CHAP 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi thẳng về căn hộ, Yoseob kia mang tạp dề hì hà hì hục trong bếp, đây không phải là thứ anh mơ ước sao? Cả hai cùng nấu ăn, cùng tận hưởng cuộc sống. Diệu Tiếp, em cứ thế này thì anh làm sao có thể tiếp tục?
-Anh, ăn cơm đi.
-Cậu thật sự chai mặt đến vậy? Cậu thực không chịu biến khỏi mắt tôi.
Diệu Tiếp bước đến, đôi mắt có chút đượm buồn nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa đôi tay nhỏ bé vuốt ve lấy ngực anh.
-Cậu muốn dùng thân thể này để quyến rũ tôi ư?
-Tại sao không chứ? Anh là chồng em mà
-Tờ giấy đó tôi đã xé nát rồi.
Diệu Tiếp nhón chân lên hôn lên môi anh, đầu lưỡi càn quét khuôn miệng anh. Cậu định đưa lưỡi cắn nhưng anh hoảng hồn xô cậu ra, vơ lấy thắt lưng quất liên tục vào người cậu.
-CẬU DƠ BẨN, CẬU TRÁNH XA TÔI RA TÔI ĐÃ NÓI CÂU ĐÓ BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ ĐỒ TIỆN NHÂN.
*CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT*
Cậu oằn người chịu đựng nỗi đau do anh mang đến, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Anh thực sự bị cậu làm cho hoảng. Ngẫm lại, anh buông roi xuống đưa cậu vào bệnh viện.
Kết quả không sao khiến anh thở phào nhẹ nhỏm.
-Anh rốt cuộc sao vậy?
-Tôi sợ cậu bị nhiễm bệnh gì lại lây cho tôi thì khốn
-Anh...anh...không có vấn đề gì rồi, em có thể phục vụ anh.
-Thà tôi ngủ với điếm cũng không muốn lên giường với con trai, nhất là nhóc.
Anh quay lưng bỏ đi, để mặc cậu đứng dưới bệnh viện, đưa tay sờ ra sau lưng, mẹ nó, anh đánh cậu chảy máu, nhưng không sao cả, chút máu đâu có thấm thía gì. Nghĩ vậy, cậu chạy theo anh, dùng nụ cười tỏa nắng để cười với anh. Cậu điên rồi, yêu anh đến điên dại, không có anh cậu không thể sống được. Hai năm điên cuồng tìm kiếm anh, cuối cùng anh đã về, cậu không thể mất anh lần nữa.
Anh hất tay cậu ra, cậu té xuống mặt đường, đau, nhưng không sao, chỉ cần đứng dậy và đuổi theo anh.
-TÔI NÓI CẬU CÚT ĐI KHÔNG NGHE HẢ?
-Chỉ cần anh có nữ nhân khác, em có thể chọn cách đứng xa để nhìn. Nhưng bây giờ, cho em một cơ hội được không?
-Cậu thực thèm trai đến vậy? Cậu muốn được lên giường? Đi theo tôi.
Anh lôi xềnh xệch cậu lên xe, mọi người thấy cũng muốn can nhưng nhìn thấy biểu tình tình nguyện của cậu nên thôi.
Đẩy cậu nằm trên giường, anh nói
-Chờ tôi 30phút.
Cậu dùng 30phút đó để chỉnh sửa lại bản thân, mặc chiếc áo sơ mi free size và chiếc Boxer. Ngắm lại bản thân trong gương, cậu nở nụ cười đến thê lương. Thật không ngờ Lương Diệu Tiếp này lại dùng cơ thể để dụ nam nhân, thực đáng nực cười.

Ở thư phòng, anh im lặng phả khói thuốc , nam nhân còn lại nói
-Chỉ doạ thôi ư?
-Ừm. Dọa đến khi nó kêu cứu, nó nói ghét tôi, chỉ cần như vậy, cậu có thể đi, và nhận 10.000.000won.
-Được, tôi đã kí rồi.
-Bạch Hiền, cậu mà làm chuyện gì vượt giới hạn đừng trách tôi.
-Vâng, thưa anh

Biện Bạch Hiền bước vào phòng
-Ông xã...
Diệu Tiếp giật lùi về phía sau
-Anh là ai?
-Nghe Anh Hưởng bảo có người có nhu cầu lên giường, tôi chỉ làm theo dịch vụ thôi.
Diệu Tiếp vơ đồ đạc xung quanh ném vào người Bạch Hiền.
Bạch Hiền mới thấy cậu đã có ý đồ muốn chiếm, bản thân thực khó kiềm chế khi mà miếng mồi ngon đang ở trước mắt.
-Tiếp Tiếp, anh của em nhờ anh giúp em
-Tránh ra, tránh ra, A Hưởng cứu em, A Hưởng
-Tiếp Tiếp, sẽ không đau lắm đâu, anh sẽ thật nhẹ nhàng.
Bạch Hiền xông đến, Tuấn Hưởng vốn dĩ để máy quay khắp nhà, loại tình huống này đều lọt vào mắt anh, tên Bạch hiền đó thực to gan.
Đạp mạnh cánh cửa ra, đấm cho tên đó một đấm. Tiếp Tiếp kia sợ hãi đến ôm chầm lấy anh, vốn dĩ muốn ôm nhóc an ủi nhưng ngẫm lại bản thân bèn đẩy nhóc ra.
-Em thấy chưa? Loại chuyện đó chẳng hay ho gì, tôi chán ghét em cũng như em chán ghét hắn, chúng ta mà làm với nhau thì cảm nhận của tôi thế nào chứ? Để cho tôi yên đi. Làm ơn về nhà của em đi.
-Anh quan tâm em nên mới vào mà
-Tôi chỉ không muốn bị kiện vì chuyện không đâu thôi
-Chỉ cần em không quấn lấy anh, thì có thể ở đây phải không? Em sẽ sống như một cái bóng, anh làm ơn đi.
-Cậu thực không có chút tự tôn ư? Muốn ở thì ở, tôi không cấm. Từ nay sống tốt một chút, tránh xa tôi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro