34 hau tinh than bien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn quang bắn tung ra, từng đạo từng đạo quang mang dày đặc hóa thành luồng quang nhận như tia chớp, lạnh lẽo lướt qua cần cổ của bọn binh sĩ, mỗi một lần lên xuống, đều có binh khí vỡ tan, thảm trạng đầu rơi xuống đất hàng loạt thật rùng rợn. Trong những binh khí vỡ nát kia, từng đợt từng đợt Hỗn độn khí tuôn tràn ra, xem ra suy nghĩ của Hồng Quân quả nhiên không sai, binh khí áo giáp này là dựa vào vật chất Hỗn độn mới hình thành mức độ phòng ngự mạnh như thế.

Đợi cho đạo hàn quang thứ bảy lóe lên, tất cả binh sĩ đều đã ngã gục trên mặt đất, máu tươi giàn giụa, theo chân của bọn chúng chảy vào hư vô.

"Ha... Ha ha... Ha! Ta... giết sạch Loạn Thần giới... Giết sạch..." Tiếng cười từ trong cổ họng hắn phát ra khàn khàn khó nghe, giống như tiếng cú kêu đêm làm cho người ta trong lòng không rét mà run. Mà cổ tử khí kia tựa hồ cũng theo tâm tình hưng phấn của hắn mà càng lúc càng mãnh liệt hẳn lên. Có lẽ cũng bởi vì tử khí do đám quang ảnh này phóng xuất ra, vì thế cỏ cây mọc ra ở bên trong tinh cầu phần lớn đều có chất kịch độc hoặc là có tình trạng khô héo mà chết.

"Đấu Chiến nhất côn!"

Bỗng nhiên, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, cuộn dẫn theo khí thế không gì sánh bằng hung hãn oanh kích lên đỉnh núi, toàn bộ sơn lĩnh sau một tiếng nổ "ầm" thật lớn đột nhiên bị san bằng một nửa. Đấu Chiến côn pháp của Tôn Ngộ Không tuy rằng không có tạo thành thương tổn quá lớn đối với đám quang ảnh này, nhưng cổ uy thế đó chắc chắn đã khiến cho bọn chúng kinh tâm động phách.

Đúng ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi thất thần này, một đạo quang hoa sáng chói từ trên trời giáng xuống, không gian bốn phía đều nổi lên gợn sóng li ti, nhưng hiển nhiên không phải do không gian nguyên thủy sinh ra dao động.

Thủ lĩnh quang ảnh kia đồng thời nhìn thấy hiện tượng kỳ dị này, ánh mắt đỏ như máu chợt biến thành hung ác hẳn lên, liêm đao trong tay cũng phát ra một tiếng rít chói tai.

Quang hoa sáng rực chỉ trong chốc lát đã bao phủ lên tất cả đám quang ảnh, mà nơi xuất phát của quang hoa kia, rõ ràng là một viên quang điểm được ngưng tụ giữa lòng bàn tay của Hồng Quân phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ.

Lúc này, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên cạnh Hồng Quân, Cổ Bàn thần sắc ngưng trọng hơi hơi dãn ra, nói:

"Xem ra Hồng Quân giới đã hoàn toàn phong tỏa bọn chúng, tình thế hiện giờ đối với chúng ta rất có lợi."

Hồng Quân lạnh nhạt cười, tác dụng của Hồng Quân giới hắn hiểu rõ hơn ai hết, mặc dù ở trong vũ trụ nguyên thủy này sáng tạo ra phạm vi không gian của mình rất nhỏ, nhưng ở trong đó Chưởng Khống giả vẫn như cũ là Hồng Quân, bất luận pháp tắc của kẻ nào tới nơi này cũng sẽ mất đi hiệu lực, mà Hồng Quân lại có thể tùy ý sáng tạo ra pháp tắc.

Giữa không trung Tôn Ngộ Không hưng phấn nhảy vào trong Hồng Quân giới, Đấu Chiến côn pháp hình thành từng vầng quang mang kim sắc hình cánh quạt thổi quét tới, cùng với hơn trăm quang ảnh đánh loạn xạ hỗn loạn hẳn lên, vô thượng chiến ý bùng phát, làm cho hắn ở trong trận hỗn chiến miễn cưỡng không rơi vào thế hạ phong.

Nhưng mà những quang ảnh đó lại quá cường đại ngoài dự liệu, Huống Thiên Minh ánh mắt chợt lóe, chỉ trong giây lát đã hoàn thành bảy lần biến thân, Thiên đạo chi nhận hình viên nguyệt cũng phóng xuất ra quang mang bạch kim mãnh liệt.

"Bắt giặc trước bắt vua, nơi này pháp tắc đối với chúng ta hạn chế quá lớn, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng!" Cổ Bàn cũng giơ lên Bàn Cổ phiên, ánh mắt thủy chung tập trung tại trên người của tên quang ảnh tử khí đậm đặc kia. Huống Thiên Minh hiểu ý gật gật đầu, nhảy vào trong Hồng Quân giới, Thiên đạo chi nhận phát ra một tiếng kêu dữ dội vang rền.

Và hắn cũng không giống như Tôn Ngộ Không cần phải tiến hành liên kích Đấu Chiến côn pháp mới có thể đạt tới lực lượng cực mạnh, mà Thiên đạo chi nhận bùng phát ra đã ngưng tụ tất cả lực lượng của Huống Thiên Minh, trong nháy mắt đã hủy diệt ba bốn quang ảnh, rồi lập tức nhằm thẳng hướng tên thủ lĩnh tử khí đậm đặc kia phóng vọt tới.

Giờ phút này, Hồng Quân nhìn Cổ Bàn nháy mắt ra hiệu, thân ảnh biến mất trong hư vô, chỉ trong nháy mắt lại xuất hiện ở trong Hồng Quân giới, thân thể hắn tản ra vật chất Hỗn độn đặc biệt có vầng hào quang mờ ảo, cả người đều trở thành âm u hẳn lên, nhưng lại thấu phát ra một cỗ khí thế vô cùng cường đại khiến cho tất cả đám quang ảnh đều không tự chủ được phát ra một tràng tiếng kêu kỳ quái.

Hồng Quân tiến vào Hồng Quân giới, tức thì cảm nhận được một loại thân tình thoải mái, nhưng cảm giác áp chế kia vẫn tồn tại như cũ, hiển nhiên là hạn chế pháp tắc của vũ trụ nguyên thủy rõ ràng cũng vươn tới ảnh hưởng cả đến trong Hồng Quân giới này, đây cũng là ngoài ý liệu của Hồng Quân.

Trong khoảnh khắc, bảy tám tên quang ảnh màu xám đã từ mọi hướng bổ nhào tới, liêm đao trong tay bọn chúng cách Hồng Quân không đến một trượng.

Khóe miệng của Hồng Quân nhếch lên một nụ cười khinh miệt, hắn không có né tránh, nổi bật dưới vầng hào quang mờ ảo, thân thể kia nhìn thoáng qua cũng biến thành rắn chắc hẳn lên. Chỉ nghe mấy tiếng kêu vang chói tai, liêm đao ầm ầm vỡ tan, mảnh vụn bắn tung tóe ra khắp nơi.

"Nếu ngay cả các ngươi cũng có thể phá giải Bất diệt phách thể của ta, ta đây cũng sẽ không đủ tư cách để bước vào phiến tinh vực này!"

Ánh mắt Hồng Quân lóe lên một đạo sát khí, một quyền đẩy ra, nhìn qua tuy rằng ung dung chậm rãi nhưng lại có cảm giác như cực kỳ trầm trọng, giống như ẩn chứa trong đó một nguồn năng lượng kỳ diệu không thể tưởng. Đây cũng là lần đầu tiên Hồng Quân sử xuất ra Bất diệt phách thể trong thực chiến, năng lực phòng ngự và tiến công siêu cường kia tại trong khoảnh khắc này thi triển ra đã đạt tới mức hoàn mỹ.

Quyền kình biến ảo thành một quầng khí Hỗn độn màu xám đột nhiên bùng nổ lên, tại trong Hồng Quân giới nổi lên sóng gợn dữ dội. Nhưng mà điểm lợi hại của Hồng Quân không chỉ là Bất diệt phách thể của hắn, mà tại trong Hồng Quân giới này, thực lực của những quang ảnh đó cũng chịu đựng áp chế thật lớn, chỉ là có chút ra ngoài dự liệu chính là Hồng Quân giới cũng không thể hoàn toàn ngăn cách với hạn chế của pháp tắc nguyên thủy, đồng dạng cũng không thể áp chế toàn bộ năng lực của đám quang ảnh này.

Chẳng qua tiến tới mức độ áp lực trên diện rộng, lực lượng của đám quang ảnh đó phóng xuất ra so với ở bên ngoài Hồng Quân giới đã không còn tới năm thành.

Lấy nắm tay của Hồng Quân làm điểm khởi đầu, trong phạm vi vầng khí ẩn chứa vật chất Hỗn độn kia bao trùm, hơn hai mươi tên quang ảnh tức thì bị nghiền nát thành bột, cứ giống như làn khói bốc lên, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong Hồng Quân giới.

Cổ Bàn nhìn đến Bất diệt phách thể của Hồng Quân, trong ánh mắt không khỏi toát ra vài phần khâm phục, ngay sau đó hắn cũng phóng vọt vào, Bàn Cổ phiên cổ xưa lay động, năng lực phá toái hư không kia đã đem ba bốn tên quang ảnh chấn thành bột phấn. Mà giờ phút này, Đấu Chiến Côn Điển của Tôn Ngộ Không đã phát huy tới cảnh giới cực hạn ba mươi hai côn, cột sáng màu vàng càn quét mỗi một tấc không gian trong Hồng Quân giới, lực sát thương cũng không kém gì Hồng Quân.

Thế công của bốn người đã đạt tới mức không thể ngăn cản, đám quang ảnh màu xám tản phát ra tử khí hiển nhiên đã không chống đỡ được nổi.

Lần này tập kích bất ngờ thành công ở chỗ bốn người hoàn toàn không có giữ lại thực lực, ngay lúc đầu đã tạo ra thế công kích mãnh liệt, hơn nữa Hồng Quân nắm bắt thời cơ cũng cực kỳ chuẩn xác, khiến cho bọn chúng không có hình thành sử xuất ra trận pháp như khi đối phó với bọn binh sĩ mặc khôi giáp tử sắc.

Nhìn số lượng bọn quang ảnh bốn phía dần dần giảm bớt, tên thủ lĩnh tử khí đậm đặc kia bất thình lình phát ra một tiếng gào phẫn nộ, giơ cao liêm đao lên khỏi đầu, khàn khàn nói:

"Loạn thần giới... lại đánh trộm... Đáng chết!"

Ngắn gọn mấy chữ, lại ẩn chứa lửa giận của hắn không thể dằn lại được, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên đem liêm đao thật lớn đặt ngang trên cánh tay, hai bàn tay khô héo như ẩn như hiện, đặt ở trước ngực tản phát ra lãnh quang màu xám kết thành một cái thủ thế thật kỳ quái, tựa hồ như một dạng kết ấn nào đó, trong lúc đó ngón tay biến ảo giống như bông cúc nở rộ, cực kỳ cổ quái.

"Ba!"

Ngay sau đó, một đạo quang hoa đen bóng cực kỳ mãnh liệt phóng lên cao, ở phía sau hắn, đột nhiên hiện ra ra một cái đồ án thật lớn giống như vầng thái dương đen hừng hực, từng đạo từng đạo khí thể màu xám đen lưu chuyển ở mặt ngoài của đồ án, không có bất cứ nhiệt độ gì, thậm chí có một chút lạnh giá, khí tức hủy diệt tản phát ra khiến cho người ta hít thở không thông.

Mọi người đều cảm giác được cổ khí tức kinh khủng này, Cổ Bàn sắc mặt đại biến, tận đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác rất không ổn, lớn tiếng kêu:

"Ngăn cản hắn!" Lời còn chưa dứt, Hồng Quân là người đầu tiên phóng vọt tới, dù sao cũng là ở trong Hồng Quân giới của mình, tốc độ di chuyển của hắn không thể kém hơn so với Huống Thiên Minh sau bảy lần biến thân.

Hồng Quân cũng như vậy ý thức được vầng liệt dương màu đen kia rất đáng sợ, dùng hết khí lực toàn thân, tung ra một quyền thật trầm trọng, giờ phút này trạng thái phách thể đã đạt tới mức cực hạn mà Hồng Quân có khả năng chịu đựng. Quyền đầu ấy ẩn chứa lực lượng hủy diệt, đang trong quỹ tích vận hành, không gian của Hồng Quân giới đều bắt đầu rúng động hẳn lên, không ngừng sụp đổ xuống.

"Chết!"

Trong cổ họng tên thủ lĩnh kia phát ra một tiếng gầm trầm thấp, bàn tay khô héo tái nhợt đột nhiên đưa về hướng Hồng Quân, năm ngón tay hơi hơi giương ra, như là đang muốn chộp lấy thứ gì đó.

Giờ khắc này, toàn cả Hồng Quân giới đều u ám một cách không thể giải thích được, dường như một bức màn tối đen ăn mòn mỗi một tấc không gian, thậm chí ngay cả Hồng Quân cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, ngay cả hắn cũng không thể dọ biết được đến tột cùng cái này thuộc về loại lực lượng gì.

"Đây... Đây là chuyện gì xảy ra, không xong!"

Trong khoảnh khắc, thân thể Hồng Quân bỗng nhiên ngừng lại, tựa như thời không ngừng trôi, hình ảnh cứ như vậy dừng lại giữa không trung, thậm chí ngay cả đầu ngón tay đều không thể rung động một chút nào, nhưng ý thức của hắn vẫn tồn tại rất rõ ràng, còn có thể cảm giác được một dòng khí lạnh lẽo từ lồng ngực nhanh chóng lan tràn ra toàn thân.

Sau khi làn khí lạnh lướt qua, đột nhiên phát hiện trên ngực không biết từ lúc nào xuất hiện một cái đồ án liệt dương màu đen, cùng với cái sau lưng tên thủ lĩnh kia không khác gì, chỉ là diện tích nhỏ hơn rất nhiều.

"Tử Thần Lục Vương Quyết!"

Ánh mắt đỏ như máu của tên thủ lĩnh bỗng nhiên chớp động một cái, đồng thời ngón tay phát ra một tiếng vang vỡ vụn rất nhỏ.

Đúng ngay trong khoảnh khắc này, một đạo quang trụ đen bóng cỡ vòng tay ôm tựa như từ trên trời giáng xuống, chợt xỏ xuyên qua ngực của Hồng Quân, kết hợp với đồ án liệt dương màu đen nhỏ ấy, đạo quang trụ đen bóng bộc phát ra khí tức tử vong nồng đậm.

"Tiểu quân!"

Đạo quang trụ đen bóng kia chợt lóe rồi biến mất, thế tới cực kỳ hung mảnh, thế đi lại lặng yên không một tiếng động. Huống Thiên Minh và Tôn Ngộ Không đồng thời phát ra một tiếng thét phẫn nộ, nhắm hướng tên thủ lĩnh phóng vọt tới.

Tên thủ lĩnh kia cực kỳ đắc ý cười lạnh hai tiếng, đầu ngón tay rung động, lại bộc phát ra hai đạo quang hoa đen bóng, đẩy lui thế công của hai người lại.

Loại này giống như một chiêu thức cấm chú nào đó, có thể nói đã hoàn toàn thoát khỏi tác dụng hạn chế của Hồng Quân giới, lực lượng hủy diệt cường đại của nó làm cho Huống Thiên Minh và Tôn Ngộ Không đều cảm thấy vô cùng rúng động, tuy rằng trong lòng sớm đã phẫn nộ đến cùng cực, nhưng không thể tiếp cận được dù chỉ là nửa bước.

Tiếp đến là Đấu chiến côn pháp , Thiên đạo chi nhận của Tôn Ngộ Không cùng với Huống Thiên Minh mãnh liệt nổi lên nhưng tựa hồ chỉ có hắc sắc đồ án tồn lại , bọn họ không cách nào tới gần nửa bước . Hắc lượng quang hoa giống như thần giữ cửa hoàn toàn ngăn cản đại thế công kích của hai người

Hồng Quân trực tiếp bị hắc lượng quang hoá xuyên thủng ngực , thân thể phiêu phù giữa không trung bất quá Hồng Quân giới cũng không bị huỷ diệt hiển nhiên là tính mạng Hồng Quân không có nguy hiểm cho nên Huống Thiên Minh cùng Tôn Ngộ Không cũng không có nóng nảy , hoàn toàn đặt công kích lên mục tiêu chính là tên thủ lĩnh

Song , trong khi hai người tay chân đang lần lượt thi triển thì một thân ảnh lặng yên xuất hiện phía sau thủ lĩnh , tựa hồ mục tiêu công kích của hắn đang hoàn toàn đặt lên người khác , không chút nào chú ý đến cỗ lực lượng nghiền nát đang tới gần mình

Trong nháy mắt Thủ lĩnh cảm nhận được cỗ lực lượng , đôi mắt màu đỏ máu thấy phát ra thần sắc kinh hãi , sử dụng tốc độ cực nhanh di chuyển thân thể nhưng lại phát hiện một trường phiến chắn tại trước mặt , bề mặt đang run run , từng đạo hỗn độn khí lưu màu xám trên trường phiên không ngừng dao động

Lúc này , Cổ Bàn đã đứng trước mặt Thủ lĩnh , chẳng biết có phải vì Hồng Quân bị thương hay không mà sắc mặt trầm ổn lúc trước của hắn đã biến thành dữ tợn hẳn lên . Trường bào vũ động , hắc sắc văn tế trên người giống như quái xà lệ mãng không ngừng gào thét , đột nhiên trường phiên tạo ra một cảm giác tháp hãm đồng thời một hắc động u ám hiện ra trước mặt Thủ lĩnh

" Chỉ bằng vừa rồi Hồng Quân phải chịu một kích cũng đủ để ta cho ngươi tan xương nát thịt , hình thần câu diệt !"

Khuôn mặt dữ tợn mang theo sát khí trước đó chưa từng có , hắc động chợt biến thành lớn giống như cái miệng đỏ quạch màu máu của ác ma nuốt gọn lấy Thủ lĩnh , hắc sắc đồ án thật lớn cũng vài lần loé sáng sau đó biến mất vô ảnh tung

Lực lượng hấp thu của hắc động khiến cho Huống Thiên Minh và Tôn Ngộ Không đều cực kì giật mình , những năm gần đây bế quan cảnh giới Cổ Bàn đã siêu việt khiến bọn hắn không thể tưởng tượng nổi , nhất là Cổ Bàn phiên , một loại Hỗn Độn linh bảo mà thậm chí ngay cả Tần Vũ cũng không thể nhìn ra

Điều đáng sợ nhất chính là tên Thủ lĩnh ngay cả cơ hội kêu thảm cũng không có , lập tức bị cắn nuốt vào bên trong Cổ Bàn phiên . Mà bên trong hắc động là một thế giới có lẽ chỉ có Cổ Bàn mới hiểu rõ

Hồng Quân giới vẫn như cũ không có biến mất , Huống Thiên Minh mà Tôn Ngộ Không đưa quang ảnh thực lực tương đối kém diệt trừ sau đó lập tức tới bên cạnh Hồng Quân . Giờ phút này trạng thái phách thể trên người Hồng Quân cũng không bởi vì bị thương mà hoàn toàn biến mất nhưng rõ ràng có thể thấy Hỗn Độn quang hoa kết dính đã phát ra ngày càng nhạt dần

" Tiểu Quân ... nên làm gì bây giờ ?" Tôn Ngộ Không không ngừng kêu tên Hồng Quân , lo lắng hỏi

Sau khi giết chết Thủ Lĩnh , sát khí hung tợn trên mặt Cổ Bàn cũng thu lại , ánh mắt dừng trên người Hồng Quân nhưng thần thái không chút nào khẩn trương , lạnh nhạt nói :

" Bất diệt phách thể của Tiểu Quân sẽ không dễ dàng bị phá huỷ như vậy , các ngươi xem , hắn đang tự tiến hành chữa trị "

Huống Thiên Minh và Tôn Ngộ Không trong lòng cả kinh , nhìn kĩ mới hách nhiên phát hiện trên miệng vết thương ghê rợn trước ngực chính là đã bao phủ một lớp niêm trù Hỗn Độn chất . Lúc trước , Hồng Quân sớm đã ngưng luyện thành Hỗn Độn bất diệt thân thể , Hỗn Độn vật chất mềm mại đang không ngừng gia tăng bổ sung vào miệng vết thương . Mà thân thể Hồng Quân cũng có chút lay động , có thể cảm giác được ý thức của hắn đang dần dần hồi phục

Thấy tình hình như vậy Huống Thiên Minh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm , hỏi :

" Tiểu Cổ , hắc động đó là cái gì cự nhiên có thể sinh ra lực lượng cắn nuốt như vậy ?"

Tôn Ngộ Không lúc này cũng mở to hai mắt nhìn , hiển nhiên là cũng đang rất muốn biết đáp án

Cổ Bàn có chút khiêm nhường nở nụ cười , nói :

" Ta chỉ là đưa hắn vào bên trong không gian của Cổ Bàn phiên , nhưng không gian này ta cũng không có khả năng hiểu rõ , cũng không biết trong đó rốt cục là một thế giới như thế nào . Bất quá pháp quyết của Thủ lĩnh kia cũng không đơn giản , nếu các ngươi không gây sự chú ý của hắn ta tuyệt đối không thể dễ dàng hành động như vậy hơn nữa còn có thể bộ pháp quyết của hắn đả thương "

Đối với hắc sắc đồ án , Tôn Ngộ Không và Huống Thiên Minh đến bây giờ vẫn còn sợ hãi , pháp quyết cổ quái cơ hồ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung

" Tiểu Cổ ... ngươi đánh bại hắn rồi ?"

Lúc này Hồng Quân đột nhiên tỉnh lại mà vết thương trước ngực cũng đã hoàn toàn được Hỗn Độn chất bao phủ , hắc sắc liệt dương chiến văn cũng đã hoàn toàn biến mất

Tôn Ngộ Không hưng phấn kêu lên :

" Tiểu Quân , ngươi thật sự không có việc gì , thật tốt quá !"

Lúc này sắc mặt Hồng Quân nhìn thoáng qua có chút tái nhợt , sau khi thu lại Hồng Quân giới và trạng thái phách thể mới bắt đầu biến chuyển , thán thanh nói :

" Ta cho tới bây giờ chưa có gặp qua loại pháp quyết đáng sợ như vậy , có thể một kích xuyên qua bất diệt phách thể của ta , huống hồ là ở trong Hồng Quân giới , thật sự là quá kinh khủng "

Huống Thiên Minh nhíu nhíu mày :

" Phách thể trạng thái của ngươi cũng không biến mất a , điều này là sao ?"

" Hắc sắc liệt dương đồ án phi thường kì quái , khi xuất hiện trước ngực của ta thì vô luận là ý thức hay cơ năng toàn thân hoàn toàn lâm vào trạng thái đình chỉ , thậm chí trạng thái phách thể cũng sắp hỏng mất . Bất quá tại Hồng Mông vũ trụ ta sớm đã sử dụng Hỗn Độn chất rèn luyện qua thân thể đạt tới cảnh giới bất diệt cho nên cho dù là công kích cường đại thế nào cũng không thể huỷ diệt thân thể và linh hồn ta "

Nghe thấy những lời này nét mặt ba người kia đều khiếp sợ , nếu một người có thể hoàn toàn bất tử vậy sẽ là cường đại cỡ nào . Bất quá Hồng Quân bây giờ đối với lĩnh ngộ Hỗn Độn thân thể cũng hoàn toàn không thể xưng là tuyệt đối bất tử thân thể , nếu gặp được cao thủ điều khiển Hỗn Độn hay nói là cao thủ khai tích không gian dùng cường đại lực lượng oanh kích thì bất diệt phách thể của Hồng Quân cũng sẽ bị huỷ diệt

Cho nên bây giờ bất diệt phách thể của Hồng Quân mặc dù cường đại nhưng có hai khuyết điểm rất lớn . Một là không thể hoàn toàn bất diệt , hai là phong ấn , Hỗn độn thân thể mặc dù bất tử nhưng không cách nào có thể phá giải phong ấn , nếu gặp được cao thủ phong ấn thì Hồng Quân cũng sẽ lâm vào tình cảnh cực kì bất lợi

Vừa rồi liệt dương đồ án xuất hiện hoàn toàn chính là hiệu quả của một loại phong ấn , lúc đó mới khiến thân thể Hồng Quân bị chế định giữa không trung

" Có tính mạng ba động !"

Lúc này bề mặt Cổ Bàn phiên bỗng nhúch nhích , trong lòng Cổ Bàn nhất thơig có cảm ngộ xoay người nhanh chóng tới trên một đám thi thể chất như núi . Nhìn qua tựa hồ có lưu lại một chút khí tức mòng manh của một lão binh

Mọi người cũng vọt tới , Hồng Quân nhìn lão binh toàn thân chi chít nhưng vết thương , nhẹ lắc đầu nói :

" Chúng ta bây giờ bị han chế lực lượng , đã không có biện pháp cứu hắn "

Lão binh lính mặc tử sắc khải giáp đã rách tơi tả , da thịt cũng đầy vết đao chém , huyết nhục mơ hồ , khí tức mỏng manh hiển nhiên là sống không được bao lâu

Huống Thiên Minh tựa hồ nghĩ tới điều gì , nói :

" Chúng ta còn không biết gì về hắn , cho dù có năng lực cũng không thể cứu , cũng tốt , hỏi hắn tình hình nơi này !" nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng Huống Thiên Minh đã nâng lão binh dậy , máu tươi nhất thời từ khôi giáp rách bươm chảy thành dòng , khi chạm xuống mặt đất liền bốc lên một cỗ bạch khí

" Nói cho ta biết , ngươi là ai ?!" Tôn Ngộ Không giơ kim côn nhếch miệng nhìn lão binh nói

Lão binh chầm chậm mở hai mắt , mơ hồ đã thấy thân ảnh mấy người , lộ vẻ sầu thảm cười nói :

" Ngươi ... các ngươi là người giới nào ?"

Hồng Quân cấp ánh mắt với Huống Thiên Minh ý bảo hắn buông lão binh ra , dù sao lão binh này đã đến bên bờ cái chết rồi

Cổ Bàn trả lời :

" Chúng ta từ Hồng Mông vũ trụ tới "

" Hồng Mông ... không có nghe qua , không ... bất quá đa tạ mấy vị , Loạn Thần giới đã chiếm Địa Mộ tinh này rồi " lão binh biết bốn người Hồng Quân đã tiêu diệt đám quang ảnh kia , trong giọng nói tràn ngập cảm kích

Bất quá Huống Thiên Minh lại không có chút nao vui mừng , mục đích của hắn cũng không phải trợ giúp đám binh lính này , lãnh đạm nói :

" Loạn Thần giới ... nguyên lai Loạn Thần giới trong lời tên kia là chỉ các ngươi "

Lão binh hiển nhiên sống không bao lâu nữa nhưng bất quá là đối với bốn người cảm kích cho nên mới đưa hết sự tình nói cho bọn họ

Nguyên lai phiên tinh cực này chính là một tinh hệ của Tử Thần vũ trụ , trong đó tinh cầu có tới mấy trăm khoả mà trong đó một viên tinh cầu này cũng không quan trọng là bao , nơi này không có thành thị cũng không có dân chỉ có đám binh lính ở đây còn được gọi là Tử quân

Đám binh lính mặc tử sắc khải giáp này chính là đến từ phía bên kia Tử Thần vũ trụ , cũng chính là Loạn Thần giới . Bọn họ chỉ là vì phụng mệnh đến chiếm khoả tinh cầu này nhưng không ngờ tới lại lâm vào trong trận pháp công kích của Tử quân cho nên bị tiêu diệt toàn bộ

" Khoả ... khoả Địa Mộ tinh này đối với Tử Thần giới mặc dù không quan trọng nhưng đối với đường tiến công của Loạn Thần giới chúng ta là một địa điểm trọng yếu ... các ngươi hãy tới Ma Long tinh đi tìm Thống lĩnh , hắn nhất định giúp các ngươi chiếm lĩnh càng nhiều tinh cầu ..."

Sau khi nói xong những lời này lão binh đã khí tuyệt bỏ mạng

Huống Thiên Minh nhìn Hồng Quân một chút , hỏi :

" Thế nào , ngươi định làm gì ?"

Hồng Quân cười lạnh , trong nụ cười tựa hồ bao hàm vài phần khí thế ngạo nghễ , nói :

" Ta đối với Loạn Thần giới cũng không có hứng thú , nếu đi tới phiến vũ trụ này cũng nên tạo ra một tinh vực riêng "

Cổ Bàn gật đầu :

" Ta đồng ý , có lẽ bây giờ Tần tiền bối đã có không gian của bản thân rồi không chừng , chúng ta cũng phải tạo ra một tinh vực mới được , như vậy mới có thể không ngừng hoàn thiện bản thân "

Tôn Ngộ Không hưng phấn vỗ ngực cười nói :

" Tốt tốt , lão Tôn ta đây cũng không thích vì người khác chiến đấu , vì chính mình mà chiến !"

" Đúng vậy , nói hay , vì chính mình mà chiến !"

Huống Thiên Minh cười nói :

" Vậy Địa Mộ tinh này bây giờ sẽ là chủ tinh của chúng ta , từ giờ trở đi sẽ là tinh vực của chúng ta !"

" Tiểu Quân , nếu đã có quyết định vậy trước hết chúng ta nên làm gì ?"

Hồng Quân nói :

" Vừa rồi trong chiến đấu ta cảm giác được bất diệt phách thể của chính mình phát sinh biến hoá vi diệu , có lẽ kà khi chiến đấu có thể tăng trạng thái phách thể , cho nên chúng ta phải ... trong một thời gian ngắn đề cao lực lượng bản thân , tận lực giảm bớt áp chế của pháp tắc như vậy chúng ta với có thể tự sáng tạo ra lĩnh vựa của chính mình "

Bản thân có lực lượng tuyệt đối cường đại mới có tư cách tạo ra một tinh vực cho chính mình , đây chính là ý nghĩ của Hồng Quân

Sau khi vừa rồi cùng với quang ảnh kì dị kia đấu một trận , vì để có thể tại nguyên thuỷ vũ trụ đứng vững bước chân nên tất cả mọi người không thể đợi muốn đề cao thực lực của chính mình . Hiện tại , Địa Mộ tinh này đã trở thành chủ tinh của bọn họ , bọn Hồng Quân nên vì chính mình mà chiến , trong nguyên thuỷ vũ trụ dùng thực lực để tạo ra một mảnh tinh vực của chính mình

Bây giờ mọi người định sẽ bế quan một khoảng thời gian , dù sao dưới tình hình bị áp chế thì tu vi tại phiến tinh vực này nói thẳng ra cũng không phải rất cao . Mặc dù có Cổ Bàn phiên cùng với Hồng Quân giới nhưng cũng không phải biện pháp lâu dài cho nên đều muốn đề cao thực lực , coi như là trang bị cho bản thân khả năng bảo trụ tánh mạng

Bất quá điều làm Hồng Quân lo lắng chính là khoả Địa Mộ tinh này nếu nằm trong Tử Thần giới nhất định là Tử Thần giới sẽ phát hiện . Có thể sẽ phát càng nhiều Tử quân tới , hơn nữa nơi này cũng là công kích điểm trọng yếu của Loạn Thần giới , bọn họ cũng nhất định sẽ không buông tha cho nên ngoài việc bế quan tu luyện ra trong bốn người phải lần lượt chia ra canh chừng tình hình xung quang tinh cầu , nếu không tuyệt đối nắm chắc được tình thế có thể phải lên kế hoạch rút lui

...

Tà Thần giới , Thất Tuyệt tinh hệ ...

Dưới sự hợp lực của Tần Vũ và Dương Thiên Hành rốt cục đã lợi dụng được Hoả nguyên tố pháp tắc đột phá vòng vây của ba vạn binh lính , theo hướng Đông Nam thoát ra . Ở đây có sự phối hợp ăn ý giữa vận dụng Phong nguyên tố pháp tắc của Tần Vũ với Hoả nguyên tố pháp tắc của Dương Thiên Hành , có lực phá hư gấp mấy lần , đây cũng là một loại phương thức chiến đấu tiềm tàng của Tu Huyền giả , các loại nguyên tố trong lúc đó đều có ảnh hưởng rất lớn với nhau bất quá với năng lực của Tần Vũ bây giờ không có cách nào từ trong Hỗn Độn vật chất diễn hoá ra Phong nguyên tố pháp tắc

Tất cả chính như là Tần Vũ đã đoán trước , đợt công kích thứ hai của Chiến Thần giới quả nhiên là từ hướng Tây Nam tới , qui mô lần này đã ngoài năm vạn còn có thể có hai Chiến Tôn thống lĩnh , nhìn qua khí thế cực kì cường đại . Bất quá bọn Tần Vũ coi như là đã an toàn , theo như lời Dương Thiên Hành nói Chiến Thần giới muốn phát động đợt công kích thứ ba nhất định phải qua mười năm chuẩn bị nữa mới có thể

Tại không trung Thất Tuyệt tinh hệ ba người Tần Vũ rất nhanh phi hành

" Nơi này như thế nào trống trải như vậy , tinh cầu gần nhất cách nơi này bao xa ?" Tần Vũ nhìn vào trong vô tận tinh vực không có một tinh cầu nào nhíu nhíu mày nói

Dương Thiên Hành tựa hồ đối với nơi này cũng không quen thuộc trên khuôn mặt hiện ra vẻ nghi hoặc , song Vũ Văn Thác lại hình như biết tất cả liền nói :

" Các ngươi không cảm giác được sao , nơi này có một cỗ khí lưu kết dính , trong vòng phương viên ngàn dặm đều hình thành một loại khí hậu đặc thù , loại khí hậu này còn mang theo lực lượng ăn mòn , bản thân nơi này có rất nhiều tinh cầu nhưng đều bị loại ... khí hậu đặc thù này ăn mòn rồi , đều hoá thành bụi vũ trụ ... tinh cầu gần nhất e rằng chính là Minh Huyễn tinh ba ngàn dặm phía trước bất quá nơi đó đã là lãnh địa của Chiến Thần giới , chúng ta chính là đi đường vòng sẽ an toàn hơn "

Tần Vũ cười lạnh một tiếng :

" Ngươi tựa hồ cái gì cũng biết "

Vũ Văn Thác nét mặt toát lên nụ cười đắc ý :

" Đó là tất nhiên , thế nên mọi người mới phong ta làm Tà Phong Đại Vương Vũ Văn Thác "

" Danh hào này cũng không đáng nhắc đến rồi , ta nghĩ lúc này chính là nên nói cho ta biết lai lịch của ngươi nếu không ta sẽ đối phó với ngươi như là người của Chiến Thần giới vậy !" thanh âm Tần Vũ chợt nghiêm túc hẳn , Dương Thiên Hành một bên cũng nghi hoặc nhìn hắn , nói :

" Ta trong khi ở Tà Phong thành cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua danh hào này , ngươi rốt cục là ai ?"

Thấy hai người quay lại mình chất vấn , sắc mặt Vũ Văn Thác đột nhiên trở thành khó nhìn , có chút lúng túng nói không rõ lời :

" Ta đây nói thật là ... kỳ thật Tà Phong đại vương này là tên ta tự đặt , nhưng ta đích thật là người của Tà Phong thành nếu không như thế nào lại tới đây đầu quân "

Ánh mắt Tần Vũ một đường , hiển nhiên không chút nào tin theo lời hắn nói , lãnh đạm nói :

" Ta nghĩ không phải Tu Huyền giả nào ở Tà Phong thành cũng biết tình hình chiến sự tại đây , hơn nữa ngươi sớm đã thông hiểu nguyên tố pháp tắc tại sao còn giả bộ dạng tiểu nhân , thực lực của ngươi tuyệt đối không phải Đại Huyền cảnh giới !"

Đích xác một Tu Huyền giả bình thường trong Tà Phong thành như thế nào lại biết được tình hình chiến sự tại Thật Tuyệt tinh hệ , mà ... điều khiến Tần Vũ cảm thấy nghi hoặc nhất chính là lần trước trong khi chiến đấu theo như lời hắn nói là Tần Vũ trong nháy mắt đã lĩnh ngộ được cách sử dụng hiệu quả của nguyên tố pháp tắc , từ đó mà khả năng điều khiển nguyên tố pháp tắc tăng lên một cảnh giới mới . Nếu chỉ là Tu Huyền giả Đại Huyền cảnh giới thì tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời như vậy

Vũ Văn Thác cắn răng đột nhiên sắc mặt chợt ngưng trọng hẳn lên , trầm giọng nói :

" Ngươi tại sao hỏi nhiều như vậy , biết nhiều như vậy đối với ngươi có gì tốt ?"

Tần Vũ cười lạnh một tiếng :

" Ngươi cho rằng ra sẽ mang theo một người không rõ thân phận đi theo hay sao ?"

" Ta có thể minh xác cho ngươi , ta tên gọi Vũ Văn Thác hơn nữa đối với cảnh giới diễn hoá Hỗn Độn đích thật là Đại Huyền cảnh , ta cũng không có ý che giấu , điều quan trọng chính là ta sẽ không hại các ngươi làm gì , ta chỉ là một Tu Huyền giả bình thường muốn lập công tiến vào Tà Thần giới !"

Lời nói của Vũ Văn Thác mặc dù rất trịnh trọng nhưng rõ ràng hắn đã che dấu thân thế , trong lúc nói chuyện Tần Vũ thuỷ chung dừng ở đôi mắt hắn , có thể nhìn ra Vũ Văn Thác cũng không có nói dối nhưng mục đích cuối cùng của hắn cũng là che dấu thân thế

" Ngươi nếu không muốn nói ta tạm thời không truy hỏi , nhưng nếu để ta phát hiện ngươi có bất kì động thái nào thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình !" ngữ khí Tần Vũ vẫn cường ngạnh như trước nhưng dù sao Vũ Văn Thác cũng đã từng chỉ điểm cho hắn một lần cho nên không hỏi tới nữa . Thấy vậy Vũ Văn Thác cũng cực kỳ mừng rỡ khẩu khí hoà hoãn , mà trong ánh mắt lại chẳng biết nghĩ gì

Sau khi phi hành mấy canh giờ Dương Thiên Hành liền dừng lại :

" Phía trước không xa chính là Minh Huyễn tinh rồi có lẽ chúng ta thật sự nên đi đường vòng "

Vũ Văn Thác không ngừng gật đầu nói :

" Nếu đã an toàn rồi chúng ta nên bí mất trở lại Tà Thần giới đi , nơi này đã là của người khác rồi "

Tần Vũ vận dụng tối đa nhãn lực mơ hồ đã thấy không xa bên trong thái không một viên tinh cầu sánh ngọc cực kì bắt mắt , mà tầng khí thể bao phủ bên ngoài đã hoàn toàn bị phá hư , khoả tinh cầu như một khối cầu lửa trong không trung có chút chuyển động

" Trong Minh Huyễn tinh này có sự tình gì ?" Tần Vũ hỏi

Dương Thiên Hành cong miệng nói :

" Điều này ta cũng không rõ ràng lắm , chỉ biết nơi này đã hoàn toàn bị Chiến Thần giới chiếm lĩnh ..."

Vũ Văn Thác còn không đợi nói xong đã đột nhiên ngắt lời :

" Không chỉ có thế nơi này còn là nơi trú binh của bọn họ , cũng là điểm khởi binh tiến công của Chiến Thần giới , Chiến Thần giới đã sớm phá vỡ không gian ngăn cách , binh lính đều sẽ chiếm các đại chủ tinh làm nơi trú chân sau đó lại phát động mãnh liệt tấn công , Minh Huyễn tinh này chính là một trong những chủ tinh đó "

" Nói như vậy trong khoả tinh cầu này trú binh có rất nhiều ?" Tần Vũ hỏi

Vũ Văn Thác nhíu mày , suy tư nói :

" Theo như Tà Phong đại vương ta xem vừa rồi phát động năm vạn binh lính hơn nửa là từ Minh Huyễn tinh xuất phát , ngoại trừ hai đại Chiến Tôn ta nghĩ chỉ còn có Đội trưởng , Phó đội trưởng ... dựa theo tình hình như vậy bây giờ cả Minh Huyễn tinh cơ hồ không thể hình dung rồi , Chiến Thần giới có thể tức thì hướng nơi này trú binh nhưng muốn một lượng lớn binh lính đến Thất Tuyệt tinh hệ cũng phái mất thời gian nhiều năm "

Tần Vũ trầm tư gật đầu , khoé miệng nổi lên một nụ cười lạnh thần bí , nói :

" Nguyên lai là như thế bất quá chỉ là toà thành không mà thôi , một đội trưởng có cảnh giới thế nào ?"

Vũ Văn Thác nói :

"Trên Đội trưởng còn có Thống lĩnh và các Đại Thủ lĩnh , thực lực của Đội trưởng yếu hơn rất nhiều , phần lớn là bản thân có khả năng điều binh nhưng tu vi của bản thân không quá xuất chúng , theo ta thấy bất quá chỉ là cảnh giới Thiên Mang trung kì mà thôi "

Dương Thiên Hành tiếp lời nói :

" Thiên Mang trung kì của Chiến Thần giới so với chúng ta không giống , mặc dù đều là diễn hoá năng lực Hỗn Độn nhưng chúng ta là nắm trong tay nguyên tố pháp tắc mà bọn họ lại là dùng Hỗn Độn hình thành phách thể , có thể đề cao năng lực công phòng . Nếu là binh lính Chiến Thần giới Thiên Mang trung kì , trạng thái phách thể của bọn họ đã phi thường cường đại , trừ phi đối với khống chế nguyên tố pháp tắc có thể phát ra lực lượng cường đại nếu không thì không thể có biện pháp huỷ diệt bọn họ "

Tần Vũ tiếp tục hỏi :

" Thiên Hành huynh , nếu là một toà không thành thì chiếm nó có cơ hội là bao nhiêu ?"

Dương Thiên Hành trong lòng cả kinh nói :

" Tần huynh , ngươi không phải nói đùa chứ , Dương Thiên Hành ta mặc dù táo bạo nhưng vẫn có vài phần tỉnh táo . Cả tinh cầu này nếu là một toà không thành cũng sẽ có hơn một ngàn binh lính Chiến Thần cố thủ , ta biết với thực lực của ngươi muốn tiêu diệt thành chủ cũng không khó khăn nhưng tuỳ tiện công thành như vậy khẳng định là lâm vào thế bất lợi "

Vũ Văn Thác không ngừng gật đầu nói :

" Thiên Hành đại ca nói hoàn toàn chính xác , Tần Vũ huynh đệ , ngươi đơn thương độc mã khẳng định là không có kết quả a "

Tần Vũ trên nét mặt lạnh như băng không có một tia tình cảm ba động , cũng không thể nhìn ra thần sắc xúc động gì ngược lại toát ra một cỗ trầm ổn lạnh nhạt nói :

" Không phải còn có các ngươi sao , sau khi cùng với Chiến Tôn đánh một trận ta mới hiểu được bản thân phải thông qua Chiến đấu mới có thể nhanh nhất tiến đến cảnh giới siêu việt , đối với diễn hoá Hỗn Độn mới có thể trong thời gian ngắn đề cao , đây là một cơ hội đúng lúc "

" Nhưng ... Minh Huyễn tinh mặc dù là không thành nhưng cũng rất khó xơi , không bằng chúng ta về trước tính kế a !" Vũ Văn Thác vẻ mặt sầu khổ khuyên

" Đã có cơ hội tốt như vậy ta lại như thế nào buông tha , các ngươi nghĩ nếu giúp Tà Thần giới công chiếm được chủ tinh vậy có tính là một cái công huân không ?"

Dương Thiên Hành suy tư nói :

" Nếu thật sự có thể công hạ Minh Huyễn tinh có thể nói là trực tiếp giảm đi một công kích điểm của Chiến Thần giới , điều này đối với Tà Thần giới mà nói cực kì trọng yếu ... chẳng lẽ ngươi nghĩ dùng việc này để tiến vào Tà Thần giới ?"

Tần Vũ gật đầu , ánh mắt chợp động một đạo quang mang tự tin :

" Cho dù có triệt đi Lục đạo luân hồi ta cũng phải san bằng nó !"

Một toà không thành cơ hồ có thể công phá hiện ra trước mắt Tần Vũ , với cơ hội như vậy đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua , dù sao bản thân vẫn còn có Hỗn Độn linh bảo Tử Vân kì tự bảo vệ . Nếu thật sự lâm vào khốn cảnh cho dù là mạnh mẽ thả ra Lục đạo luân hồi cũng có thể cùng Dương Thiên Hành và Vũ Văn Thác bình yên mà ra ngoài

Nhưng hậu quả của sự mãnh mẽ này ... quả thật Tần Vũ không cách nào tính được , Lục đạo luân hồi trong đan điền thuỷ chung vẫn đang trong trạng thái trì trệ nếu thật sự mạnh mẽ phóng thích có thể cả đan điền đều bị băng hủy , bất quá hiện giờ Tần Vũ trong lòng đã có chuẩn bị

Vũ Văn Thác và Dương Thiên Hành trong lòng vẫn bất an như cũ , đi theo phía sau Tần Vũ không một tiếng động không ngừng hướng đến Minh Huyễn tinh

" Tần Vũ huynh đệ , ngươi chính là suy tính một chút đi a , tuỳ tiện tấn công như vậy một tinh cầu thật sự là quá nguy hiểm !" bản tính nhát gan của Vũ Văn Thác lại vừa lộ ra , vẻ mặt ảo não khuyên bảo Tần Vũ

Song Tần Vũ tâm đã quyết , vì muốn nhanh tiến vào Tà Thần giới , toà không thành này hiển nhiên là cơ hội tốt nhất của hắn , quay về hai người hỏi :

" Chẳng lẽ các ngươi không muốn tiến vào Tà Thần giới sao , nếu cứ làm pháo hôi trên chiến trường các ngươi cho rằng cơ hội thành công là bao nhiêu ?"

Sắc mặt Dương Thiên Hành có chút ngưng trọng , nhớ lại tràng cảnh chiêu mộ tại Tà Phong thành không có sư tông đề cử bị liệt và hạ đẳng phẩm cấp bắt đi làm pháo hôi . Nếu không có Tần Vũ sợ rằng đã chết trong loạn trận , cẩn thận suy tính một phen chính là tỉ lệ thành công ít lại càng ít

Bây giờ vì ân nhân Tần Vũ cứu mạng , Dương Thiên Hành không chút chần chừ trả lời :

" Tần huynh , vô luận là thế nào mạng của Dương Thiên Hành ta do ngươi cứu đừng nói là tấn công Minh Huyễn tinh cho dù là ngươi khiến ta tan xương nát thịt cũng sẽ không một chút cau mày !"

Tần Vũ lạnh nhạt cười :

" Thiên Hành huynh nói quá lời , ta như thế nào lại để ngươi tan xương nát thịt , Minh Huyễn tinh này ta nắm chắc , chỉ là phải cần các ngươi trợ tí lực mà thôi , còn ngươi nữa , Tà Phong đại vương ?"

Vũ Văn Thác nghe được Tần Vũ gọi không nhịn được liền đỏ mặt , thanh âm cơ hồ ngay cả bản thân đều nghe không thấy :

" ... được rồi , đi cũng được "

Lúc này đã tới vạn thước phía trên Minh Huyễn tinh , ngưng thần nhìn lại thấy những toà thành hùng vĩ nhưng trống rỗng , sinh mạng dao động cực kì mỏng manh hiển nhiên cư dân tại nơi này đã an toàn rời khỏi tinh cầu

Vũ Văn Thác đại khái nhìn một chút địa hình Minh Huyễn tinh lập tức chỉ tới một toà thành bên trong phía Tây Nam , nói :

" Dựa theo phân tích địa thế nơi đó chính là chủ thành , tin rằng thành chủ cùng đại bộ phận binh lực đều tập trung tại nơi đó "

Toà thành nhìn quá cực kì hoành tráng , bốn phía đều thấu phát ra một cỗ khí thế uy nghiêm . Nhưng cho dù là như thế trong nhiều thành trì như vậy muốn tìm ra chủ thành cũng cực kì khó khăn . Dương Thiên Hành nhìn núi non trùng điệp , có chút nghi hoặc hỏi :

" Bằng vào địa hình có thể biết được vị trí chủ thành ư , huống hồ nơi này địa thế rất phức tạp ?"

Vũ Văn Thác đắc ý cười :

" Đièu này Thiên Hành đại ca hẳn không biết rồi , bằng vào tinh văn phân bố cùng với địa thế có thể kết luận vị trí chủ thành , Vũ Văn Thác ta có năng lực như vậy . Tinh cầu này bố cục nhìn qua mặc dù không có quy luật gì nhưng cùng với địa thế và tinh văn có liên quan rất lớn , ảo diệu trong đó nói ra ngươi cũng không hiểu "

Tần Vũ có chút nhíu mày , nói :

" Ngươi đều là tự lĩnh hội như thế nào biết nhiều chuyện như vậy ?"

Vũ Văn Thác đột nhiên nhẹ nhàng thở dài , trầm giọng nói :

" Đương nhiên là trải qua nhiều kinh nghiệm sẽ hiểu rõ điều này , bất quá chỉ là tiểu kĩ mà thôi "

Tần Vũ sắc mặt khẽ biến , từ những lời của Vũ Văn Thác có thế biết tựa hồ kinh nghiệm của bản thân hắn không phải ai cũng bì kịp

Vũ Văn Thác cười nói :

" Nói cho các ngươi biết bên trong toà thành của Minh Huyễn tinh này kỳ thật có cất dấu một bí mật ngoại trừ thành chủ cùng một số ít người Tà Thần giới ra trong cả vũ trụ này người biết được không quá ba , mà Tà Phong đại vương Vũ Văn Thác ta may mắn chính là một trong số đó , Thành chủ bây giờ đã bị người ta sát hại , bí mật giấu bên trong toà thành kia ..."

Dương Thiên Hành cực kì hứng thú hỏi :

" Có gì bí mật , nói ta nghe "

Vũ Văn Thác liếc mắt nhìn Tần Vũ , trong ánh mắt chợp động quang mang thần bí , nói :

" Nếu Tần Vũ huynh đệ có thể công hạ toà thành ta nhất định nói bí mật đó cho các ngươi , dù sao bây giờ nói ra cũng không có tác dụng gì , hắc hắc "

Tần Vũ cực kì tự tin cười lớn một tiếng , nói :

" Ngươi trước hết giữ nó lại bên mép , chờ nói cho ta biết a "

Quả nhiên qua một phen thám tính , toà thành này hiển nhiên dày đặc sinh mạng dao động nhưng khổ nỗi thần thức Tần Vũ bị hạn chế rất lớn mà tu vi của Dương Thiên Hành cũng không tính là cao cho nên không thể tiến hành xâm nhập

Không lâu sau ba người đã từ vạn thước bên trên đi tới phạm vi một dặm trên chủ thành , có thể rõ ràng thấy được hơn một trăm binh lính Chiến Thần giới bên trên tường thành , hơn nữa đại bộ phận là tu vi Đại Huyền cảnh

Vũ Văn Thác liếc mắt đã thấy trên tường thành từng đoàn binh lính lại bắt đầu phát tác , chép miệng nói :

" Tần Vũ huynh đệ bây giờ hối hận còn kịp , ngươi cho rằng có thể trong nháy mắt tiêu diệt trên một trăm binh lính Chiến Thần giới sao , hơn nữa bên trong chủ thành còn có nhiều hơn , tính toán trước sau thì ..."

" Đại khái là một ngàn người nhưng lại có dăm ba người đạt tới Thiên Mang sơ kì" Tần Vũ trầm giọng nói

" Toà chủ thành này diện tích cũng không lớn , bằng vào khí tức bọn họ vọng lại thì số lượng và thực lực có thể miễn cưỡng dò xét nhưng nếu không vào được bên trong thì tình hình phân bố binh lính thế nào với năng lực của ta hoàn toàn không biết được "

Dương Thiên Hành nói :

" Nói cách khác , nếu chúng ta không có biện pháp hiểu rõ tình hình bên trong thành thì không có cách tiến hành công kích ?"

Vũ Văn Thác nghe thấy câu này liền thở phào nhẹ nhõm nói :

" Vậy thật sự không có biện pháp rồi chúng ta rút thôi "

Tần Vũ không thèm để ý đến Vũ Văn Thác , ánh mắt tập trung lên tường thành , trầm tư nói :

" Bây giờ chúng ta trong tối , bọn họ ngoài sáng cho nên phải lợi dụng tình thế "

" Ngươi ... ý ngươi là ?"

Tần Vũ nói :

" Bây giờ bọn họ cũng không ý thức được sự tồn tại của chúng ta hơn nữa vừa mới phát binh không lâu như thế nào lại nghĩ đến chúng ta lúc này sẽ tiến hành công thành , cho nên hiện tại chính là lúc phòng ngự yếu nhất ... cũng là thời cơ công thành tốt nhất của chúng ta !"

" Nhưng mà ... chúng ta có ba người , huống hồ ta thậm chí không có lực công kích , đến lúc đó có khi còn bị loạn binh truy sát ?" Vũ Văn Thác làm động tác phất tay áo

Khóe miệng Tần Vũ nổi lên một tia cười lạnh , ngạo nghễ nói :

" Ta đã tính đến rồi , nếu đột ngột công kích đối phương , nếu có thể giết được chủ thành vậy là Minh Huyễn tinh sẽ nằm trong tay rồi !"

" Nhưng như thế tuyệt đối vẫn phải ngạnh chiến !" Dương Thiên Hành cảm khái nói nhưng không một chút ý tứ tùi bước , dừng phía trên đám binh lính trên thành , hỏi :

" Chúng ta bây giờ nên làm gì ?"

" Khai chiến !"

Hai chữ từ trong miệng Tần Vũ phát ra vừa kiên định lại mang theo vài phần sát khí hung ác . Không đợi Dương Thiên Hành và Vũ Văn Thác phản ứng , Tần Vũ đã vọt tới phía trước

Song Tần Vũ không phải là người lỗ mãng , nếu chưa nắm chắc thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng hành động . Nhưng cục diện bây giờ khiến Tần Vũ lâm vào độc chiến long đàm hổ huyệt , bởi hắn đã không thể quay lại tất cả đều phải dựa vào năng lực của chính mình

Đánh bất ngờ chính là muốn giết chết đối phương trước khi kịp phòng ngự , Tần Vũ am hiểu đạo lí trong đó , nguyên tố pháp tắc đột nhiên phát ra , từ trong đan điền Hỗn Độn vật chất phóng ra trong nháy mắt bị diễn hoá thành nguyên tố lực lượng , hiện lên trong lòng bàn tay

Lục đạo luân hồi bên trong đan điền vận chuyển cực kì chậm nhưng vẫn có thể thả ra một lượng lớn Hỗn Độn vật chất , Tần Vũ đối với việc này cũng là cực kì khó hiểu nhưng lúc này cũng không kịp suy nghĩ , Trạch nguyên tố pháp tắc không một tiếng động thi triển ra cơ hồ phạm vi đạt tới vài trăm thước

Vũ Văn Thác đã sớm lánh sang một bên , hiển nhiên tràng huyết chiến sắp rới rất không thích hợp cho người như vậy

Dương Thiên Hành theo phía sau Tần Vũ , Hoả nguyên tố lực lượng sớm đã nắm trong hai bàn tay , toát ra hoả diễm tuỳ thời có thể bộc phát

" Thiên Hành huynh , toà Minh Huyễn thành này trong tình thế bắt buộc sẽ không tránh khỏi một hồi huyết chiến , không thể chú ý đến ngươi cho nên sau khi vào thành chỉ cần tận lực sử dụng nguyên tố pháp tắc chế trụ binh lính , mục đích của chúng ta là ở thành chủ phủ !"

Dương Thiên Hành gật đầu

" Ta hiểu rồi , Tần Vũ huynh , ta nhất định hết sức mà làm !"

Tần Vũ liếc mắt tới chỗ bức tường Vũ Văn Thác đang núp , tức thì ánh mắt chợt hung lệ hẳn lên , Trạch nguyên tố lực lượng cũng trong nháy mắt bộc phát , phương viên trăm thước mặt đất bắt đầu ầm ầm khởi động , bụi cát bay mù mịt như có động đất

Sau khi Tần Vũ vận chuyển Trạch nguyên tố pháp tắc đột nhiên cảm giác được một tia trệ sáp , cẩn thận truy xét nhất thời mời hiểu ra tiện đà thả ra một đạo Thuỷ nguyên tố pháp tắc phóng vào bên trong đất . Trạch nguyên tố pháp tắc đột nhiên vận chuyển trở nên thanh thoát hơn , đại địa ầm ầm quy liệt , từng vết nứt rất lớn xuất hiện không ngừng phun lên những cột nước

Một sát na trong lúc đó , đất phía bên dưới tường thành hoá bùn . Tường thành cũng từ đó mà bị lún xuống , xem ra Trạch nguyên tố cùng Thuỷ nguyên tố pháp tắc kết hợp có thể hình thành hiệu quả càng tốt . Loại ... phương thức chiến đấu tiềm tàng của Tu Huyền giả này Tần Vũ cũng đã ngộ thông vài phần

" Có địch nhân !" binh lính trên tường thành hô to một tiếng , lời còn chưa nói xong một cỗ áp chế không thể tả đã bao phủ toàn thân bọn họ

Tần Vũ cao cao đứng trên đỉnh đầu , ánh mắt lạnh lùng nói :

" Hôm nay khoả tinh cầu này thuộc về Tần Vũ ta !"

Từng cổ từng cổ vật chất Hỗn độn đen như mực mật độ dày đặc từ trong Tử Vân kỳ phóng ra, nhìn qua giống như một cái ô hướng về phía hơn trăm tên binh sĩ Chiến Thần giới phủ trùm xuống, tựa hồ một nửa tường thành đều bị bao phủ lên.

Này cổ lực lượng áp chế không thể tưởng tượng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác thần kinh cực độ căng thẳng, miệng không thể nói, thân thể cũng không cách nào di chuyển, phách thể trạng thái cũng bị giảm xuống còn dưới năm thành.

Lúc này, lực lượng trạch nguyên tố đã được Tần Vũ phát huy tới mức cực hạn, tường thành cũng đã hoàn toàn rơi vào trong dòng xoáy do bùn lầy hình thành nên, bùn lầy kia cuồn cuộn hình thành một cái dòng xoáy thật lớn, bên trong dòng xoáy mang theo lực lượng thôn phệ cường đại, trước mắt số lượng lớn thân thể binh sĩ đã bị vũng bùn thôn phệ đến hơn phân nửa.

Tần Vũ trong lòng hiểu rõ, lực lượng pháp tắc nguyên tố này không thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt hoàn toàn được bọn binh sĩ có được trạng thái phách thể này, nhưng lực lượng hạn chế cũng là rất mạnh, huống hồ mục tiêu của ông chỉ nhắm vào Thành chủ phủ, chỉ cần áp chế ngăn chặn được bọn binh sĩ đó đến mức cao nhất vậy là đã đủ rồi.

Tường thành sụp đổ, dẫn tới chú ý của tất cả binh sĩ bên trong thành, đều ào ào từ các phương hướng vọt tới đây. Thế nhưng Tần Vũ khống chế pháp tắc nguyên tố chợt dừng lại một thoáng, tựa hồ cố tình làm như thế để chờ đợi bọn binh sĩ tập trung tới nơi này càng nhiều càng tốt.

Chỉ trong chốc lát, gần năm trăm binh sĩ đã vọt tới phía trước tường thành, sớm đã vận dụng trạng thái phách thể chờ phát động, trên cơ thể mỗi người đều tản ra một loại quang mang u ám. Lúc này, Dương Thiên Hành là người đầu tiên phóng vọt lên, pháp tắc hỏa nguyên tố vận dụng hết mức, vật chất Hỗn độn từ trong hỗn nguyên phóng xuất ra ầm ầm bắn tung ra, huyễn hóa thành từng đạo từng đạo hỏa lưu bay tán loạn, ẩn chứa trong đó một cổ khí tức hủy diệt cuồn cuộn thổi quét tới.

Năm trăm binh sĩ này hiển nhiên đã từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã lập tức hình thành một trận thế công phòng rất đơn giản nhưng lại cực kỳ hữu hiệu, bọn binh sĩ hàng đầu hình thành một hàng người che kín thành tường, lợi dụng trạng thái phách thể độ phòng ngự vượt trội để ngăn chặn luồng hỏa lưu của Dương Thiên Hành. Bất quá nói như thế nào đi nữa Dương Thiên Hành cũng là cao thủ cảnh giới Thiên Mang sơ kỳ, đối với việc khống chế lực lượng hỏa nguyên tố so với Tần Vũ còn mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa bọn binh sĩ đó hầu như không có tên nào đạt tới cảnh giới Thiên Mang.

Chính vì vậy, Dương Thiên Hành mới không kiêng nể gì đem lực lượng hỏa nguyên tố mạnh mẽ thúc động đến cực hạn, từng đạo khí tức nóng rực từ hỏa lưu tản phát ra, cơ hồ có thể làm cho đất đá cũng phải tan thành bụi phấn, cũng đồng dạng xé nát tan tất cả trạng thái phách thể của bức tường người đó, giống như dưới hàm răng của ác ma với khí thế tiến công không gì có thể ngăn cản được.

Nhưng mà bọn binh sĩ này cũng không vì thế mà thối lui, ngược lại bao vây Dương Thiên Hành lại. Tính thô bạo bên trong thực chất của Dương Thiên Hành cũng do vậy mà bùng nổ, hắn tựa hồ rất vui thích khi loạn chiến như thế, việc khống chế lực lượng hỏa nguyên tố càng cường đại hơn lên.

"Xem ra cơ hội rốt cục đã tới rồi!"

Tần Vũ cười lạnh một tiếng, thu về Tử Vân kỳ, ánh mắt quét nhìn một vòng vào đám binh sĩ đã rơi vào dưới hồ đất, phi thân phóng vọt qua chỗ Dương Thiên Hành đang bị mấy trăm tên binh sĩ quấn chân, với tốc độ cực nhanh nhằm phía trung tâm của Minh Huyễn thành, cũng chính là chỗ kiến trúc thật lớn xa xa kia: Thành chủ phủ.

Lúc này, Vũ Văn Thác rón ra rón rén ven theo tường thành sụp đổ tiến vào, lặng yên không một tiếng động vượt qua chiến trường của mấy trăm tên binh sĩ đang kiềm chân Dương Thiên Hành, đồng thời cũng nhắm hướng Thành chủ phủ đi tới.

Bởi vì Dương Thiên Hành kiềm chế ít nhất một nửa binh lực, lúc này mới tạo cơ hội cho Tần Vũ. Hiện tại, chỉ còn có một nửa binh lực vây quanh bốn phía Thành chủ phủ, bao kín tòa kiến trúc cao lớn hùng vĩ ấy không một kẽ hở, mỗi người đều phóng xuất ra trạng thái phách thể.

Bên trong Thành chủ phủ, tên đội trưởng bị sứt đầu mẻ trán hiển nhiên có chút hoảng hốt lo sợ, nói:

"Này... nên làm cái gì bây giờ, lần công kích này cơ hồ tất cả binh sĩ đều đã đem đi bố trí, hiện giờ lấy cái gì để ngăn cản địch nhân?"

Phó đội trưởng thần sắc lại có vẻ tương đối bình tĩnh, trầm giọng nói:

"Xem ra lần tiến công này, Tà Thần giới ắt hẳn sớm có mưu tính trước, chỉ có điều nghe binh sĩ nơi tiền tuyến báo lại, người đến xâm phạm chỉ có hai người, nhưng trong đó một người có Hỗn độn linh bảo phi thường lợi hại, còn người kia cũng đã đạt tới cảnh giới Thiên Mang sơ kỳ."

"Hai tên?" Trên mặt Đội trưởng lộ ra thần sắc cực kỳ khiếp sợ, có chút không tin được nói: "Chẳng lẽ chính là mấy người kia?"

Phó đội trưởng cũng tựa hồ nhớ tới cái gì, cả kinh nói:

"Trước đây vài ngày nhận được tin tức, nguyên nhân chân chính khiến đợt tấn công thứ nhất tan tác là bởi vì Chiến tôn bị thương, hơn nữa trận hình công kích cũng bị hoàn toàn rối loạn, những tình trạng đó hoàn toàn đều do ba người gây ra, đại ca nhận định là bọn hắn?"

Trận chiến ấy, cũng là đợt công kích đầu tiên của Chiến Thần giới, nhưng thế công của ba vạn quân lại hoàn toàn bị phá tan ở trong tay Tần Vũ, Chiến tôn bị thương, toàn bộ trận hình hỗn loạn, đã tạo điều kiện rất tốt cho chủ lực quân của Tà Thần giới công kích, cũng vì thế, ba vạn binh sĩ của Chiến Thần giới đã bị phương thức tàn sát của Tà Thần giới tiêu diệt sạch sẽ.

"Nhưng lúc đó là ba người, hiện tại lại chỉ có hai người, bất quá dù thế nào chăng nữa, Minh Huyễn tinh này quyết không thể để rơi vào tay người khác!"

Đội trưởng tựa hồ đang dùng những lời này tự an ủi chính mình, nhưng hắn hiển nhiên không biết cái tên Vũ Văn Thác này là người nhát gan đã ẩn dấu tung tích của mình.

Trong nháy mắt, Tần Vũ đã tới trước Thành chủ phủ, nhưng ông cũng không tùy tiện công kích, dù sao trước mặt có hơn năm trăm tên binh sĩ Chiến Thần giới, hơn nữa còn phóng xuất ra trạng thái phách thể, hết thảy đều đã chuẩn bị lực phòng ngự hết sức hoàn hảo.

Dựa vào thực lực diễn hóa Hỗn độn mà nói, cảnh giới của Tần Vũ hiện giờ chẳng qua chỉ ở cảnh giới Đại Huyền hậu kỳ, nhưng lại có hai ưu thế rõ ràng, một cái là Hỗn độn linh bảo Tử Vân kỳ, mặt khác là ông chưởng khống được bốn loại năng lượng pháp tắc nguyên tố, bốn loại pháp tắc nguyên tố này có thể hỗ trợ cho nhau, khiến cho lực lượng của bất kỳ pháp tắc nguyên tố nào trong đó cũng đều vượt qua mức cực hạn, hơn nữa trình độ khống chế bốn loại pháp tắc nguyên tố này của Tần Vũ đều rất cân bằng, cho dù ở trong toàn cả Tà Thần giới cũng rất khó kiếm người như vậy.

Những ý nghĩ lướt qua trong đầu chỉ thoáng cái Tần Vũ đã thầm có kế hoạch, cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, nếu có thể giết chết tên đội trưởng, như vậy sĩ khí của đám binh sĩ Chiến Thần giới nhất định sẽ bị đả kích trầm trọng, lúc đó, toàn bộ Minh Huyễn thành còn không phải lấy dễ như trở bàn tay sao?

Tần Vũ ẩn núp ở ngoài trăm thước, pháp tắc sơn nguyên tố đã được khống chế vừa phóng ra, toàn bộ bốn phía Thành chủ phủ đều chấn động kịch liệt hẳn lên.

Giờ phút này bọn binh sĩ Chiến Thần giới đang vây quanh ở bên ngoài Thành chủ phủ, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng cực kỳ mãnh liệt ngưng tụ dưới chân, tất cả nháo nhào cúi đầu nhìn xuống, nhưng không ngờ tầng tầng lớp lớp đất phía sau mình đột nhiên rạn nứt, từ sâu trong lòng đất nhìn không thấy đáy bất thình lình tuôn trào ra vật chất Hỗn độn sền sệt vô cùng dày dặc.

"Pháp tắc sơn nguyên tố!"

Lúc này, thân ảnh Tần Vũ xuất hiện ở trên bầu trời Thành chủ phủ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, theo pháp tắc nguyên tố phóng xuất ra, trong các đường nứt kia vật chất Hỗn độn tuôn trào lên được diễn hóa thành sơn thể màu xanh trắng ầm ầm vang vọng theo rãnh nứt nổi lên, tựa hồ như không có dừng lại kéo dài ra chọc thẳng vào bầu trời.

"Bây giờ ta hoàn toàn phong tỏa Thành chủ phủ của ngươi, nên để cho chúng ta ở trong đó chiến đấu!"

Tần Vũ lợi dụng pháp tắc sơn nguyên tố hoàn toàn đem mấy trăm binh sĩ ngăn cách ở bên ngoài vành đai núi, vì để ngăn cản bọn chúng đi vào, lực lượng nguyên tố cũng không có ngừng lại, thúc đẩy sơn thể không ngừng dâng lên cao, cho đến lúc đem toàn bộ Thành chủ phủ bao vây kín mít. Nhìn thấy tình huống như vậy, bọn binh sĩ đều hoảng loạn cả lên, không ngừng đánh vào vành đai núi.

Nhưng mà, ưu thế của pháp tắc nguyên tố lập tức được thể hiện ra, tuy rằng lực sát thương cũng không mạnh, nhưng lực lượng hình thành dù gì cũng là từ vật chất Hỗn độn diễn hóa mà thành, độ cứng rắn đến cỡ nào có thể tưởng tượng được, bọn binh sĩ đó muốn hoàn toàn phá vỡ sơn thể đó tưởng dễ dàng vậy sao?

Thần thức của Tần Vũ cảm thấy tình huống bọn binh sĩ bị sứt đầu mẻ trán ở ngoài vành đai núi, cười một tràng, ung dung tiến vào Thành chủ phủ.

"Ngươi... Ngươi là ai?"

Đội trưởng nhìn thấy thân ảnh Tần Vũ, mở to hai mắt kinh ngạc hỏi. Tên phó đội trưởng ở bên cạnh cùng vài tên binh sĩ lập tức hình thành bức tường người ở trước mặt hắn, để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đội trưởng.

"Tên của ta gọi là Tần Vũ." Vừa nói, thần thức của Tần Vũ đã bao trùm lên mọi người, dọ biết kết quả đúng y như Vũ Văn Thác dự đoán, thực lực của đội trưởng quả nhiên cùng cấp với Dương Thiên Hành, đã đạt tới Thiên Mang sơ kỳ, còn phó đội trưởng chỉ tới cảnh giới Đại Huyền hậu kỳ, bảy tên binh sĩ còn lại có hai tên mới bước vào Thiên Mang sơ cảnh, còn lại thì đều tới cảnh giới trên dưới Đại Huyền trung kỳ.

"Tần Vũ... Quả nhiên là ngươi, là ngươi đả thương Chiến tôn, gây rối loạn trận hình công kích của binh đội Chiến Thần ta!" Phó đội trưởng kinh ngạc nói, từ trong giọng nói của hắn có thể thấy được trong lòng hắn đang thấp thỏm lo âu. Tần Vũ nhướng mày, cười lạnh nói:

"Không sai, thì ra các ngươi đã biết."

Chiến tôn bị thương trên cơ bản là rất hiếm thấy, người có thể đả thương Chiến tôn ngoại trừ cao thủ của Tà Thần giới, cơ hồ toàn cả Tà Thần vũ trụ đều rất hiếm có. Tin tức Tần Vũ ở trong loạn chiến đả thương Chiến tôn đã truyền khắp cả tinh hệ Thất Tuyệt, Chiến Thần giới đối với chuyện này cũng cực kỳ coi trọng, đã truyền đạt thông tri đến từng chủ tinh.

"Ta nghĩ ngươi như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới sau khi phát động đợt công kích thứ hai, ta lại bất ngờ tiến hành tấn công Minh Huyễn tinh, từ hôm nay trở đi, khỏa tinh cầu này sẽ do Tần Vũ ta chưởng quản!"

Đội trưởng cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt không còn bình tĩnh, nói:

"Ngươi nằm mơ!"

Lúc này, mấy tên binh sĩ gắng gượng chỉa trường thương lên, từ trên mũi thương ngưng tụ từng đạo từng đạo Hỗn độn khí, phát ra một tràng tiếng rít gào. Với cảnh giới diễn hóa Hỗn độn của Tần Vũ tất nhiên không chiếm phần hơn, vì thế cũng không dại gì trực tiếp đón đỡ công kích của bọn chúng, lui ra phía sau một bước, Tử Vân kỳ vung lên, mặt cờ màu tím phát ra tiếng vang phần phật, kèm theo vật chất Hỗn độn dày đặc một cổ lực lượng áp chế vô hình đã phả vào mặt bọn chúng.

Quang mang u ám bên ngoài thân thể đám binh sĩ tức thì ảm đạm xuống, đây là biểu hiện trạng thái phách thể của chúng đã bị cường hành áp chế lại.

Ngay sau đó, pháp tắc hỏa nguyên tố đã nằm trong quyền khống chế của Tần Vũ, trong bốn đại nguyên tố mà ông lĩnh ngộ, cũng chỉ có hỏa nguyên tố là lực sát thương cao nhất, toàn bộ Thành chủ phủ tức thì biến đổi thành hình dạng khủng khiếp, ngay cả không khí tựa hồ cũng đều biến thành màu xám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro