Nàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ấp ủ trong lòng mình một nàng thơ.

Bao lâu rồi nhỡ, hình như chưa lâu là mấy, chỉ dài hơn khoảng thời gian đọc một quyển sách mấy trăm trang là cùng.

Tôi say nắng em bằng cách thật buồn cười, tôi say nắng cô gái mà em viết trong quyển tiểu thuyết của em.

Một cô gái mộc mạc nhưng lại không mộc mạc, một cô gái thích một người qua cả bao tháng năm, chỉ cần nghĩ đến người con trai ấy cô gái sẽ mỉm cười hạnh phúc, mắt lấp lánh vạn ánh xuân. Và cô gái ấy khắc khe với mình hơn với bất kì ai, cô gái ấy cầu toàn và mạnh mẽ. Một mình cô ấy qua bao ngày tháng để đi đến bên người ấy. Cô gái ấy bình dị vô cùng, cô thích lắm những câu chuyện không cốt truyện, thích lắm bản ballad cũ trước những năm hai nghìn. Và cô ấy đáng yêu đến mức tôi không biết nói thế nào.

Nhưng ... cô ấy là nhân vật trong một quyển tiểu thuyết, một quyển tiểu thuyết lan man với cảm xúc mà tôi bị lôi cuốn ngay từ vài trang đầu.

Tôi la cà hết nhà sách này đến nhà sách khác, để nhìn em người tạo ra cô gái ấy. Em kí tặng những người mua sách, vui vẻ trả lời những điều họ hỏi.

Tôi không còn nhớ rõ mình đã tham gia bao nhiêu buổi kí tặng của em nữa. Chỉ biết rằng tôi vẫn chưa hỏi em hay nhờ em kí tặng lấy một lần.

Và rồi tôi nhận ra em mới là nàng thơ ấy, cô gái trong quyển tiểu thuyết ấy là em.

Vì sao tôi nhận ra em biết không?

Vì trái tim tôi bảo thế. Đơn giản vậy thôi.

Em dễ thương lắm và rất đặc biệt, tôi chưa thấy một buổi kí tặng nào mà tác giả lại ngồi cùng người dịch sách, và bảo người thích sách của mình rằng

" Nếu cậu thích lời văn thì hãy nhờ chị ấy kí tặng, vì văn phong phần lớn là nhờ chị ấy, chị ấy dịch rất hay đúng không? "

Mỗi lần nghe thế tôi lại thấy buồn cười và ngọt ngào là lạ.

Có người hỏi em, vì sao bút danh lại là July.

Ừ nhỉ, ban đầu tôi cứ nghĩ vì em sinh ra vào tháng bảy.

Nhưng chỉ đúng một phần thôi.

"July không phải là tháng bảy, đó là cái tên người ta dành để gọi một khoảng thời gian, khoảng thời gian cuối hạ đầu thu. Và July nghe không phải rất nhẹ nhàng sao "

Em rất hợp với từ July, quả thật rất nhẹ nhàng.

Có người lại hỏi em

"Sao cậu không tự dịch sách ?"

"Tiếng Hàn của mình không cho phép :) với lại khi mình đọc một quyển sách, ngoài giá trị và cốt truyện, cái mình quan tâm nửa đó là văn phong và câu từ. Với mình trước hết từ ngữ phải mượt phải đúng với dòng cảm xúc của câu chuyện trước đã, như vậy mới khiến người ta như bị hòa tan vào chứ "

" Nhân vật trong sách là có thật hay sao ạ? "

Em tôi mỉm cười gật đầu

" Thế họ có thật sự hạnh phúc như chị viết không? "

" Có thể là có, nhưng tạm thời vẫn chưa "

" Là sao vậy chị "

" Họ vẫn chưa gặp nhau nữa em à, mà không, cô ấy đã gặp anh ấy rồi, chỉ có anh ấy là vẫn chưa gặp cô ấy thôi "

Vậy có nghĩa em đã gặp người con trai ấy rồi sao. Và nếu tình cảm ấy cũng sâu đậm và lâu bền như em viết thì tôi nên mừng hay nên lo.

Buổi kí tặng hôm ấy kết thúc, tôi vẫn ngồi đấy ngẫm nghĩ. Không như mọi lần em sẽ ra về ngay. Hôm nay em vẫn ở đó. Em chào mọi người rồi tiếp tục ngồi đó như chờ mọi người về hết.

Em đi về phía tôi.

"Lần nào anh cũng đến đúng không "

"Ư... Ừm " , tôi gật đầu.

" Anh thấy có điều gì muốn hỏi tôi không ? Về câu chuyện đấy, tôi rất thích trả lời câu hỏi như vậy ? Nó chứng tỏ người đọc rất hứng thú về câu chuyện tôi viết"

Tôi suy nghĩ.

" Chàng trai trong câu chuyện này tốt thế nào ?"

"Ưm, anh ấy rất nhẹ nhàng, chân thành, và trong sáng "

" Tại sao chỉ cô gái gặp anh ta mà thôi ?"

"Bởi vì họ ở cách nhau một chuyến bay... Nhưng bây giờ thì đang ở cùng thành phố đó "

"Thế họ sẽ thật sự giống như câu chuyện này sao? "

"Có lẽ..."

Tôi cười nhạt, vội kéo khẩu trang xuống, rồi đưa quyển sách cho em

" Kí cho tôi nhé và chúc cô hạnh phúc"

Em tròn mắt nhìn tôi, quyển sách em vừa nhận từ tay tôi rơi bệt xuống nền ngay khoảnh khắc em nhìn tôi.

---
Nếu mọi người có phát hiện lỗi chính tả, lỗi đánh máy, lỗi định dạng,... nói chung là các loại lỗi, thì mọi người chỉ mình nha, mình sẽ chỉnh sửa lại. Yêu mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro