Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cười nhạt, vội kéo khẩu trang xuống, rồi đưa quyển sách cho em

" Kí cho tôi nhé và chúc cô hạnh phúc"

Em tròn mắt nhìn tôi, quyển sách em vừa nhận từ tay tôi rơi bệt xuống nền ngay khoảnh khắc em nhìn tôi.

"Cô không khỏe hay sao? "

Em lắc đầu, đôi mắt em nhìn tôi vẫn thật lạ. Dường như em đang cố thay đổi một điều gì đó trong suy nghĩ để nó đừng dễ dàng cho tôi biết.

"Cho tôi cách liên lạc với anh đi, khi nào tôi không bận tôi sẽ chủ động tìm anh. Chúng ta cùng trao đổi. Quyển sách này..."
       
Em đưa lại cho tôi nữa chừng lại rút về. Suy nghĩ trong em hình như vừa thay đổi, em mở ra kí tên vào. Viết luôn cả một dòng chữ nhỏ bên dưới, cố che đậy để tôi đừng nhìn được, nhưng tôi thấy hàng cuối cùng mà em viết, đó là "To Taehyung", việc người ta biết tên tôi không có gì là lạ cả. Nhưng tôi không nghĩ rằng em biết tôi. Tôi không nghĩ em sẽ quan tâm đến tôi hay âm nhạc của tôi. Bởi trong mắt tôi em là cô gái có lẽ chỉ thích những bản ballad thật cũ kĩ mà thôi. Dù tôi cũng thích những bản nhạc như thế, nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng em biết tôi.

"Cô biết tên tôi sao? "

"Tất nhiên, Bangtan Sonyeondan, sao tôi có thể không biết "

Em để quyển sách của tôi vào túi của em, thay vào đó em đưa tôi mảnh note

"Muốn lấy lại thì cho tôi cách liên lạc, không gặp lại một lần nữa thì chắc chắn là anh mất luôn quyển sách "

Tôi chỉ nhoẻn miệng cười. Nói sao đây nhỡ. Tôi đang bị uy hiếp. Theo lẽ thường tôi sẽ không cho ai cách liên lạc với mình một cách tùy ý. Nhưng tôi muốn biết, thật sự muốn biết cái dòng chữ nhỏ ấy là gì. Em viết gì em nhỉ. Anh thật sự muốn biết. Anh cũng muốn nói chuyện cùng em nữa. Có phải đây là sự mạnh mẽ, ngang ngạnh mà em viết trong sách không. Em có thể nhút nhát, nhưng đến khi cần em lại chẳng e sợ điều chi.

Và rồi sao hôm ấy, tôi đã luôn chờ cái hẹn của em.

Nhưng có ai biết rằng, hôm chúng tôi gặp nhau là những tháng mùa hạ. Thế mà đến mùa đông tôi và em vẫn chưa gặp lại nhau.

Có lẽ là thôi vậy.

Giáng sinh năm ấy. Một tin nhắn số lạ. Nhưng thật thân quen. Như thể câu từ này chẳng xa lạ chúng nào. Cái cách dùng tiếng Hàn với ngữ pháp thật đơn giản.

"Giáng sinh vui vẻ "

Biết ai không, em ấy đấy.

"Bao giờ tôi mới nhận sách lại được đây! "

"Hôm nay? "

"Nghe được đấy "

" :) Nhà thờ gần chỗ anh nhất "

"???"

" Tôi biết anh đang ở đâu "

"Bất ngờ thật "

"Chẳng có gì bất ngờ nếu tôi nói anh biết lí do "

"Lí do là gì ?"

" 19h gặp "

Lại cục lủng kiểu ấy.

"Giáng sinh vui vẻ, July "

Lí do là gì em nhỉ. Tại sao lại là đêm nay em nhỉ. Bao lâu rồi, thời gian qua em làm gì. Những câu hỏi không để tôi yên.

Hôm nay thời gian thật chậm. Tôi không thể thôi mong ngóng đến giờ gặp em.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro