Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trà mau ra ăn cơm_Mẹ của Mộc Trà gọi cô ấy
Từ trong phòng Mộc Trà chạy ngay lại bàn ăn, ngồi vào chỗ quen thuộc của mình kế bên là ba và mẹ cô ấy.
-Không biết khi nào hai  anh về hé ba mẹ
- Ba không biết
-Mẹ cũng không biết, nhưng chắc Gia Kỳ sắp về rồi ( Gia Kỳ là anh hai của Mộc Trà)
-Ba cũng linh cảm anh hai con sắp về rồi
- Chỉ là linh cảm thôi mà ba mẹ nói chắc chắn vậy á hả
-Nó đi cũng 5 năm rồi còn gì, mẹ cũng xém quên mặt nó luôn rồi
- Con cũng chẳng nhớ haha
Nhà Mộc Trà có 5 người gồm ba, mẹ, hai anh và cô ấy: anh hai là Gia Kỳ là doanh nhân kinh doanh chuỗi nhà hàng & khách sạn, anh ba An Kỳ là hoạ sĩ ẩn danh. Ba mẹ Mộc Trà luôn định hướng các con theo hướng tự lập nên khi bắt đầu 18 tuổi hai anh của cô ấy đều rời xa nhà để lập nghiệp cùng với câu nói " Khi nào thành công con sẽ về" và với số tiền đủ sống trong vòng 1 tháng mà ba mẹ cho. Nghe có vẻ khó khăn và  quả nhiên nó thật sự vô cùng gian nan để đạt được thành công khi không có sự giúp đỡ từ gia đình ba mẹ.
Buổi trưa khi ăn cơm, dọn dẹp xong Mộc Trà đang học bài trong phòng thì có tiếng chuông điện thoại bàn reo, ba cô ấy ngồi ở phòng khách đã nhắc máy:
-Alo
- Xin hỏi có phải số điện thoại của Mộc Trà không vậy?
-Đúng vậy, nhưng chú là ai?
-Dạ tôi gọi là công ty T.O Entertainment để báo là Mộc Trà đã trúng tuyển buổi thử giọng của công ty ạ
( vì Mộc Trà không có điện thoại nên cô ấy đã cho số điện thoại bàn ở nhà)
- À tôi là ba của con bé, cô đợi một chút tôi gọi con bé ra
Ông ấy bước vô phòng gọi Mộc Trà ra:
-Có công ty nào đó gọi con báo trúng tuyển gì kìa mau ra nghe điện thoại đi
-Dạ Trúng tuyển hả?_Mộc Trà hỏi ba với vẻ ngạc nhiên
-Sao ba biết được, con ra nhanh đi
Mộc Trà nhấc điện thoại lên nghe:
-Alo Mộc Trà nghe
-Anh ở bên công ty bữa em thử giọng nè, em nhớ chứ
-À em.... nhớ...._Mộc Trà nói bằng giọng ngập ngừng
-Em đã trúng tuyển rồi, giờ em có thể đến công ty để ký hợp đồng làm thực tập sinh không?
- Làm thực tập sinh á...._Mộc Trà hỏi lớn lại với vẻ ngạc nhiên. Mẹ cô ấy cũng từ trong phòng đi ra ngồi kế bên nghe cuộc đối thoại của con gái và cái người xa lạ đến từ công ty giải trí kia.
-Đúng rồi, em đã trúng tuyển thì tất nhiên trở thành thực tập sinh chứ sao, vậy là em có cơ hội thành ca sĩ nổi tiếng rồi đó _ anh ta cười lớn chọc cô ấy vì câu nói cô đã nói buổi thử giọng
Mộc Trà ngượng ngùng đáp:
-Nhưng em sắp thi tốt nghiệp không thể đi được với lại em cũng đâu ở thành phố
-Không sao em có thể thi xong rồi lên ký cũng được, chỉ cần em đồng ý thôi, chúng tôi sẽ chuẩn bị chỗ ở cho em ở ký túc xá nên cứ yên tâm.
Cuộc gọi kết thúc Mộc Trà ngồi xuống chiếc ghế sofa nhìn về phía ba mẹ , ba cô liền hỏi:
-Con tham gia thử giọng à?
Mộc Trà đáp lại:
-Dạ
Mẹ cô hỏi tiếp:
-Con thật sự muốn làm ca sĩ hả?
Mộc Trà ngập ngừng trả lời mẹ:
- Cũng...không....hẳn...là...con muốn
-Vậy tại sao con lại tham gia buổi thử giọng- mẹ cô hỏi
Mộc Trà vừa cười vừa nói bằng giọng nửa thật nửa đùa:
-Ba mẹ có biết cái được gọi là định mệnh không. Nhưng bây giờ con cũng chẳng biết làm thế nào.
-Con phải đưa ra quyết định cho việc này thôi_ mẹ cô nói
-Ba mẹ có nghĩ đây là một công việc tốt và có tương lai không?
Ba cô nhẹ nhàng đáp:
-Chỉ cần không phải là việc phạm pháp thì tất cả các công việc đều là công việc tốt, còn có tương lai hay không thì phải để xem con có thật sự dốc hết sức mình để thành công hay không.
- Nhưng đây chắc hẳn là một công việc không an toàn vì con có thể nổi tiếng hoặc không, nó sẽ mang nhiều nguy hiểm và tác động từ bên ngoài, nếu con có thể vượt qua và chống chọi được tất cả thì việc con muốn trở thành ca sĩ ba mẹ sẽ không có gì để ngăn cản cả_ mẹ cô nói
Sau cuộc nói chuyện với ba mẹ cô trở về phòng nằm dài trên chiếc giường suy nghĩ, dù gì thì từ trước tới giờ cô cũng chẳng có ước mơ về một nghề nghiệp nào cả, vốn dĩ cô đã dự định sau lớp 12 cô sẽ theo học ngành mà ba mẹ cô mong muốn nhưng đây có lẽ là ngã rẽ cuộc đời.
Hôm sau vào giờ ăn trưa ba mẹ cô hỏi cô đã quyết định xong chưa việc sẽ lên thành phố bắt đầu sự nghiệp hay sẽ ở lại tiếp tục học tập, Mộc Trà hỏi lại ba mẹ cô:
-Con đi rồi ba mẹ ở nhà một mình có buồn không? Hai anh đi vẫn chưa về, giờ con cũng đi ba mẹ có ổn không?
Nghe câu hỏi của Mộc Trà ba mẹ cô dường như cũng đã hiểu ra phần nào quyết định của con gái mình.
Ba cô trả lời:
-Như ba mẹ đã nói từ trước, các con có 2 cơ hội tự mình quyết định sự nghiệp của bản thân, nếu thành công ba mẹ sẽ rất mừng và hạnh phúc nhưng nếu thất bại thì lần thứ 3 các con sẽ phải nghe theo lời của ba mẹ, vậy nên đây là cơ hội thứ nhất của con, con cứ yên tâm mà theo đuổi sự nghiệp của mình không cần lo cho ba mẹ.
Mẹ cô tiếp lời:
- Ba mẹ đâu phải già cả, bệnh tật gì đâu mà con lo. Ba mẹ vẫn còn khoẻ đủ để lo cho mình và sống thật vui vẻ đợi các con thành công trở về.
-Chà! Vậy là sau này nhà chúng ta có một cô ca sĩ đó nha.._ba cô vừa cười vừa nói chọc con gái, rồi nói tiếp:
-Vậy khi nào con đi?
-Sau khi tốt nghiệp con sẽ đi, cũng không còn bao lâu nữa. Con đi rồi ba mẹ đừng vì nhớ con quá mà khóc đó nha_ Mộc Trà ranh mãnh chọc ba mẹ
Thế nào sau khi tốt nghiệp lớp 9 Mộc Trà đã đi thành phố ký hợp đồng làm thực tập sinh tại công ty T.O Entertainment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idol#kpop