Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Taehyung à, em ra ngoài vứt rác nha."

Tôi ngồi trong căn phòng dành riêng cho tôi để viết nhạc. Đây là căn phòng trống ở nhà em, nhưng từ lúc tôi chuyển đến, tôi đem lần lượt các máy móc vào căn phòng này, và giờ nó thành phòng làm việc tại nhà của tôi.

Nghe tiếng em, tôi nói vọng ra.

"Để đấy lát anh làm."

Vừa nói xong, tôi đã thấy cánh cửa phòng mở ra một khoảng nhỏ, em nhìn tôi.

"Anh đang viết nhạc à."

"Ừm."

"Thế em đi cho, dù sao chỉ xuống dưới lầu rồi lên ngay thôi."

Tôi chần chừ một lát, sau đó gật đầu. Có lẽ do lo lắng thái quá thôi, em cũng ra ngoài mua thức ăn thi thoảng ở siêu thị gần nhà, hoàn toàn đâu có gì xảy ra, tôi tự nhủ với mình. Không phải tôi không muốn giúp em, à không nên gọi là giúp vì đây là trách nhiệm của tôi. Khi về ở chung chúng tôi đã phân chia công việc cho nhau mọi thứ. Ví dụ như em nấu ăn, còn tôi thì rửa bát, em cho đồ vào máy giặt và sau đó phơi quần áo vào hôm nay thì hôm sau sẽ là tôi. Đại loại chúng tôi phân chia như vậy, và việc vứt rác là công việc của tôi. Nhưng hiện tại tôi đang có ý tưởng sáng tác. Nếu tôi đi vứt xong túi rác ấy rồi trở lại, có khi ý tưởng của tôi cũng bị vứt đi mất luôn không chừng. Ngày mai, làm việc khác bù lại cho em cũng được, tôi lại tự nhủ.

Chỉ có điều lo lắng trong lòng vẫn không thể yên được. Đã hơn một tháng rưỡi từ lần cuối cùng vụ việc bắt cóc ấy xảy ra, người ta cho rằng hung thủ đã chán chơi cái trò đấy, nhưng là một người trong cuộc như tôi lại không thấy thế. Có lẽ họ đang tập trung theo hướng tìm kiếm khác cũng nên. Tôi và em cũng rất thận trọng, không phải lúc nào chúng tôi cũng dính nhau, vì như thế rất nguy hiểm, họ có thể theo dõi ở đâu đó gần công ty và lần ra được nơi chúng tôi ở thì sao. Nên khi tan làm, chúng tôi luôn không ra về cùng lúc hay cùng nhau. Chúng tôi tách riêng và đi những chuyến xe bus khác nhau để về nhà. Tôi sẽ về nhà chung của nhóm trước, ở lại đó tầm một tiếng rồi mới về nhà của em, tôi nghĩ thế thì nếu họ có theo dõi tôi cũng sẽ không nhận ra tôi đã chuyển nhà. Nhưng nếu họ là người cực kì kiên nhẫn, sau khi theo tôi về nhà chung rồi vẫn ở đó theo dõi tiếp tình hình thì chắc chắc tôi sẽ bị bại lộ.

Không thể tin cũng có lúc tôi phải sống như mấy nhân vật trong phim hành động.

Ý tưởng sáng tác nhạc của tôi thật sự đến, tôi viết liền được cả chục dòng lời nhạc, cũng viết được một đoạn nhạc dài tầm hai phút. Tôi nghe thử đoạn nhạc, có chỗ không giống trong suy nghĩ, tôi thao tác trên máy tính để chỉnh lại. Tôi lại nghe lại đoạn nhạc ấy, đúng ý mình hơn rồi. Chỗ này nên cao hơn một tí, lại chỉnh. Chỗ này nên nhẹ hơn, lại chỉnh. Chỗ này nếu mình thêm một ít âm thanh ví dụ như tiếng chuông gió thì chắc sẽ chân thật hơn. Thế là tôi ghi chú lại ý tưởng đó. Cứ như thế đến khi tôi kết thúc thì trời đã tối.

Thì ra tôi đã loay hoay với đoạn nhạc xấp xỉ hai phút ấy tận bốn tiếng. Tôi đứng dậy, vươn vai vài cái rồi mở cửa phòng, chắc em đã bày xong bữa tối rồi.

Nhưng đáp lại tôi chỉ là căn phòng khách không ánh sáng. Tôi thử gọi em, cũng không có tiếng trả lời. Trong phòng bếp cũng không hề có thức ăn bày trên bàn.

Tôi nhìn chiếc kệ giày ở gần cửa ra vào, quả thật có một khoảng trống. Em đã ra ngoài rồi.

Tôi có chút thấy lạnh người và nỗi lo lắng đã bắt đầu lớn dần lên. Em không phải một người vô trách nhiệm đến độ đi ra ngoài mà quên mất giờ cơm tối.

Nhưng bây giờ không thể gọi cảnh sát được, vì nhỡ em chỉ đi ra ngoài thôi thì sao. Dù khả năng đó rất thấp theo tình trạng của nhà bếp. Đáng trách một nỗi tất cả sự việc này, từ đầu đến cuối đều không có đủ bằng chứng để chứng minh rằng những vụ bắt cóc trước đó là liên quan đến tôi. Tất cả đều là suy đoán của tôi và em, dẫu cho mọi thứ diễn ra đúng y như chúng tôi nghĩ, thì cũng không thể gọi cho cảnh sát để đòi họ đi tìm người vì một chuyện không xác thực.

Tôi thử gọi vào số máy của em, không mấy hi vọng, vì nếu muốn chặn mất mọi dấu vết thì có lẽ họ sẽ chọn cách khóa máy. Nhưng bất ngờ là lại nối máy được.

Chỉ sau một đoạn âm thanh chờ ngắn ngủi, điện thoại đã bắt máy.

Tôi thầm thở phào trong lòng. Có lẽ là hôm nay em đi ra ngoài, ghé phải tiệm sách quên mất giờ về cũng nên.

Bên kia không có ai trả lời. Thông thường sau khi vừa bắt máy sẽ là câu nói của em, y như rằng đã được lập trình sẵn từ cách phát âm đến nhấn nhá.

"Em nghe đây Taehyung ạ."

Nhưng lần này câu nói ấy không hề xuất hiện, thay vào đó là nỗi bất an ban nãy của tôi lại trở về. Tôi vội lên tiếng trước.

"Em đi đâu vậy, sao chưa về nhà."

Vẫn yên lặng.

"Anh đang chờ em đó, quên làm cơm tối cũng không sao, nhanh về đi."

Vẫn yên lặng. Không ổn thật rồi.

Ngay sau đó từ chiếc loa điện thoại truyền đến một giọng nữ xa lạ, dường như cô ta đang nói với ai đó chỉ là vô tình được micro điện thoại thu vào.

"Nghe rõ chưa, lần này tìm đúng người rồi."

Tiếp theo đó là tiếng cười có phần chế giễu. Và lần này là cố ý nói với tôi.

"Xin chào, Kim Taehyung, à không, V của BTS."

Tút... một tiếng bên kia đã tắt máy. Tôi cố bấm gọi lại số máy ấy, nhưng tất cả chỉ là giọng nói máy móc của tổng đài. Tôi không kiềm được đá tung cái ghế đang ở cạnh mình. Tại sao phải nhắm vào chúng tôi. Bên cạnh suy nghĩ trách móc những người đó, thì sự tự trách càng khiến tôi thấy khó chịu hơn. Nếu em xảy ra bất cứ chuyện gì thì đều sẽ là lỗi của tôi, đều sẽ là lỗi vì đã chọn một người là tôi.

Tôi sắp khóc đến nơi, nhưng tôi cố bình tĩnh lại, suy nghĩ mọi thứ. Họ đã bắt em được bao lâu rồi nhỉ, nếu là tính từ lúc em đi bỏ túi rác đến giờ thì cũng phải nhiều giờ rồi. Họ đã làm những gì với em rồi. Trong điện thoại của em, mọi dấu vết của tôi gần như đều không dễ nhận ra, vì em không lưu tên tôi. Kể cả khi nhắn tin, em cũng không gọi tên tôi. Album ảnh cũng không lưu ảnh của tôi và em chụp cùng nhau. Chúng tôi đã làm mọi thứ thật chu đáo vì nếu có bị bắt phải, thì sau khi kiểm tra điện thoại họ sẽ không tìm ra dấu vết và bỏ qua em như một sự nhầm lẫn. Nhưng em bị bắt khi đi vứt rác, nghĩa là họ đã tìm ra nơi này, nghĩa là họ đã tìm được những chứng cứ còn xác thực hơn là thông tin trong điện thoại.

Nếu em xảy ra bất cứ chuyện gì thì đều sẽ là lỗi của tôi, đều sẽ là lỗi vì đã chọn một người là tôi. Câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu tôi, như không có quy định số lần ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro