Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kem ở đây cũng ngon nhở?
Đây là giọng của một cô gái đang nói với bạn của mình khi đang cùng nhau ăn kem ở một quán kem quen đường. Nhưng đột nhiên từ phía toà nhà đối diện có một người đàn ông đang đi về phía họ và hỏi:
-"Các em có muốn tham gia buổi thử giọng của công ty chúng tôi không?"
-"Thử giọng gì ạ? Chúng em chỉ từ ở dưới quê lên đây chơi thôi" -một trong số họ trả lời
-Công ty anh đang tuyển chọn thực tập sinh để chuẩn bị ra mắt một nhóm nhạc nữ. Anh thấy các em rất dễ thương nên rất muốn các em tham gia.
-umm....ummm
-Không làm mất nhiều thời gian của các em đâu chỉ một chút thôi đi nào...
Và rồi họ đi qua toà nhà đối diện trước mắt họ là một chứ"T.O" to đùng thì ra là tên công ty. Họ đã bắt đầu thử giọng nhưng có một cô gái trong số họ liên tục cằn nhằn 3 người bạn của mình"
-" Sao lại mình phải qua đây chứ? Sao phải nghe lời người ta thử giọng gì chứ...."
-" Thôi mà chỉ một chút thôi đâu mất nhiều thời gian đâu, xem như là một trải nghiệm cho chuyến đi này đi.." - một cô bạn xoa diệu cô ấy lại
-"Thử đi biết đâu sau này mày làm ca sĩ nổi tiếng thì sao haha" - cả nhóm cười chọc cô ấy.
-Mời người tiếp theo..
Đã tới lượt của cô ấy, bạn cô ấy đẩy cô lên..
-wow! Em xinh thật đấy, em tên gì?
-Dạ Mộc Trà
-"Họ và tên" anh ta vừa cười vừa hỏi lại
-Huỳnh Hoàng Mộc Trà
-" Em bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu?" Vì họ chưa điền hồ sơ nên bên công ty phải hỏi thông tin để làm hồ sơ
-Anh không cần điền nhiều thông tin về em đâu dù gì en cũng không đậu đâu
-Em cứ trả lời đi chỉ bao nhiêu nữa thôi
-Em 15 tuổi, nhà ở An Giang
-Em bắt đầu hát được rồi đó
Vì chưa biết hát gì nên Mộc Trà ậm ờ một lúc thì đột nhiên hát lên một đoạn vọng cổ:
"Thôi thôi ông ơi!
Ông đừng cãi chối quanh co
cho tôi thêm rõ mặt
một con người gian ngoa
nguy hiểm vì khi đối mặt cùng ông
tôi đủ chân lý của một quan tòa
thẩm vấn tên tội phạm thì thôi...
Ông ơi chỉ tại tôi dại tôi ngu
nên bây giờ ân hận ai xui gập gỡ
nhau chi ai xui gặp gỡ làm gì tơ tình
đã lỡ duyên tơ ngỡ ngàng tôi
như một giấc chiêm bao
ai ơi non mòn biển cạn vì đâu lòng ta
mang nặng mối sầu vì đâu nên nỗi
đổi thương...ra...thù."
Mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô ấy, còn cô ấy thì nghĩ "để xem mấy người có chọn người hát vọng cổ vào nhóm nhạc thần tượng được không, rồi cười thầm".
-Wow! Em hát hay thật đấy, giọng cũng rất đặc biệt
-Em dĩ nhiên biết điều đó, nhưng em không nghĩ người hát vọng cổ hợp với nhóm nhạc nữ mà công ty đào tạo_ Mộc Trà tự tin đáp lại
-À em cho anh xin số điện thoại đi lúc nãy anh quên hỏi
Mộc Trà chỉ mở to mắt nhìn mà không hề nói gì
-Em sợ công ty sẽ gọi em à, không phải em rất tự tin nói công ty sẽ không chọn em vì em chỉ hát vọng cổ sao
-Sao em phải sợ chớ công ty gọi thì biết đâu em lại được làm ca sĩ thì sao haha " cô ấy cười lớn như để che đậy sự ngượng ngùng"
-Vậy cho anh số điện thoại đi chớ
-09*********
-Công ty gọi em nhớ bất máy đấy. Hẹn gặp lại em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idol#kpop