CHAP 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ đi ra, bảo quá trình cấp cứu thành công ngoài sức mong đợi, chỉ cần nghe như thế là đủ rồi, anh không cần đợi gi nữa, mặc cho cha mẹ đuổi theo, bản thân anh vẫn cứ chạy, Khởi Quang tuy chân ngắn nhưng chạy cũn rất nhanh, giữ chặt anh lại
-Cậu điên rồi, thực muốn chết?
-Tớ sống cùng lắm chưa đến 10 năm, sống với căn bệnh đáng nguyền rủa này thì thà chết còn hơn
-Tiếp Tiếp nếu biết được sẽ thế nào đây?
-Cậu không nói ,ba mẹ cậu mợ không nói, Diệu Tiếp sẽ không nói
-Cho dù nhóc không biết căn bệnh của cậu, thì chỉ cần biết cậu đã chết cũng đủ muốn tự tử rồi. Hơn nữa cậu muốn ba mẹ cậu sao đây, họ chỉ có mình cậu thôi.
-Trốn đi, vĩnh viễn rời khỏi, cho đến khi chết tớ chỉ muốn ở một mình. Cho tớ nhờ em ấy được không? Chăm sóc Tiếp Tiếp giúp tớ  làm ơn đi.
-Tùy cậu, Đông Vân của tớ có chịu giúp cậu hay không đều phải xem xét độ thành khẩn của cậu.
-Cám ơn, Khởi Quang. Tất cả là nhờ cậu.

Diệu Tiếp tỉnh lại, thần trí tuy bình thường nhưng cú shock bị anh bỏ rơi vẫn còn. Anh không cần cậu nữa, ngay cả khi cậu nằm ở đây người cậu thấy lần đầu khi mở mắt chỉ có ba mẹ.
Nực cười, tình yêu 7 năm, hóa ra chỉ có vậy, 2 năm nay anh ra đi cậu vẫn một mực tin tưởng anh, đến bây giờ cậu đã hiểu, tình yêu mà anh giành cho cậu suy cho cùng chỉ có vậy. Là câu si ngốc, là cậu đần độn không trách anh được. Chẳng phải anh luôn khẳng định với cậu là anh ghét thằng gay như cậu sao?

Mỗi ngày trôi qua đối với Diệu Tiếp như là địa ngục trần gian. Sống không bằng chết, cơ thể đó gầy mòn đến không còn sức sống. Diệu Tiếp tròn tròn ngây ngốc ngày xưa đã không còn. Mà thay vào đó là một thây ma đang sống.
Mỗi bữa ăn cậu đều ăn cho qua bữa. Đông Vân vẫn ở bên chọc cậu cười, nói chuyện trên trời dưới đất nhưng cậu vẫn chỉ một biểu tình không quan tâm.
-Này cười chút đi, Tiếp Tiếp, cậu cứ sống thế này không biết chán hay sao?
-Cười cũng sống không cười cũng sống, tại sao phải cười chứ?
-Tiếp Tiếp à.
-Tại sao tớ phải vui chứ? Tại sao phải giả vờ vui? Nếu tớ vui anh ấy sẽ trở về bên tớ phải không?
-LƯƠNG DIỆU TIẾP, CHO DÙ CẬU CÓ GẦY YẾU HAY ĐAU KHỔ NHƯ THẾ NÀO ANH ẤY CŨNG KHÔNG QUAY VỀ BÊN CẬU. THAY VÀO ĐÓ SAO KHÔNG SỐNG CHO TỐT.
-Tớ muốn anh ta giằng vặt, tớ muốn anh thấy chính anh ta đã biến tớ thành thế này.
-ANH ẤY KHÔNG QUAN TÂM CẬU ĐÂU, ANH ẤY KHÔNG THÈM QUAN TÂM THẰNG SI NGỐC NHƯ CẬU ĐÂU, CẬU LÀ CÁI GÌ CỦA ANH ẤY CHỨ? KHÔNG PHẢI HÔM CẬU TỈNH DẬY ĐÃ NÓI RẰNG SẼ QUÊN SAO?
Lệ tuôn dài trên khóe mi cậu
-Tớ không muốn quên, phải làm sao? Đối với anh ấy, tớ thật ngay cả nô lệ tình dục cũng không bằng. Cậu nói xem, tớ nhục nhã ê chề đến thế nhưng sao vẫn không thể quên được anh ta? Anh ta tại sao vẫn khiến tớ đau thế này?
Cậu vừa nói vừa vỗ lấy ngực trái mình
-Tớ đau lắm, tớ không sống nổi nữa, trái tim đúng là vật phản chủ, tại sao nó là của tớ nhưng lại đau vì anh ta? Huhuhu Đông Vân à, tớ hận, tớ hận anh ta bỏ rơi tớ, hận anh ta không càn tớ, hận anh ta khiến tớ đau đến thế này....
Đông Vân ôm cậu vào lòng, vỗ lấy tấm lưng đang run lên của cậu.
-Tớ cũng vậy, ghét tên khốn đó, chúng ta cần tìm hắn báo thù. Bất cần lời hứa gì, cho dù Khởi Quang có bắt tớ im lặng tớ cũng phải giúp cậu, bởi từ nhỏ đến giờ ngoài Khởi Quang ra cậu là người quan tâm đến tớ nhất.

Đông Vân dẫn Diệu Tiếp đến gặp Khởi Quang, Khởi Quang khó xử không muốn nói. Đối với loại tình huống này thực sự làm khó Khởi Quang.
-Rốt cuộc Anh Hưởng và Anh có mưu đồ gì? Anh Hưởng ở đâu?
-Đông Vân, xin lỗi, anh không thể.
-1 tháng rồi, một tháng qua anh xem Diệu Tiếp của chúng ta đã thành dạng gì? Tiếp Tiếp cậu nói đi
-Khởi Quang, xin cậu, tớ chỉ muốn nghe anh ta nói rõ thôi.
-Tiếp Tiếp, A Hưởng nói rõ rồi, cậu ấy không còn yêu em cớ sao em phải cố níu kéo chứ?
-ANH.THỰC.KHÔNG.CHỊU.NÓI-Đông Vân nghiến răng.
Khởi Quang xem đồng hồ rồi bảo.
-Anh có ca trực, đã khuya rồi, Tiếp Tiếp ở lại đây chơi nha. Đông Vân, anh xin lỗi.

Đông Vân là ai chứ? Không thể vì lời nói kia mà dừng lại được, cậu lục tung thư phòng Khởi Quang mong tìm được chút manh mối, Diệu Tiếp chỉ biết ngồi bên cạnh, cậu không làm gì cả, không phải cậu nhác chỉ là cậu sợ không tìm ra gì cả, và bản thân cũng muốn đình công rồi.
Cậu thấy chiếc hộp nhỏ dưới hộc bàn, ban đầu không để ý lắm, nhưng không biết tại sao trái tim lại mách bảo nên mở nó ra. Ở trong là một xấp ảnh cùng những cuộn phim quay lại kí ức của cả bốn.
Tấm ảnh đầu tiên là tấm cậu và 3 người họ đi đảo Tế Châu năm cậu 6 tuổi, nhớ năm đó cậu bị trật chân, anh đã cõng cậu một về với ba mẹ và luôn than cậu là con heo nhỏ, cậu đã cãi lại và bảo anh giống con bò. Ừm, khoảnh khắc này đã khiến anh có biệt danh là đầu bò.
Tấm ảnh thứ hai, tấm ảnh thứ ba, thứ tư....thứ 105, phía dưới xấp ảnh là một tập hồ sơ bệnh án.
Tên bệnh nhân Long Tuấn Hưởng, xét nghiệm Dương Tính với HIV.
Xấp ảnh cùng giấy tờ rơi xuống sàn, dương tính, thời khắc xét nghiệm trước khi anh đi một tháng, gì đây chứ?
-Diệu Tiếp, cậu tìm được gì rồi ?
Đông Vân cầm giấy tờ lên
-Không thể nào? Tiếp Tiếp, chắc là có nhầm lẫn gì rồi, cậu biết mà,không phải kết quả xét nghiệm lúc nào cũng đúng đâu. Tiếp Tiếp.
-Tớ thà rằng anh ấy ghét tớ Đông Vân ạ, tớ thà rằng anh ấy không yêu tớ, tớ ước gì hôm nay chúng ta không tìm thấy gì cả, Đông Vân, thì ra vì căn bệnh này anh ấy mới cố xua đuổi tớ. Anh Hưởng tốt như vậy, đã làm gì sai mà ông trời lại đối với anh ấy bất công như thế chứ? Anh Hưởng hai năm qua đã cực khổ vì căn bệnh như thế nào rồi mà tớ lại không biết gì cả, tớ hận bản thân thực vô tâm mà. Anh Hưởng, hic Đông Vân tớ phải làm...sao đây...
-Tiếp Tiếp cậu sao vậy? Đừng ngất mà, Tiếp Tiếp làm ơn tỉnh lại đi. Tiếp Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro