CHAP 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Tiếp ngất được một lúc, cuối cùng cũng tỉnh lại.
-Đông Vân, tìm tiếp đi, nơi anh ấy đang ở, làm ơn đi.
-Tớ tìm ra rồi, là căn nhà cũ của anh Khởi Quang trên núi.
-Đi, chúng ta đi tìm anh ấy.
-Diệu Tiếp, cậu còn yếu lắm, cậu ngủ một ngày trời ,bây giờ trời cũng tối rồi, sáng sớm mai hẳn đi được không?
-Đông Vân, tớ muốn gặp anh ấy, làm ơn đi, không sao đâu, tớ khỏe lắm, tớ muốn gặp anh ấy.
-Thôi được.

Mất một tiếng lái xe, cuối cùng cũng đến nơi, Đông Vân bấm chuông?
-Khởi Quang, cậu biết mật mã rồi mà bấm chuông làm...
-Đông Vân...Tiếp...Tiếp.
Diệu Tiếp bổ nhào đến ôm lấy anh. Anh ban đầu cứng nhắc, muốn gỡ tay cậu ra nhưng rồi cũng buông thỏng.
-Tiếp Tiếp, đừng khóc, em đừng như vậy.
Diệu Tiếp vẫn không thôi nức nở trong lòng anh.
-Anh bị bệnh truyền nhiễm.
-Anh có phải sợ em xa lánh hay không? Sao không tin em?
-Anh không sợ em xa lánh, chỉ sợ em như lúc này, càng ở gần anh hơn, anh sợ đến khi anh chết em sẽ đau khổ.
-Tại sao em phải đau khổ khi anh chết chứ? Tại sao em phải như vậy? Bởi em sẽ không sống một mình đâu, không bao giờ anh ạ.
-Tiếp Tiếp.
-Em từng nói em yêu anh, thiếu anh em không thể sống được. Ngay lúc này đây cho đến khi đó, em mãi mãi ở bên anh.
Đông Vân đã trở về, bởi ít ra Đông Vân biết rằng hai người đó sẽ hạnh phúc.

Cậu hôn anh cuồng nhiệt mặc cho anh đẩy cậu ra
-Sẽ lây bệnh đấy.
-Má nó, vì căn bệnh này mà anh khiến tôi thiếu tình dục trong hai năm
-Em từ đâu biết chửi thề?
-Từ khi anh ngủ với gái hôm đó.
-Không có chuyện gì xảy ra đâu. Hôm đó là anh mở phim và cô ra giả vờ rên.
-Em không để ý, chỉ cần bây giờ anh yêu em thôi. Anh mà dám léng phéng với cô nào cẩn thận tôi cắt.
-Tiếp Tiếp, em thật là...
-Thế có không?
-Anh chỉ có hứng thú với em thôi, tiểu yêu tinh ạ.
Đầu lưỡi hai người quyện vào nhau, triền miên không dứt, bàn tay anh bắt đầu không an phận, sờ soạng khắp cơ thể cậu. Khiến cho cậu bắt đầu có phản ứng mà rên rỉ. (Mình không biết viết h đâu T.T , mọi người ném đá nhẹ tay vì đã khiến một số mừng hụt ạ)
Đêm dài triền miên , cậu và anh, à không là hai người đã không còn chút vướng mắt gì. Thứ bệnh tật đó, sao có thể là vật cản trước tình yêu của cả hai được chứ?
Cậu không phải thứ hiền lành, cũng không dễ bị ăn hiếp. Cậu ngay lúc này đây sống cho anh chứ không sống vì bản thân mình.
Cậu là thằng tồi, cậu bất hiếu, cậu biết điều đó, nhưng để được bên anh, cho dù bắt cậu xuống địa ngục cũng không sao. Chỉ có anh là đủ, anh cũng vậy, bây giờ chỉ cần có cậu thôi.
Chỉ cần được ở bên anh cho dù một ngày hay một giờ, một phút hay một giây cậu cũng nguyện ý.

5 năm sau, căn bệnh của anh đến giai đoạn cuối là bệnh AIDS, cho dù một chút vi khuẩn anh cũng có thể nhiễm bệnh mà khả năng lành bệnh dường như không có. Anh bị ngã, đùi chấn thương hơn một tuần nay, vết thương đã chảy mủ. Đau đớn chồng chất đau đớn, cậu cùng anh chiến đấu với căn bệnh thế kỉ đó.
Cậu thừa biết anh không còn sống lâu nữa, cái chết đang ngày một đến gần, nhưng điều đó thì có là gì cơ chứ, chết không quá đáng sợ. Cậu chỉ tiếc là không được ở bên anh lâu hơn, cậu ngồi cùng anh trên bãi biển, tay cầm cứng chai thuốc an thần.
-Diệu Tiếp, yêu anh em có hối tiếc hay không?
-Không đâu, điều em hối tiếc chỉ có việc năm đó anh biệt tích hai năm.
-Chuyện lâu rồi sao em còn tính toán chứ? Thật nhỏ nhen mà.
-Anh, khi nào anh đau hãy nói em nha.
-Anh muốn nhìn em lâu hơn một chút, đau đớn có là gì chứ?
-Anh đi, em cũng đi cùng anh mà anh sợ gì chứ?
-Em ăn ở ác như vậy sẽ xuống địa ngục anh lên thiên đường làm sao gặp nhau?
-Anh vì Thiên đường mà bỏ em??? Thiên đường là con nhỏ nào thế? Nó đẹp hơn em >.<
-Không...không có, Thiên đường có xinh đẹp thế nào cũng không bằng một góc của Tiếp Tiếp đâu. A...a...a...
-Anh đau?
-Ừm.
Cậu ôm cứng lấy anh.
-Anh còn chịu được nữa không?
-Còn... Tiếp Tiếp ngốc, hãy đễ anh chết tự nhiên và trả giá cho việc làm ba mẹ chúng ta buồn đi.
-được.
Cậu hào sảng nói, cùng anh ngắm mặt trời lặn.
Anh đưa tau như muốn níu kéo quang cảnh này, anh biết bản thân không trụ lâu nữa. Nhưng anh sợ tối, sợ lúc đó không nhìn thấy gương mặt cậu nữa.
-Sáng mai anh muốn ăn gì?
-Lẩu kim chi do em nấu.
-Anh, em tin mai , mốt, năm sau, cả năm sau nữa anh vẫn sống. Và chúng ta sẽ chết trên giường khi là hai ông lão lụ khụ.
-Ừ, anh biết mà, ông trời sẽ để cho chúng ta trên dương thế một thời gian dài, để sau này phạm nhiều lỗi hơn, khi chết rồi phạt nặng hơn. Cho em với anh bị khổ hình cùng nhau.
-Anh thật là, em mới ác, ông trời sẽ cho anh lên mà, chi đẩy mình em xuống thôi... Tuấn Hưởng , Tuấn Hưởng, khoan. Anh Hưởng đợi em, anh Hưởng...
Cậu chìm vào giấc ngủ sâu, và ngủ mãi không tỉnh dậy nữa. Trên tay cậu cầm một mp3, đôi môi mỉm cười.
"Ba mẹ, dì dượng. Con xin lỗi, ngay từ đầu con và anh họ yêu nhau đã là sai trái là bất hiếu. Vì thế nên ông trời mới phạt anh ấy và con. Kiếp này chúng con đã làm mọi người buồn nhiều rồi, nhưng con thực sự muốn sống cùng anh ấy. Muốn ở bên anh ấy, con xin lỗi, xin lỗi. Ở thế giới bên kia, con luôn mong mọi người hạnh phúc và quên chúng con đi. Hoặc xem sự việc này như là chúng con đã bỏ nhà đi và sống hạnh phúc bên nhau. Con yêu mọi người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro