Vay và trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi bước lên đến tầng thượng, tôi thấy em đã bị trói chặt vào một chiếc ghế. Ba người bọn họ đều là nữ. Những gương mặt xa lạ tôi chưa từng gặp. Người đứng cạnh em, trong tay cầm một bình thủy tinh, nước trong suốt, nhiều hơn một nửa bình. Tay cứ lắc lư nhẹ nhẹ khiến cho thứ chất lỏng ấy không ngừng sóng sánh.

Hai người còn lại thì một người đứng chệch phía trái em cách khoảng một mét, bên cạnh người đó là một người ngồi bệch, trên đùi có đặt laptop, cô ta rất chăm chú nhìn vào màn hình và thao tác trên bàn phím chẳng buồn quan tâm đến tôi.

Người đứng bên cạnh em dần dần hạ thấp người, mặt cô ta kề sát mặt em, giả vờ như thì thầm vào tai em, nhưng giọng nói cô ta lại đủ để cả tôi cũng nghe thấy.

"Hơn bốn tiếng, anh ta mới bắt đầu tìm cô. Hơn năm tiếng, anh ta mới đến đây gặp cô. Thời gian đủ để cô bị chúng tôi giết chết cô cả chục lần vẫn được."

Tôi thấy lạnh người, tôi thậm chí cảm nhận được mồ hôi đang tủa ra ở sau lưng mình. Đôi mắt em từ lúc tôi xuất hiện đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Đuôi mắt thi thoảng còn khẽ cong lên như thể em muốn nói với tôi rằng 'Em vẫn ổn, anh đừng lo'. Nhưng làm sao tôi có thể tin những lời ấy.

Giọng của người phụ nữ lại tiếp tục, cái giọng giả như thì thầm nhưng không phải thì thầm ấy khiến người ta thấy tệ hơn cả là mắng chửi, đánh đấm vào mặt nhau.

"Ngày còn nhỏ cô đi học, chỉ về muộn nửa tiếng, ba mẹ cô đã không ngừng gọi điện cho cô. Có những hôm vì lý do nào đó cô không hay biết nên không nghe máy, ngay sau đó khoảng một tiếng ba mẹ cô sẽ lập tức cuốn cuồn lên, lo lắng đông tây, có khi còn chạy đi tìm cô."

Tôi cảm nhận được đầu mày của em thoáng cau lại, ánh mắt của em cũng không nhìn tôi nửa, mà nhìn về một phía xa khác.

"Nhưng anh ta thì sao chứ, vì sao anh ta biết cô mất tích, tôi đoán là vì không có cơm tối."

"Tự cô cũng cảm nhận được sự khác biệt đó rồi chứ? Một người đàn ông mà chỉ vì không có cơm tối mới nhận ra sự thiếu vắng của bạn gái mình thì có quá đáng không?"

Quả thật đến tận khi đến giờ cơm tối tôi mới nhận ra em đã biến mất. Bởi vì tôi không hề nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng qua lời của cô ta nói, thì tôi đã biến thành một thằng đàn ông tồi tệ hơn bao giờ, một thằng chỉ biết có mỗi mình. Nhưng sau tất cả, lời cô ta nói quá thực tế đến nỗi tôi không thể phản bác. 

"Tôi đoán là, để đến với anh ta, cô đã cãi cha cãi mẹ đúng không? Vì có mấy gia đình muốn con mình thành cặp với một người làm nghề hát ca như anh ta đâu, đã vậy anh ta còn đã qua cái thời vàng son của một nghệ sĩ nửa. À...ban nãy tôi xem điện thoại của cô. Xem ra cô là người ngoại quốc. Vượt ngàn dặm, bỏ lại gia đình ở phía sau để vì một người đàn ông như anh ta sao? Đáng thương thật đấy."

Cô ta bỗng cười lớn lên ha hả. Tôi nhìn em, chưa bao giờ tôi ái náy và thổ thẹn như bây giờ, tôi thấy đôi mắt em đã đẫm nước, chỉ là em đang cố để không khóc.

"Rốt cục mấy người muốn gì?"

Cuối cùng tôi cũng có thể lên tiếng.

"Muốn gì à, muốn anh trả giá, không được à?"

Cô ta đi gần về phía tôi, đưa cái chai nước ấy cho người đang đứng gần đó rồi tiến đến gần ngay trước mặt tôi.

"Anh không đáng có thể tận hưởng tình yêu như người khác." - Cô ta dùng một ngón tay chỉ thẳng vào người tôi.

"Tại sao?" - Tôi hỏi cô ta, nhưng thật ra tôi không muốn quan tâm câu trả lời. Tôi chỉ muốn giả vờ phối hợp rồi tìm ra sơ hở mà kéo em chạy trốn.

Họ có ba người, nếu muốn kéo em chạy trốn thì trước hết hạ gục cả ba rồi cởi trói, còn không thì nhanh gọn hơn là tôi sẽ phân tán họ rồi nhanh chóng cõng em cùng chiếc ghế. Xuống khỏi tầng này là sẽ có thang máy ngay thôi. 

Ánh mắt tôi lướt qua cái chai thủy tinh trong tay cô gái kia. Cái chai đó là gì mà họ phải khư khư truyền nhau giữ như thế. Chẳng lẽ là axit, rất có khả năng là như thế, còn nếu không là axit thì cũng sẽ là một chất gì đó độc hại như thế cũng nên. Có lẽ họ định sẽ xuống tay nếu như tôi manh động. Còn người phụ nữ với cái laptop này, cô ta đang định làm gì đây?

Ngay lúc đó người phụ nữ ấy quay chiếc laptop về phía tôi rồi đặt nó xuống nền, cô ta nở một nụ cười nhẹ với tôi rồi nói.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho anh cái này."

Sau đó cô ta quay lưng đi về phía lan can phía trước, vừa đi còn vừa nói: "Đó là tổng hợp những đoạn video về những project sinh nhật của anh, từ năm 2014 đến trước khi anh đi nghĩa vụ."

Ban đầu những project đều rất đơn sơ, nhỏ lẻ. Cũng có những buổi họp fan vào đúng ngày sinh nhật. Càng về sau, quy mô càng lớn. Có khi là tất cả màn hình lớn ở Seoul đều phát hình ảnh của tôi, cũng có khi là những chiếc xe bus, cũng có cả những hoạt động tình nguyện. Lung linh nhất là hình ảnh cả một sân vận động lấp lánh màu tím của ánh đèn từ hàng triệu light stick. Tất cả đều khiến tôi thấy vô cùng biết ơn và cảm động. Và một cảm giác hoài niệm như một đời xa cách đã lâu.

Cô gái đang đứng cạnh tôi cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng cô ta cũng không ngừng rì rầm nói bên cạnh tôi, y như là lời bình được lồng vào đoạn phim.

"Đây là sinh nhật lần đầu của anh sau khi debut, khi đó người hâm mộ không nhiều, chỉ có mấy cái banner được thiết kế cẩn thận nhưng nhìn cũng không chuyên nghiệp gì mấy."

"Đây là khi những fandom đã lớn mạnh, những project thế này không chỉ tốn kinh phí mà còn tốn của tâm tư lẫn sức lực. Tôi còn nhớ khi đó tôi vẫn là sinh viên, tôi cũng tham gia vào project này, tôi đã lén lút bỏ học để phụ giúp mấy việc trong fandom. Kết quả của học kì đấy thật thảm hại."

"Anh nhìn anh kìa, đôi mắt lấp lánh, không ngừng nói 'I purple you'. Nào là màu tím là màu cuối cùng của cầu vồng, mình muốn được ở bên các cậu mãi mãi."

"Giờ thì sao? Đến cuối cùng người hâm mộ cũng chỉ xếp thứ hai, đứng sau tình cảm cá nhân của anh mà thôi."

Tôi quay sang nhìn cô ta, bất giác hơi cúi đầu. 

"Thật sự tôi rất biết ơn vì tình cảm của ARMY dành cho tôi." 

Tôi nhìn về phía em, rồi lại nhìn cô ta. Cô ta có chút trở nên thẩn thờ nhìn tôi.

"Tôi cũng biết đó là những tình cảm mà tôi không bao giờ đáp trả hết được. Tôi cũng hi vọng mỗi một người yêu thương tôi đều sẽ có được hạnh phúc của riêng họ, hi vọng hạnh phúc đó còn lớn hơn hạnh phúc mà tôi đã từng nhận. Và dù cho trong lòng họ, tôi không còn là số một nữa thì tôi cũng bằng lòng."

Mắt cô ta đỏ lên, giọng nói có mấy phần không ổn định: "Dù cho có nói như vậy, anh cũng không được quyền có lựa chọn cá nhân. Anh nói chúng tôi có quyền không quan tâm anh nữa. Điều đó không có nghĩa là anh cũng có thể làm điều ngược lại với chúng tôi. Vì trong câu chuyện này, từ đầu đến cuối anh đều là người nhận, chúng tôi là người cho, thì anh lấy quyền gì mà đòi hỏi. Anh nhận quá nhiều, đời là phải có vay có trả, anh nhận sự nổi tiếng và yêu thương thì phải trả lại bằng một lòng trọn vẹn. Lúc nào anh cũng ở trên cao còn chúng tôi dưới thấp, anh nhận tất cả ánh hào quang, tất cả những rực rỡ, thì anh lấy quyền gì mà đòi hỏi ông trời còn phải ban cho anh thêm cả cuộc sống cá nhân trọn vẹn. Mà cuộc sống cá nhân, đâu phải có thêm tình yêu thì mới gọi là trọn vẹn. Cuộc đời của anh phải luôn đặt ARMY là số một trong lòng. Vay tình thì trả bằng tình."

Kết thúc lời nói, hai bên mắt cô ta đã chảy hai giọt nước mắt. Cô ta đưa tay lau nước mắt rồi lại nói tiếp.

"Bởi vì vẫn có những người với họ, anh mãi mãi là số một ở trong lòng."

Như một bài hát trầm đi vào kết thúc, chỉ còn lại sự im lặng và âm thanh của gió đêm cùng tiếng người có phần xáo động bên dưới đường. Tất cả những lời cô ta nói, dù quá nhanh nhưng tôi cũng đã hiểu được tất cả, đó là tất cả nỗi ẩn khuất của cô ta. Kẻ sống nhờ vào tình yêu thương của người khác thì không có quyền gạt bỏ những yêu thương đó, tôi tự nhẩm lại điều đó. Tôi đã đi qua những năm tháng tuổi trẻ với sự rực rỡ của sân khấu, trong đó quả thật có cả mồ hôi, máu và nước mắt của chính chúng tôi. Nhưng những người hâm mộ, yêu thương và luôn sẵn sàng ủng hộ chúng tôi, chính là nhờ có họ mà có được những rực rỡ ấy. Nếu không có họ, thì vất vả cũng vô nghĩa. Ngay từ đầu là chúng tôi chọn đón nhận những yêu thương đó. Thế nên, họ có thể bỏ rơi tôi vì họ là người cho đi, còn tôi không thể bỏ rơi họ dù chỉ là một chút vì tôi là người nhận.

Tôi nhìn về phía em rồi nhìn về bầu trời xa xăm mang bóng đêm đen quánh. Tự lẩm bẩm với mình cũng là khẳng định lại lời cô gái đó.

"Có vay thì có trả."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro