CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ở bên anh, giống như một cái bóng, ngắm anh đi chơi về, ngắm anh dắt bạn gái vào phòng, lắng nghe nhịp thở hổn hển của anh với nữ nhân kia. Nhưng cậu không biết bí mật đằng sau cái sự thật đó nó cay đắng cỡ nào?

Nữ nhân kia quấn lấy anh, nhưng anh xô cô ta ra.
-Cô chỉ cần rên rỉ
-Anh thấy bỏ ra 10.000000won 1 đêm như vậy không tiếc ư?
-Không.
Anh vẫn tiếp tục uống rượu, ngắm nhìn cô ta tự thỏa mãn khóe miệng nhếch lên cười cay đắng.
Ở bên ngoài, cánh tay cậu bóp chặt con tim
- em cũng có thể thỏa mãn cho anh mà, muốn làm chết em cũng được. Tại sao lại đối với em như thế này?
Cậu cố gắng cho tiếng nấc nhỏ nhất có thể, cố tìm cho bản thân một lý do để tiếp tục ở bên anh. Thứ duy nhất mà cậu muốn dựa vào chỉ có anh mà thôi.

Sáng mai, anh ra đi, bỏ lại đống chăn màn lộn xộn cho cậu giặt, đúng vậy, chăn màn anh lâu nay đều là cậu giặt, cậu không sợ bẩn cũng không than oán mệt mỏi, nhưng anh có nghĩ đến cảm nhận của cậu không? Nơi mà anh cùng một nữ nhân khác hoan ái, nơi mà anh... cậu khóc lớn, nước mắt cứ thế mà rơi ra, cũng không thể kiềm chế được nữa.

Anh đối với từng cử động của cậu đều theo dõi sát sao, đều đau tận tâm can. Nhưng anh không thể liên lụy cậu được. Anh biết dù anh bị bệnh gì cậu cũng ở bên không rời bỏ anh, nhưng căn bệnh của anh không những không có thuốc chữa còn là căn bệnh truyền nhiễm đáng nguyền rủa.
Năm đó, anh đi làm về trễ vì phải giải quyết một hợp đồng làm ăn lớn, do nhà gần công ty nên cũng không dùng ô tô.
-Cướp đây, khôn hồn thì mang hết tài sản cá nhân ra đây.
Anh sợ hãi, tất cả đều đưa cho lũ côn đồ đó. Nhưng chiếc nhẫn trên tay anh cố giữ lại, bọn kia lên cơn nghiện, thấy thế tức giận, xô ngã anh đánh anh tới tấp. Nhưng bằng giá nào đó anh đã giữ được chiếc nhẫn, chỉ là trên tay anh bị găm một bơm kim tiêm. Bọn chúng bỏ mặc anh nằm ngất ở đó, và rời đi.
Chuyện gì đến cũng phải đến, anh xét nghiệm dương tính với HIV_hội chứng suy giảm miễn dịch, và thứ anh cần là rời khỏi nơi có tiểu bảo bối của anh. Khiến cậu vĩnh viễn quên anh đi, nhưng cậu giống như mây vọng phu, bản thân cứ như vậy mà chờ đợi. Không còn cách nào, anh phải khiến em thất vọng, khiến em rời xa anh.

Cậu nào có biết, khi làm tổn thương cậu, người đau hơn hết là anh.

Diệu Tiếp ngồi bên cánh cửa sổ, hóng làn gió mát dịu, trời xanh và đẹp như vậy nhưng lòng cậu chỉ có mảng xám đen u uất. Cậu biết anh yêu cậu, cậu biết anh có điều khó nói, cậu cảm nhận được anh có điều gì đó giấu mình. Ôm lấy chút hi vọng muốn lục soát căn phòng anh, nhưng chẳng có cái gì cậu tìm được. Bởi anh luôn cẩn trọng, đối với tất cả.

Anh muốn dứt điểm tất cả trong hôm nay, anh chịu đựng qúa đủ rồi, cậu cũng đau khổ đủ rồi. Anh trở về, như thường lệ, dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu.
"Tuấn Hưởng"
"Cậu biến đi, tôi thực mệt mỏi khi nhìn thấy cậu mỗi ngày rồi, đồ gay kinh tởm"
"Anh thực muốn buông tay em sao?"
"Tại sao không thể chứ? Tôi ghét nhóc ghét cái con người luôn tỏ ra ngây thơ như nhóc"
"Anh Tuấn Hưởng"
"Buông tôi ra, cậu là con đỉa à, sao bám dai như thế?"
Diệu Tiếp vuốt lấy nước mắt nhưng nước mắt vẫn cứ tuông dài, đau đớn chồng chất đau đớn. Khiến đôi mắt cũng mờ đi, cậu cứ đi tiếp, đi khỏi nơi đó, nơi có chàng trai cậu giành cả đời để yêu thương.
Anh quay mặt đi, không liếc nhìn lấy cậu một lần
*RẦM*
Tiếng vang chói tai đó làm anh thực sợ hãi, chạy ra ngoài với tâm tình phức tạp. Cậu nằm sóng soài nơi mặt đường, máu cũng loang lổ
-TIẾP TIẾP, TIẾP TIẾP EM KHÔNG ĐƯỢC CÓ CHUYỆN GÌ ĐÂU TIẾP TIẾP.
Anh nửa muốn ôm lấy cậu, nửa không dám. Bởi đây là lúc cậu bị thương anh không thể. Xe cứu thương đưa cậu đi, anh cũng chỉ biết ngồi bên cạnh cậu, không dám chạm vào, không dám an ủi.
"Tiếp Tiếp, em mà có chuyện gì, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Anh sẽ theo sau em, mãi mãi luôn như vậy. Tiếp Tiếp khổ mạng của anh"

Cậu nằm trong phòng cấp cứu đã lâu, anh vẫn đứng trước cửa như trời trồng. Anh một mặt chờ cậu ra, một mặt sợ bác sĩ đi ra và nói câu nói đó. Anh sợ, sợ hãi hơn bao giờ hết. Sợ hơn cả lúc Khởi Quang nói anh nhiễm HIV, Khởi Quang đứng bệ cạnh an ủi anh, nhưng những lời nói của cậu ta anh đều không nghe lọt tai.
Cậu mợ anh đến(ba mẹ Diệu Tiếp) mang theo nỗi uất hận mà đấm liên tục vào người anh, anh đứng yên cho họ đấm, anh muốn chút đau đớn này sẽ khiến anh quên đi cục diện đau lòng ngày hôm nay, nhưng sự thật luôn phũ phàng, anh không có khả năng quên được. Cái đau đó không là gì so với trái tim rỉ máu
-Hai người điên rồi, Tuấn Hưởng không có lỗi
-Lỗi của nó là hại Diệu Tiếp yêu nó, lỗi của nó là căn bệnh đáng nguyền rủa đó. Sao con anh chị không chết đi, sao Tuấn Hưởng không chết đi.
Anh ngã xuống sàn, đúng vậy, ngay từ lúc bản thân phát hiện ra căn bệnh đó, anh nên chết đi, anh sống chỉ hại người hại mình. Anh hại Diệu Tiếp đau khổ, hại cha mẹ phải đau lòng.
-Con chỉ đợi kết quả thôi, chỉ cần Diệu Tiếp sống. Con sẽ vĩnh viễn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro