Suối nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ, thật không ngờ vậy mà Andrew lại gồ ga đến sân bay. Cô há hốc mồn, rồi lẩm nhẩm:

- "Điên thật rồi, ôi điên thật rồi."

Cô quay sang hỏi Andrew:

- " Chúng ta sẽ đi nước ngoài mà không đem hành lý sao, có phải anh điên rồi không?"

Andrew trả lời:

- " Tôi muốn cùng em đến nơi mà em thích ngay bây giờ."

Jade, nghĩ đây chính là những lợi ích khi làm người có điều kiện là là thực hiện hóa những thứ điên gồ trong đầu mình. Jade nói:

- " Tôi chỉ nói đùa thôi, tôi có công việc, không thể đi nước ngoài với anh, nếu không Denis, Denis sẽ đuổi việc tôi mất."

Andrew từng bước tiến đến gần Jade, rồi đưa tay nâng cằm cô lên:

- "Em thì có công việc gì với nó chứ, chẳng qua em có khuôn mặt giống với người yêu cũ của nó nên nó mới giữ em lại bên cạnh mình, chẳng qua em cũng chỉ là vật thay thế trong mắt nó mà thôi."

Jade:

- "Nhưng tóm lại tôi không thể đi với anh."

Rồi cô vội bỏ đi ra cửa, thì bất ngờ có hai vệ sĩ mặc vest đen chặn lại. Andrew từ từ đi đến, nói:

- "Em hết cách rồi phải không." Rồi kéo tay cô đi. Chẳng mấy chốc thì cũng lên máy bay. Trên máy bay Andrew trấn an Jade, bảo cô không cần lo lắng bất cứ đều gì cả.

Còn Denis không liên lạc được với Jade thì như phát điên, nhưng cũng may mấy năm lăn lộn thương trường đã khiến sự bốc đồng bị đè nén lại, nhưng vẫn không tránh khỏi đập vỡ vài món đồ. Anh cho người tìm Jade khắp nơi.

Ngồi kế cô trên máy bay, Andrew khá chu đáo, cái chất đường phố trẻ con dường như biến mất chừa chỗ cho sự lịch lãm, dịu dàng. Nhưng tim Jade như đánh trống, cô đang nghĩ rằng mình sắp bị đem bán sang nước ngoài, đối với Andrew rất phòng bị. Trong đầu thì suy tính kế hoạch trốn thoát.

Andrew vuốt nhẹ tóc đang rũ trước mặt Jade, nói:

- "Anh sẽ đưa em đến Thụy Sĩ vội vã như vậy là vì muốn nhanh chóng thực hiện điều em muốn, tôi không muốn em phải chờ đợi ước mơ của mình quá lâu."

Đến Thụy Sĩ, Andrew cho lui hết vệ sĩ, cùng cô đi dạo trên cỏ xanh, ngắm những ngọn núi tuyết, anh ta nói chuyện rất điềm đạm khác hẳn với ấn tượng ban đầu gây ra cho cô là một chàng trai ngỗ ngáo. Đi dạo một hồi hai người đừng lại ngắm cảnh, một chiếc lá phong vô tình rơi trên mái tóc Jade, Andrew thấy được nên tỉ mỉ gỡ nó ra một cách cẩn thận và tập trung như sợ làm rối tóc của Jade. Jade nhìn Andrew, bỗng bị anh ta thu hút trong khoảnh khắc này. Jade cảm thấy được đối xử dịu dàng và trân trọng. Bỗng có một vài cơn gió thổi đến tuy nhẹ thôi nhưng đủ làm cho tóc Jade rối bời, trút mọi công sức gỡ lá tỉ mẫn của Andrew xuống sông, xuống bể. Andrew vội lúi húi tìm cái gì đó, rồi lấy ra một cây bút, hỏi Jade:

- " Em có thể để anh búi tóc lại cho em được không?"

Jade định nói thôi nhưng nhìn sự chân thành của Andrew thì gật đầu. Andrew tuy rất tỉ mỉ nhưng lại vụng về, luống cuống một hồi mới gơm tóc Jade lại thành một mớ, nhưng cũng vẫn lộn xộn như tổ chim. Trong lúc Jade dùng tay mò mẫn thành quả của anh ta sau đầu mình thì Andrew dùng điện thoại chụp một tấm hình sau gáy Jade rồi đưa cho cô xem, hỏi có cần anh ta chỉnh lại không. Nhìn thành quả Jade bật cười rồi nói không cần đâu. Nói rồi Jade đứng dậy đi dạo tiếp, Andrew vội đứng dậy đi theo sau.

Andrew hỏi Jade có muốn đi đâu chơi nữa không. Jade nói muốn đi trượt máng ngắm hoa. Andrew liền chiều theo, đưa cô đến nơi. Jade háo hức trượt trước, Andrew theo ngay phía sau. Cảm giác kích thích khiến cô la hét vang trời, nhưng là vừa la vừa cười. Cảm giác vừa sợ hãi vừa vui vẻ khiến cô thích thú. Cô thấy tâm hồn mình như vừa được thổi thêm một làn gió mới vậy, cảm giác sảng khoái, trong lành. Sự vui vẻ tuôn trào như con suối chảy trong cơ thể, cảm giác được giải phóng sau những ngày tháng bị tắc nghẽn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro