CHAP 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hưởng, Anh Hưởng..."
Anh ngó lơ cậu, tiếp tục tiến về chiếc xe đang đợi, cậu vẫn như hai năm trước, tiếp tục gọi tên anh, anh không dám nhìn theo hình bóng đó nữa, ôm lấy trái tim đang đập liên hồi" phải làm sao khi em vẫn còn yêu tôi chứ? Không được, tôi phải khiến em từ bỏ, phải rời xa tôi. Em không đáng để chịu khổ vì tôi."

Trở về nhà sau hai năm rời khỏi khiến anh thấy nhớ khoảng thời gian đó vô cùng. Em vẫn giữ khoảng cách nhất định với tôi, miệng lẩm bẩm tên anh.
-Nhóc cứ như vậy sao? Anh họ không ăn thịt nhóc.
Anh họ, là anh họ sao, cậu cứ như vậy, không dám lại gần cũng không bỏ đi. Mặc cho anh nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, cậu vẫn giống như hai năm trước. Yêu anh vô điều kiện.
-Tôi và cậu chỉ có thể trở về thời điểm này thôi, hai năm trước từ khi ba mẹ chúng ta đồng ý tình cảm này tôi đã thấy nhàm chán nên mới trốn qua mĩ.
Cậu vuốt lấy nước mắt rơi lã chã trên gò má, bước đến đấm chân anh.
-Tránh ra
Anh vừa nói vừa đạp cậu ngã xuống sàn nhà.
-Anh vẫn còn yêu em mà anh Hưởng
-Tôi trước kia đua đòi nên vậy chứ tôi có gớm ghiếc như cậu đâu, loại chuyện mà đàn ông làm với đàn ông tôi không làm được.
Diệu Tiếp bất chấp tất cả, anh căm ghét cậu hận cậu chê bai cậu đến thế nào cậu cũng không rời xa anh. Chỉ cần cậu ở bên anh, sẽ có ngày anh giống như lúc trước cưng nựng mà ôm cậu vào lòng.
Cậu đứng dậy, bóp chân cho anh, lại một lần nữa anh đạp cậu ra. Cậu thực làm cho Tuấn Hưởng chán ghét đến vậy sao? Cậu không can tâm, trước kia là anh ở bên cậu làm trái tim cậu dao động, là anh lương thiện khiến cậu phải lòng. Nhưng sao giờ đây từng lời nói của anh như con dao sắc nhọn chém từng nhát từng nhát một vào trái tim vốn rỉ máu của cậu. Thời điểm cậu yêu anh, cậu đã nói sẽ không tìm về nhà ba mẹ nữa, thời điểm cậu chọn anh, ngay cả tư cách mang họ Lương cũng bị ba mẹ cậu khước từ rồi , cậu chỉ còn có anh thôi.
Cậu lại đứng dậy, bây giờ cậu bỏ cạnh anh lọ nước xoa bóp, rồi đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn.
Anh đóng rầm cửa lại, trái tim bị bản thân làm cho đau đớn, Tiếp Tiếp sao em lại khổ như thế này? Anh xin lỗi, anh thực xin lỗi. Khóc một hồi anh  rửa mặt, đem nước mắt mình xóa bỏ cả, đeo chiếc kính đen vào, vừa bước xuống lại xô ngã cậu cùng mâm cơm. Cũng may anh đã định trước, cơm canh không văng vào cậu, anh bỏ đi, khiến ai đó lần nữa rơi lệ.

-Cậu điên rồi, ngay từ đầu đã đi, sao còn làm khổ Diệu Tiếp nhà tôi?
-Không phải cậu mợ giống con vẫn muốn con dứt tình với em ấy sao? Không phải mọi người muốn em ấy xem thường con, ghét bỏ con sao? Con đang cố đây
-Cậu liệu hồn, nếu Tiếp Tiếp nhà tôi vẫn không bỏ được cậu thì không càn đợi căn bệnh tìm đến, tôi cũng giết chết cậu.
-hai người vừa vừa thôi, con trai chúng tôi không có lỗi không cần cả hai mạt sát. A Hưởng nhà tôi chưa đủ đáng thương hay sao? Nó không phải cháu trai của hai người à?
-Chúng tôi chỉ muốn nhắc thôi, cậu phải cố làm sao để nó quay về với chúng tôi, nếu không...
-Con biết, biết rồi, con không hại đời em ấy đâu. Mọi người hãy để con yên.
Junhyung đóng cửa phòng, cầm trên tay tờ bệnh án mà anh thực muốn chết đi cho xong. Anh đã làm gì mà ông trời lại đối với anh bất công như vậy. Anh bất lực nói vọng ra ngoài
-Ba mẹ hãy đút cho ông trời thật nhiều tiền, hãy cho ông ấy đi, xin ông ấy cho con hết bệnh, ba mẹ hãy làm đu, đừng cứ nhìn như vậy, tại ba mẹ không tin ông trời nên ông ấy mới phạt con, muốn mang con đi theo ông ấy mất rồi. Xin ba mẹ đấy...
Anh im lặng, cố nén tiếng nấc được phát ra, nhưng sự thể thế này ai chả hiểu. Mọi người đều đau đớn thay anh, nhưng đau buồn thì sao? Hai năm rồi, hai năm nay đau buồn đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro