng. Trước mắt cô là biển xanh thăm thẳm. Gió mang hơi biển mát rượi phả vào mặt. Cô nhìn xuống chiếc vòng, quả là giống với màu của biển thật. Buổi chiều mát mẻ, cô cùng Denis đi dạo, ngắm hoàng hôn. Mặt trời buông xuống thật mau nên thoáng chút đã tối trời, có hơi lạnh. Denis cởi áo ngoài của mình khoác vào cho cô, nhìn ngắm biển thêm một chút rồi nhân lúc cô không chú ý tiến môi mình đến gần môi Jade, định đặt một nụ hôn nhưng cô đã phản ứng lại kịp nên tránh được, nụ hôn chỉ sượt qua má. Cô vội đẩy Denis ra, nhìn anh ta bằng đôi mắt tức giận rồi đi thẳng vào xe. Trong suốt chặng đường về nhà, khuôn mặt cô cau có, bực dọc, chẳng buồn nhìn đến Denis một cái.Denis đưa cô về đến nhà muốn nói với cô gì đó nhưng cô vừa bước xống xe thì đã đi thẳng vào chung cư mà không quay đầu nhìn lại.
Sáng hôm sau Denis gọi điện bảo hôm nay không có việc cần giải quyết nên cô không cần phải đi cùng anh ấy. Jade thức dậy, đọc tin nhắn xong, lòng cảm thấy nhẹ nhõm, cô sau khi tắm xong thì mặc một chiếc quần kaki, một cái áo phông trắng, khoác thêm một chiếc áo sơ mi đen bên ngoài, đội mũ lưỡi trai đen, hôm nay cô định sẽ đi ăn mì. Bước đi trên đường, cô bỗng thấy một người rất quen mắt chạy ngang qua rồi anh ta chạy vào một con hẻm, một lúc sau có thêm ba người chạy đến hỏi cô có trông thấy tên nào vừa mới chạy qua không. Nhìn bọn chúng còn cầm theo gậy bóng chày, cô bất đắc dĩ phải làm người tốt đành đánh lạc hướng bọn chúng. Bọn chúng đi khỏi, cô cũng đi được một đoạn thì một người từ phía sau choàng lấy vai cô. Cô đẩy tay người đó ra, quay sang nhìn thì ra đó là Andrew, anh ta nói cảm ơn cô rồi muốn mời cô đi ăn để cảm ơn ơn và xin lỗi vì lần trước trêu chọc cô nhưng Jade không muốn rước thêm rắc rối nên từ chối. Ấy vậy mà anh ta không một động tác thừa vác cô lên vai. Andrew chỉ dùng một tay giữ chân Jade, vác cô lên nhẹ như không, chân cô không chạm đất nhưng vẫn ra sức vùng vẫy, tay đấm chân đá vào người anh ta. Nhưng anh ta vẫn không hề hấn gì mà vẫn đứng vững như núi. Anh ta hỏi cô: "Bây giờ tôi hỏi cô một lần nữa, có đi ăn với tôi không". Cô:

- "Cái đồ bệnh hoạn này, mau thả tôi xuống." Andrew nghe vậy thì vác cô đi tiếp. Thấy xung quanh ai cũng nhìn mình, Jade đành xin tha, bảo Andrew thả mình xuống thì mình sẽ đi cùng anh ta. Jade vừa xuống được mặt đất thì choáng váng một hồi, phải mất một lúc mới bình thường lại. Andrew hỏi cô muốn mình mời ăn gì. Jade chỉ trả lời cộc lốc:

- "Mì." Andrew phải ngạc nhiên vì cô ăn hết mì nhanh còn hơn cả Andrew, cô thấy anh ta nhìn mình, thì giải thích chẳng qua vì mình thích ăn mì. Ăn xong cô rời đi, bỏ lại Andrew. Cô thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát được tên rắc rối này. Vừa ăn mì xong thì cô muốn ăn gì đó ngọt nên đến một cửa hàng tiện lợi mua một ích nguyên liệu làm bánh, thầm nghĩ hôm này mình phải thật vui vẻ. Cô về nhà bật bài nhạc piano "Young and beautiful" mà cô thường nghe trước khi ngủ. Hôm nay cô định sẽ làm bánh pancake, cô vừa làm vừa hát, tận hưởng ngày nghỉ thư thái. Cô đang làm thì bỗng nghe tiếng chuông cửa. Cô nhìn qua camera thì thấy Denis. Cô mở cửa ra, Denis nhìn thấy bộ dạng đang mang tạp dề còn mặt mũi thì dính bột của cô thì bật cười. Cô thấy vậy thì lấy tay lau mặt mình nhưng tay cô cũng dính bột nên càng lau càng lem luốc. Denis đưa bó hoa hồng tím mà mình vừa mua cho cô cầm, rồi mình thì dùng tay phủi bột trên mặt Jade tiện thể còn véo má cô một cái. Cô gạt tay anh ta ra rồi đi vào trong bếp. Cô đặt bó hoa xuống bàn nói:

- "Nếu anh mua dâu tây thì hay biết mấy tôi đang làm bánh pancake."

Tới thì cũng tới rồi, nên cô cùng anh ta ăn bánh. Thực ra bánh cô làm cũng không tệ nhưng khi Denis đang ăn ngon miệng thì thấy có một mảnh vỏ trứng lẫn trong bánh, nhưng anh vẫn xem như không có gì, cứ như vậy ăn hết chỗ bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro