Vĩ thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thu về rồi, cây phong trước nhà đang nhuộm đỏ một góc trời. Bà cũng đang ngắm nhìn nó với tôi, đúng không?"

Tôi nhìn tấm ảnh trong tay mình, hai ông bà lão ngồi trên băng ghế dưới hiên nhà. Giờ đây trên băng ghế này chỉ còn một ông lão, thơ thẫn nhìn ảnh, nhớ một đời. Đã hơn nửa năm nay, tôi luôn ngày ngày một mình lẩn quẩn sống như thế. Thật nực cười khi sắp sống hết một đời mà tôi vẫn còn phải tập thích nghi với một cuộc sống mới, cuộc sống không có em bên cạnh.

Thời gian thật tàn nhẫn. Không phải vì thời gian đang rút ngắn sinh mệnh của con người, mà vì thời gian khiến người ta phải nếm trải sinh ly tử biệt. Nghĩ đến đây lại không khỏi phải thầm nở một nụ cười đắng ngắt ở trong lòng. Cười vì cảm thấy may mắn, chúng tôi đã cùng nhau trải qua trọn một đời, nhưng dư vị của chia ly thì thật khó mà chấp nhận.

Tôi lật đật đi vào nhà, đi tìm lại những tấm ảnh cũ, tìm lại một thời để vấn vương. Một cái kệ gỗ đặt trong phòng khách, những cuốn album lớn nhỏ khác nhau đặt xếp gọn gàng trên ấy. Hơn nửa năm qua, mỗi ngày tôi đều giở lại chúng.

Tôi bắt đầu từ quyển cũ nhất. Vừa xem lại vừa lẩm bẩm một mình.

"Toàn là ảnh phong cảnh, này là chụp từ cửa sổ công ty, này phong cảnh ở ven đường, này là trên đường đến nhà bà. Hồi chúng mình mới quen, vẫn chỉ xem nhau là bạn, dù trong lòng không hề nghĩ như thế. Chúng mình thích cùng một thể loại nhạc, cũng thích cùng một thể loại phim. Chúng mình hay cùng nhau chờ ngày mưa để trốn trong phòng nghe nhạc, thưởng trà. Rồi cũng từ những điều nhỏ nhặt ấy, chúng mình yêu nhau."

Quyển tiếp theo đã bắt đầu có bóng dáng của đôi người.

"Nghĩ lại thì kể từ khi yêu tôi, bà đã bỏ đi tuổi trẻ, ở cái tuổi mà đáng lẽ ra bà phải sống một cuộc đời rực rỡ. Khi tôi bằng tuổi bà mỗi một ngày của tôi đều không ngừng suy nghĩ về hào quang sân khấu,  nhưng bà lại chấp nhận bình lặng mà sống cùng một người đã không còn rực rỡ như tôi, bà không tranh đấu với người khác cũng không muốn cầu tiến, chỉ muốn cùng tôi thanh thản sống một đời."

Lại chọn một quyển album cũ kỷ khác mà mở ra.

"Đã đến lúc chúng mình về một nhà rồi này. Tấm ảnh này là chụp vào ngày cưới. Khi đó, chúng mình đều có cùng suy nghĩ về một đám cưới đơn giản, có những người tôi quý mến và những người bà quý mến, ấy là đủ rồi. Cô gái trong tấm ảnh đang cười thật rạng rỡ, cô ấy mặc một bộ Hanbok màu đỏ, lung linh như một bông hoa anh túc. Rõ ràng là chuyện ở kiếp này, nhan nhãn xảy ra mấy chục năm trước thôi, mà sao lại cảm thấy như đã cách một đời."

"Này là ảnh gia đình của chúng ta. Thằng bé Taekwon có mắt giống bà nhưng mũi miệng lại giống tôi. Lúc bà sinh nó ra, cũng không thể về nhà mẹ như người khác, thằng bé này lại khó ngủ, mỗi tối cứ khóc không thôi. Những lúc đó tôi lại tự nhủ, phải thương bà nhiều hơn... Chà, này là khi nó học mẫu giáo, mỗi lúc cùng bà dắt tay nó đến trường, chỉ cần nhìn thấy giữa đôi giày của chúng ta có đôi giày của một đứa trẻ là tôi lại thấy hạnh phúc không thôi. Mới ngày nào nó còn bé như thế mà giờ nó đã có gia đình riêng của mình rồi. Cháu của chúng ta bây giờ còn lớn hơn Taekwon ở trong tấm ảnh này."

Lại xem xong một quyển, tôi chọn một quyển khác.

"Lúc này Taekwon mười tám tuổi, chúng mình dọn về Daegu sống. Xem ra, chúng mình đã bình lặng cùng nhau sống hơn hai mươi năm ở một góc thôn quê này rồi. Xem này, cây phong khi đấy chỉ nhỏ thế thôi nhưng mùa thu năm đó cũng ra rất nhiều lá đỏ, bây giờ nó to sừng sững, lá đỏ ngợp cả trời, không khác gì mùa thu những năm trước, chỉ là khung cảnh lại thiếu mất một người. Thật đúng là, năm năm tháng tháng hoa còn đó, tháng tháng năm năm khách đổi dời. Không biết đến năm nào thì chúng mình mới đoàn tụ lại đây. Bà đã đến kiếp sau chưa? Nếu đã đến rồi thì phải đợi tôi đấy."

Mỗi một quyển album mở ra, đôi người trong ảnh lại thêm càng nhiều nếp nhăn. Tôi nhìn chầm chầm vào tấm ảnh gia đình được chụp vào dịp năm mới. Tôi nhìn bà lão với nụ cười hiền lành trong tấm ảnh, nụ cười vẫn rạng rỡ không thua cô gái trong bộ Hanbok đỏ rực năm nào, tôi tâm sự với bà lão ấy: "Mong là chúng mình sớm gặp lại nhau. Chứ ở đây, tôi cảm thấy bản thân mình đang bị bỏ rơi. Thời gian trôi chảy, dòng đời đổi thay, những bài hát tôi viết không còn ai thích nghe nữa, những quyển sách bà viết cũng đóng bụi hết rồi, những thứ chúng ta thích trên thế gian cũng chẳng còn mấy người thích chúng nữa. Nhưng lúc còn ở bên nhau, tôi thấy mình vẫn còn thuộc về thế giới này. Những bản nhạc lỗi thời không ngừng râm rang trong ngôi nhà, người ta không nghe nhưng bà lại tấm tắc khen hay. Chúng ta còn cùng nhau đọc sách, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau trồng hoa, cùng nhau tưới nước. Khi ấy tôi cảm thấy dù cho có bị thế giới này bỏ lại, thì vẫn có một người cùng nắm tay, không hề thấy cô đơn hay nuối tiếc thanh xuân gì cả. Nhưng bây giờ thì chỉ còn mỗi mình tôi."

Giở một quyển, rồi lại giởi một quyển. Những thước phim hạnh phúc lại cứ thế trôi qua, chỉ có thể ngắm nhìn, chỉ có thể thương nhớ, mãi mãi không thể được sống lại năm tháng ấy một lần nữa. 

Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn, cảm ơn tất cả những đấng tối cao có quyền sắp xếp vận mệnh của con người, cảm ơn vì đời này đã cho tôi được già đi cùng người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro