Hoa hồng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jade không biết đây là chuyện tốt hay còn ẩn chứa điều gì mà cô không biết. Andrew là một người mới cô chưa hiểu rõ về anh ta, nên trông lòng Jade có chút hoang mang vô định. Từ ngày đến Thụy Sĩ cô ở một căn phòng kiểu cách Châu Âu cổ điển, được biết căn nhà này là quà của bà nội tặng Andrew có sân vườn trồng nhiều loại hoa hồng cổ, trong vườn có một cây hoa hồng trắng leo phủ kín cả một góc của bức tường đá, cô không biết là giống gì, nở rất nhiều đóa hoa màu trắng, mang lại cảm giác thanh khiết, mộng mơ. Buổi sáng thức dậy Jade đi dạo quanh vườn, và dừng lại đứng ngắm cây hoa hồng này một lúc, phát hiện hoa hồng trắng này rất giống với tưởng tượng của cô về đóa hoa hồng của ông lão hái về cho con gái trong câu truyện cổ tích, cô đưa tay định hái một bông nhưng đừng lại rồi quay người rời đi thì Andrew từ xa đã bước đến hái một bông hoa trắng dường như  chỉ vừa nở sáng nay, hương thơm nồng nàn đặt vào tay Jade. Anh ta nói:

- "Cây hoa hồng này là của bố anh trồng khi còn nhỏ."

Jade ngồi xuống chiếc ghế trong vườn nhìn ngắm đóa hoa trong tay, rồi đưa lên mũi để tận hưởng hương thơm ngào ngạt hòa cùng không khí của buổi sớm trong lành. Andrew hỏi:

- " Sau lúc nảy em không hái nó."

Jade trả lời:

- "Bởi vì nó không thuộc về tôi, nếu cố lấy những thứ không thuộc về mình thì chắc chắn sẽ phải lấy thêm những hậu quả."

Andrew tiếp lời:

- "Sau này tôi sẽ tặng cho em những thứ em muốn."

Jade:

- "Tôi không muốn phải trả giá, những thứ từ trên trời rơi xuống chỉ có thể là nước mưa và..."

Andrew:

- "Anh không phải từ trên trời rơi xuống và em chỉ cần trả bằng tình yêu của mình là đủ."

Jade:

- " Tôi không muốn cuộc đời mình lên quá cao để rồi phải xuống quá thấp, tôi là người tâm lý yếu sợ bản thân mình sẽ không chịu nổi và cũng không muốn để mình phải chịu."

Andrew:

- "Nếu em là phu nhân của tôi, thì vị trí của tôi ở đâu thì vị trí của em cũng sẽ ở đó, thứ tôi trao cho em thì sẽ đảm bảo suốt đời sẽ là của em."

Jade:

- "Tôi không muốn nói dối, bây giờ tôi chỉ có thể để chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau, chúng ta chỉ mới vừa quen, tôi chưa thể yêu anh và tôi không biết tương lai như thế nào nên không thể hứa hẹn gì với anh."

Jade tiếp tục nói:

- "Tôi nghĩ bây giờ mình còn trẻ mình phải tự mình lao động để đảm bảo cuộc sống về già bình an, nếu bây giờ tôi chỉ lo cùng anh... hay cùng ai đó yêu đương nhăng nhích thì thật là sống mà không biết tương lai."Andrew bật cười.

Jade:

- "Anh đang cười gì vậy, tôi đang nghiêm túc."

Andrew:

- "Thì ra là như vậy, thế bây giờ em có muốn quay trở lại việc học không, anh nghĩ có một tấm bằng danh giá sẽ giúp cho em tìm được một công việc đãi ngộ tốt, hơn nữa bằng cấp là thứ người khác không lấy đi được của em, em nghĩ sao."

Jade trầm ngâm:

- "Ý kiến này không tồi." Andrew lại cười.

Jade nói:

- "Thôi được rồi vì để trở thành người yêu kim cương của anh thì để tôi thử một phen vậy."

Lúc này Andrew còn cười hơn của lần trước. Đường như câu nói nào của Jade cũng khiến Andrew cười, tất cả là vì hạnh phúc chứ không phải là sự cợt nhả.

Andrew hỏi Jade:

- "Em muốn yêu người như thế nào?"

Jade không suy nghĩ mà nói luôn:

- "Đó là người phải rất yêu, rất yêu tôi."

Andrew:

- "Người đó phải yêu em như thế nào?"

Jade nói tiếp:

- "Trái tim cho tôi, tiền cho tôi, mạng cũng cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro