'Sẽ ổn thôi'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Tôi đã gọi cảnh sát, kể tất cả những gì có thể với họ. Và may mắn họ đã điều động người truy tìm ra địa chỉ thông qua cuộc gọi ban nãy.

Và tôi cũng lên xe cảnh sát cùng họ đến địa điểm đó.

Chiếc xe dần dần rời khỏi trung tâm thành phố, đi đến vùng ngoại ô. Theo như lời của cảnh sát thì địa điểm thuộc vị trí trong một tiểu khu ở Seongsu Dong.

Những ngọn đèn đêm nối liền nhau vút qua ngoài cửa kính. Tôi cảm giác tay chân như thừa thãi, cảm giác bây giờ không thể làm gì ngoài chờ đợi. Cái cảm giác không thể làm gì hơn trong lúc này khiến tôi muốn chết đi được. Câu nói ấy lại lặp lại liên tiếp trong đầu tôi.

Đối với những tình huống nguy hiểm thế này, thì sớm hơn năm giây, hay sớm hơn mười giây đều sẽ mang lại những kết quả rất khác nhau.

Nhưng bây giờ chỉ có thể ngồi đây, nhìn chiếc xe hòa vào dòng xe hối hả trên những con đường.

Tôi gọi cho anh Namjoon, không biết vì sao nữa, có lẽ anh ấy mãi mãi chính là chỗ dựa của chúng tôi dù trong công việc hay cuộc sống. Bên kia vừa bắt máy, tôi liền không kiềm được mà bật khóc.

"Anh Namjoon à."

Giọng anh ấy có phần lo lắng, hoảng hốt.

"Chuyện...có chuyện gì vậy Taehyung."

"Chuyện hôm trước em kể với anh, bây giờ xảy ra thật rồi. Em đã luôn rất cẩn thận...em đã cố gắng hết sức để bảo vệ cô ấy...cô ấy không đáng phải chịu khổ vì một người như em...tất cả...là lỗi của em."

Tôi nghe thấy giọng mình cứ đứt quảng, vừa khóc vừa nói một tràn tất cả những khó chịu trong lòng mình.

"Bình tĩnh đi Taehyung, bây giờ em đang ở đâu, bọn anh sẽ đến chỗ em. Còn cô ấy, hiện đang mất tích đúng không?"

"Cô ấy đang mất tích. Hiện giờ em đang ở cùng với cảnh sát, đang trên đường đến Seongsu Dong. Cô ấy đã mất tích hơn bốn tiếng rồi, em lo lắm, không biết ở đó đã có thể xảy ra chuyện gì rồi. Những tình huống xấu nhất cứ xuất hiện trong đầu em. Em sợ lắm."

"Vậy là bên em đã xác nhận được địa điểm rồi sao? Bằng cách nào?"

Tôi kể ngắn gọn lại từ đầu đến cuối cho anh ấy.

"Hmm, Taehyung à, anh nghĩ là họ cố tình để em truy ra địa chỉ đấy. Vì mấy lần trước gọn gẽ đến vậy, thì sao lần này lại để chúng ta dễ dàng đến thế. Có lẽ, mục tiêu của họ là nhắm đến em cũng nên. Ở đó có khi đã bày sẵn mọi thứ để chờ em đến, em phải bình tĩnh, phải cẩn thận đó. Bọn anh sẽ đến cùng em, em gửi địa chỉ cho anh đi."

"Có thể sẽ nguy hiểm đấy, các anh vẫn không nên theo đuổi chuyện này. Như thế em sẽ càng thấy khó chịu hơn."

"Mấy người bọn anh ngồi đây, trong khi biết em đang gặp nguy hiểm thì sẽ an tâm chắc? Đổi lại là em, em cũng không muốn vậy, đúng không? Seongsu Dong nhỉ? Mấy anh sẽ đến đó. Khi nào em biết được địa chỉ chính xác thì gửi cho anh."

"Vâng. Em cảm ơn anh và mọi người...Em thật sự cảm ơn anh và mọi người."

"Sẽ ổn thôi."

Cứ như thế cuộc gọi kết thúc. Tôi suy nghĩ lại lời của anh Namjoon, nghĩa là họ chỉ xem em là mồi câu, để câu tôi. Nhưng nếu họ có bản lĩnh thế thì sao không trực tiếp bắt tôi mà phải bày ra nhiều trò như thế. Tại sao chứ? Phải chăng thứ họ muốn, không phải là làm hại đến tôi mà họ muốn khiến tôi niếm trải đau khổ. Nếu là thế thì hiện giờ họ đã làm gì em rồi, họ sẽ làm gì để khiến tôi đau khổ.

Tôi dựa đầu ra sau ghế, khép hờ đôi mắt. Tôi lẩm bẩm đọc những câu trong bài Thánh ca mà tôi thuộc, cũng chỉ vỏn vẹn có vài câu, đó là những câu tôi vô tình ghi nhớ khi tôi cùng em đến nhà thờ vào những lần cuối tuần để nghe người ở đó hát Thánh ca và cầu nguyện.

Cuối cùng cũng đến khu vực Seongsu Dong sau gần một tiếng đồng hồ, và mất thêm hai mươi phút để đến cổng của tiểu khu. Đây là một tiểu khu dành cho người lao động bình dân và lần mò theo định vị thì vị trí của cuộc gọi là từ một toà nhà cao tầng dường như được dùng để đặc các văn phòng tư nhân nhỏ lẻ.

"Đến đây thôi, không thể xác nhận được chi tiết ở tầng nào đâu. Chỉ có thể kiểm tra từng tầng, cách tiết kiệm sức nhất là trích xuất camera của tòa nhà này. " - Anh cạnh sát ở bên cạnh nói với tôi.

Tôi đứng bên dưới tòa nhà nhìn lên cao, tòa nhà này cũng phải hơn hai mươi tầng. Ngay lúc ấy ở trên đỉnh tòa nhà, hay đúng hơn là tầng thượng, xuất hiện hình ảnh của em và bên cạnh em còn có một người khác. Người đó áp chặt em lên lan can sân thượng và ấn đầu em về phía trước. Miệng em dán băng dính màu đen, vì quá xa nên tôi cũng không thấy được rốt cuộc em đang có biểu cảm gì. 

"Xin chào." - Người ở bên cạnh em lại lên tiếng như cố ý thu hút tất cả sự chú ý của người bên dưới.

Trên sân thượng lại có thêm hai người nữa bước đến nhìn xuống. Vậy là tổng cộng họ có ba người cùng bọn.

"Để Kim Taehyung lên đây một mình. Nói chuyện xong ba chúng tôi sẽ đầu thú."- Người đang áp sát em lại lên tiếng.

Tôi đi về phía trước, cảnh sát lập tức ngăn lại. Họ cố gắng nói vọng lên với ba người phía trên.

"Chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho cậu ấy. Yêu cầu của cô không được chấp nhận."

"Thế thì chuẩn bị nhặt xác của con nhỏ này đi. Chúng tôi sẽ ném nó ở lan can phía bên kia." - cô ta chỉ tay về phía sau lưng cô ta. Sau đó cô ta nhanh chóng kéo mạnh cô ấy vào bên trong.

Nếu là hành lang phía bên kia, thì chúng tôi muốn đỡ cô ấy từ bên dưới sẽ phải đi xuyên qua tòa nhà này mới có thể nhìn thấy hành làng phía bên đối diện vì tất cả nhà ở đây đều san sát nhau. Nhưng đến được đó, chắc chắn tốc độ di chuyển không thắng được tốc độ rơi của một người, mà việc đỡ người từ bên dưới cũng không khả thi gì cho cam.

Tôi nhanh chóng lớn tiếng.

"Tôi đồng ý, người các cô muốn tìm là tôi đúng không? Vậy thì hãy để yên cho cô ấy."

Bóng dáng của em và người đó lại xuất hiện lại lần nữa, xem ra cô ta đoán được tôi sẽ đồng ý nên ban nãy chỉ là giả vờ bước khuất đi để hù dọa.

"Chỉ cần tôi thấy bóng dáng của một ai khác ngoài cậu ta bước lên đây thì đừng trách."

Ngay sau đó người đó đặt một lưỡi dao lên cổ của em.

Cảnh sát nhìn tôi, tôi gật đầu với họ, ngụ ý rằng tôi sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho mình. Sau đó tôi đi về phía tòa nhà, tòa nhà đã được bảo vệ mở cửa kể từ lúc cảnh sát đến. Tôi bước vào bên trong, rồi bước vào thang máy. Từng con số màu đỏ di chuyển như từng đợt không khí dần tan biến, khiến tôi cảm thấy càng ngột ngạt khó chịu. Đôi mắt của em khi nãy, hình dáng của em, tất cả đều mơ hồ và nhỏ bé, như thể sẽ biến mất nếu tôi lơ là dù chỉ một sát na.

Ting... thang máy đã đến tầng cuối cùng, tôi đi đến cầu thang dẫn lên tầng thượng. Những bước chân nặng nề đến không tưởng, rồi cái gì đang đợi tôi ở cuối con đường này. Chưa bao giờ tôi nghĩ chúng tôi phải cùng nhau đối mặt với sinh tử sớm như vậy. 

'Sẽ ổn thôi'

Giọng nói của anh Namjoon chợt xuất hiện khi tôi đặt bàn chân lên mặt của tầng thượng.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro