Kim cương xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chơi vui thì đột nhiên có chuyện, Denis bỗng xuất hiện ở cuối đường trượt. Cô trợn mắt nhìn anh ta kinh ngạc. Anh ta cũng nhìn cô đằng đằng sát khí, đây lần đầu cô thấy anh ta đáng sợ như vậy. Andrew cũng đã đi đến, điềm đạm đến lạ, dắt tay Jade đi.  Bỗng Denis giáng một cú đấm vào mặt Andrew, khiến môi anh ta chảy máu. Jade không ngờ được Denis lại hành xử như vậy, ấn tượng trước của vô về anh ta không có tí liên quan gì đến hành động này.  Andrew đùng tay quệt vệt máu rồi quay sang hỏi Denis:

- "Nói xem cô ấy là gì của mày nào..."

Anh ta cười khẩy rồi nói tiếp:

- "Không nói được chứ gì,  vậy thì để tao nói cô gái này sắp là người yêu của tao."

Andrew thấy cô định cãi lại thì hôn luôn cô trước mặt Denis, chưa đợi Denis kịp phản ứng thì bế cô đi. Bên tai Denis chỉ còn lại tiếng của Jade:

- "Andrew bỏ tôi xuống, bỏ xuống." Còn Denis thì đứng như trời trồng.

Andrew bế Jade vào phòng khách sạn, cô có hơi lo sợ. Vài phút sau đã có bốn người phụ nữ mặc vest đen bước vào, trên tay người thứ nhất là một chiếc váy trắng đính đá quý, người thứ hai là một đôi giày cao gót màu nude, người còn lại là một bộ trang sức kim cương trắng lắp lánh gồm vòng cổ và khuyên tai, người thứ ba thì là dụng cụ makeup. Ngồi anh ta nói với cô:

- "Tối nay anh muốn mời em cùng anh tham dự một bữa tiệc, em sẽ đồng ý chứ."

Rồi ra khỏi phòng. Bốn người hợp sức lại thì một cô gái bướng bỉnh cũng chỉ là chuyện cỏn con.Chẳng mấy chốc thì cũng đã đâu vào đấy, biết mình chống cự cũng vô ích nên cô cũng không buồn tốn sức.

Thay đồ xong cô bước ra cửa, thì ra Andrew đã đứng sẵn ở cửa. Anh ta mặc một bộ âu phục, có áo gile, tóc vuốt keo, tưởng chừng sắp làm chú rể tới nơi. Jade có chút buồn cười với sự trang trọng này, nhưng cô kìm chế lại không bật cười thành tiếng mà chỉ nở một nụ cười nhẹ. Andrew đưa cô  đến bữa tiệc. Suốt chặng đường Andrew luôn ân cần và tinh tế. Quan tâm từng thứ nhỏ nhặt xung quanh Jade, cốt là để cô cảm thấy thoải mái.

Đã đến bữa tiệc, đây là dinh thự của một nhân vật hoàng thân châu âu, lối kiến trúc cổ kính, sang trọng tưởng chừng chỉ có trong chuyện cổ tích. Andrew giới thiệu với cô đôi chút về chủ nhân của ngôi nhà. Cô thì mãi mê ngắm nội thất và dàn trai xinh gái đẹp, ai nấy đều mặc trang phục sang trọng. Andrew dắt cô đến làm quen một số người bạn của anh ta. Họ cư xử rất lịch sự. Cô không nghĩ Andrew sẽ quen với một đám bạn tốt như vậy. Ấn tượng ban đầu của cô về Andrew là ngỗ ngáo, nhưng càng tiếp xúc cô còn nhận thấy một mặt khác của anh ta đó là một người có giáo dưỡng. Họ bắt chuyện với Jade một cách nhiệt thành và kể cho cô nghe về một số những trò vui mà một lúc nữa sẽ được tổ chức. Những người này đều là du học sinh học cùng trường với Andrew ở Nhật nên không có rào cản ngôn ngữ, họ cùng Jade trò chuyện rất vui vẻ. Họ nói tiếp đến sẽ có tiết mục mọi người cùng khiêu vũ nhưng cô thú thật là mình chưa từng khiêu vũ. Họ không những không khinh thường mà mấy cô gái này còn hướng dẫn cô vài động tác cơ bản. Thật tình cô rất ngưỡng mộ sự tự tin, nhiệt tình và lòng tốt của họ.

Cuối cùng cũng đến lúc khiêu vũ, là Andrew chìa tay mời cô. Andrew cùng cô di chuyển nhẹ nhàng, trong tiếng nhạc du dương, êm dịu. Andrew đi chuyển chậm thôi, chậm thôi vì sợ cô sẽ ngã. Bỗng đến lúc xoay vòng thì đèn tắt hết, tối thui. Jade không còn thấy Andrew nắm tay mình. Mọi thứ chợt im lặng kì quái. Vốn tính cách có phần drama hóa nên Jade vừa sợ hãi vừa tưởng tượng ra nhiều cảnh rùng rợn sắp xảy ra mà cô thường thấy trong phim kinh dị. Rồi Jade đưa tay quờ quạng trong bóng tối để mò đường. một lúc thì tay cô chạm được vào ngực một người đàn ông, đèn bỗng sáng trở lại thì ra đó là Andrew, trên tay đang cầm một chiếc hộp gỗ khảm nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn đính một viên kim cương màu xanh dương, rồi Andrew quỳ một chân xuống, nói với Jade:

- "Em đồng ý làm người yêu của anh nhé".

Jade có nằm mơ cũng chưa nghĩ đến tình huống như thế này. Suy nghĩ một lúc rồi Jade trả lời, không biết có phải sự ân cần của Andrew đã làm cô cảm động:

- "Tôi...em..em đồng ý để chúng ta tìm hiểu nhau..."

Andrew nhanh như chớp đeo nhẫn vào cho Jade rồi bế lấy cô xoay vòng vòng trong tiếng vỗ tay của mọi người. Vừa xoay vừa hỏi cô mấy câu như:

- "Vậy là em cho anh cơ hội rồi đúng không, em đồng ý thật sao". Andrew vừa vui như vừa bắt được vàng. Quay vòng nhanh đến nổi làm cho cô chóng mặt nhứt đầu. Nhạc lại nổi lên, buổi tiệc lại tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro