Hồi 1. Một Đêm Náo Nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@summerRi đã chọn nhân vật Cẩm Y Vệ

...loading bản đồ.....2%.....77%.....99%....

...loading chính tuyến ... 1%...12%......66%... 100%....

Ding!

Hồi 1: Một đêm náo nhiệt 

Giữa đêm tĩnh lặng, ánh bạc lóe lên, một đường kiếm như xé gió vút tới dứt khoát không có lấy một sơ hở đâm xuống. Xuyên qua tấm chăn làm bằng lụa mỏng khiến người trong chăn theo giấc mộng mà ngàn thu không tỉnh lại cũng không kịp thốt lên lời nào. Ánh mắt hắc y nhân đầy ý đắc thắng, hóa ra hành thích hoàng thượng thật quá dễ dàng. Ngay sau đó y vẫn nhanh nhẹn muốn hạ sát cả người bên cạnh kia để chắc chắn mình không giết nhầm. Thình lình người kia tung chăn bật dậy, dụng lực hắt tấm chăn về phía hắc y nhân khiến thân người y bối rối loạng choạng vì kiếm mắc vào chướng ngại vật

- Nghịch tặc! Xem kiếm của ta đây!

Hắc y nhân giật mình nhưng sau đó hoàn tỉnh rất nhanh, bị phát hiện biết không nên manh động hay nén lại lâu thêm liền tìm đường tẩu thoát. Muốn nhảy qua cửa sổ sau lưng đã nghe tiếng gió cùng sát khí phóng tới, hắc y nhân lập tức nghiêng người tránh đi, thanh kiếm xẹt qua cấm thẳng vào khung cửa sổ. Thích khách biết không thoát được bằng lối này đành liều mình xông ra cửa chính bị hoàng thượng chặn lại, giao đấu hơn mười chiêu hoàng thượng liền hô lớn

- Người đâu! Bắt lấy thích khách cho ta!

.

Giữa đêm hoàng cung bỗng náo loạn hết lên. Khắp nơi đều là ánh đèn, quân lính như kiến đổ ra chạy đi lùng sục khắp mọi ngóc ngách. Tử cấm thành ngập những đóm lửa, từ trên nhìn xuống có thể thấy từng dòng người xách đèn lồng ra ra vào vào ngược xuôi như những dãy lửa cháy dọc các con đường.
Nam nhân khuôn mặt anh tuấn lại mang nét băng lãnh, dù đã trạc tứ tuần vẫn không mất đi vẻ uy nghiêm vốn có, trên người chỉ khoát áo bào mỏng ngồi trên trường kỷ tay chống càm tựa như vô cùng thoải mái, như thể người vừa bị ám sát khi nảy không phải là mình.

- Để thích khách trốn thoát đều là lỗi của hạ thần, xin hoàng thượng trách phạt!

Cẩm y vệ một thân áo gấm xanh như lục bảo, thắt lưng đeo tú xuân đao quỳ dưới sàn thưa tội. Hoàng thượng chỉ nhếch môi cười vừa thong thả nhấp một ngụm trà.

- Lục Mẫn Kỳ lại để thích khách trốn thoát? xem ra người này không tầm thường chút nào.

Cẩm y vệ bên dưới cúi đầu, không thể nhìn ra ánh mắt hắn có hơi đọng lại. Câu nói này mang nửa phần nghi ngờ rằng hắn cố tình thả cho thích khách trốn đi, nửa phần còn lại chính là sự thật hắn đã không xuống tay với thích khách. Tử cấm quân một vạn binh tinh nhuệ, năm trăm quân tuần đêm quanh thị trấn, năm trăm quân canh phòng tử cấm thành hầu hết đều là các tay thiện xạ, không lý gì một thích khách nhỏ bé chui vào lưới rồi vẫn có thể chui ra. Giọng nói trầm ổn một lần nữa cất lên như khẳng định.

- Đều do hạ thần sơ suất xin hoàng thượng trách phạt!
- Người thích bị phạt lắm sao?

Giọng nói có chút bực tức, hoàng thượng đã chán ngấy những câu xin tội này rồi, một ngày nghe hàng chục lần từ các bá quan văn võ trong triều. Thế nhưng hôm nay lại đến lượt lời nói này thốt ra từ miệng bề tôi thân cận nhất chưa từng làm người thất vọng khiến bản thân hoàng thượng liền nổi cơn phẩn nộ, nói như vậy nghĩa là Cẩm y vệ sẽ không nói ra lý do mà hắn có sai sót hôm nay dù hiện tại ở đây chỉ có hai người.

-...
-Bỏ đi! Ngươi cũng về ngủ đi, ta mệt rồi! Ta cũng muốn ngủ.

Hoàng thượng phẩy tay đứng dậy, dứt khoát giủ áo bào quay gót bỏ đi. Hắn là trọng thần từng vào sinh ra tử bên cạnh hoàng thượng nên người cũng không mảy may nghi ngờ hắn có mưu đồ hay toan tính gì, hắn nói như vậy thì cứ xem mọi chuyện là như vậy. Dù gì cũng đã có vài lần trước đây hắn xử lý sự vụ như thế, đều có lý do chính đáng.
Đêm nay thích khách không giết được hoàng thượng, chỉ giết được một phi tần trong hậu cung ba ngàn giai lệ, lại không phải là người mà hoàng thượng sủng hạnh nhất nên cơn giận cũng sớm nguôi ngoai. Cẩm y vệ lập tức đứng dậy hướng về phía hoàng thượng cúi người mà tâu theo.

-Hoàng thượng xin để thần canh giữ bên cạnh, hiện giờ rất nguy hiểm...

Hoàng thượng dừng bước xua tay đuổi, không ngoảnh lại nhìn.

-Ngươi từng thấy thích khách nào dám ám toán ta hai lần trong một đêm sao?
-...

Đôi mắt cẩm y vệ mở to tỉnh ngộ, đúng là chưa từng có.

-Mau lui đi. Ta mệt rồi.

Bất đắc dĩ hắn đành phải tuân theo.

-Hạ thần... cáo lui.

Còn định nói thêm nhưng có vẻ hoàng thượng cảm thấy phiền rồi nên hắn lui đi. Thực ra cũng không cần lo lắng, hoàng thượng là người tài giỏi võ công lại cao cường. Trước giờ chưa từng có kẻ nào nhìn thẳng vào mắt người mà vẫn cầm vững kiếm.

Bố trí một đội quân canh phòng cẩn mật, hắn bước ra tường thành nơi lúc nảy thích khách đã vận khinh công phóng lên một con đại bàng mà bay đi mất. Rõ ràng đã dồn được thích khách vào đường cùng, cung thủ đã khai tiễn, tay hắn cũng đã giơ lên chỉ cần chờ một câu lệnh "xạ tiễn" thích khách kia cùng con đại bàng cũng đủ vạn tiễn xuyên tâm nhưng hắn lại để con đại bàng lao đi mất. Cẩm Y vệ thẩn thờ lúc lâu, thầm gọi

- Hệ thống đâu rồi?

"Cẩm y vệ, ngài cần hỏi điều gì?"

Tiếng nói thanh thanh nhòa nhòa trong không trung vang lên, hiện ra một con Ô Nha. Cẩm y vệ nhắm mắt thở dài, vì quái gì mà hệ thống của hắn lại là một con quạ có giọng nói nghe kinh tởm như vậy chứ? hắn nhíu mày hỏi lại 

- Thế có tra được thân thế và nhiệm vụ của những người cùng chơi không?

"Không được thưa ngài"

- Tuyệt chiêu của mỗi người thì sao?

"Cũng không thưa ngài, ở đây có những người mặc định lẫn người chơi thật như ngài, nên để giữ kín thông tin cá nhân và sự công bằng cho các chủ thể hệ thống không thể tiết lộ bất cứ thông tin của chủ thể nào cho một người chơi nhất định... Quátttttt"

Hắn nổi giận túm lấy con quạ đen, dí sát đôi mắt trừng lên giận dữ vào nó khiến nó hoảng sợ tột độ 

- Cái này không được, cái kia không được! hệ thống kiểu gì vậy hả?

"Chủ nhân tha mạng! Dĩ nhiên... dĩ nhiên có những cái ngài muốn là được mà"

-Cái gì?

"À... ngài có thể... thay đổi trang phục, thay đổi binh khí... à còn... làm công vụ để nhận thưởng"

- Phí lời!

Con quạ cảm thấy sắp bị bóp đến chết liền chuyển sang giọng nịnh nọt.

"Chủ nhân! chủ nhân! thuộc tính của nhân vật ôn nhu như nước trầm tĩnh như băng nếu mà ngài cứ như thế sẽ hao tổn điểm hảo cảm đó"

Nghe nhắc tới đây hắn buông con quạ ra 

- Biến đi!

Được lời này vô cùng mừng rỡ nó liền biến mất 

"Chúc chủ nhân một đêm vui vẻ"

Cẩm y vệ dời chân tản bộ trong hoa viên, lúc đầu hắn đến đây xuyên qua cũng thật bất ngờ. Vô tình tải một tựa games thú vị trên điện thoại, đăng nhập chọn tên và nhân vật xong bỗng có thanh âm nào đó vang lên trong không trung khiến hắn buồn ngủ đến mê man.
Lúc nghe tiếng trường bào bay trong gió, cả cơ thể lạnh cóng trước cơn gió bấc đang thổi, mở mắt đã thấy đứng trên tường thành cao tám trượng.
Chưa kịp hoàn hồn khi hệ thống thông báo mình xuyên thông, binh sĩ đã chạy đến báo có thích khách. Con mẹ nó! hoàng thượng đang ở đâu hắn còn phải bảo binh sĩ dẫn đường thì hộ giá làm sao kịp?

"Nhiệm vụ: bảo vệ hoàng thượng, giết thích khách"

Hắn vừa đến cửa cung Cẩm Tú thích khách cũng vừa bật tung cửa xông ra, mũi kiếm còn nguyên vết máu, lẻ nào đã giết được hoàng thượng? mũi kiếm chỉ thẳng yết hầu hắn vút tới, đôi mắt hắn ánh lên tia tinh anh xoay người lách qua, đường kiếm ngang qua tầm mắt sáng lóa, thân ảnh nhanh nhẹn của khích khách cũng lướt qua theo đó, dù đã che đậy cẩn thận hắn vẫn nhìn ra đôi mắt kia với màu nâu sóng sánh to tròn và sắc sảo. Có lẻ nhận ra kẻ mình cần đối đầu là hắn nên thích khách xoay người lại vun một đường kiếm muốn chém đến ngang hông, tay hắn theo phản xạ liền rút đao ra đở.

Keng một tiếng 

Trường kiếm va vào đao bén ngọt, một nửa thanh đao vẫn còn nguyên trong vỏ, cẩm y vệ điềm tĩnh nhìn thích khách nhưng thích khách có vẻ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này bèn quay người vận công nhảy đi, Cẩm y vệ cũng đuổi theo.
Hai người đấu từ hoa viên ra tận Tây thành, kẻ chạy người đuổi, gót hài đạp trên tường thành mái ngói xoay vần mà đọ tuyệt kỹ dưới ánh trăng soi. Đường kiếm của thích khách không có quá nhiều lực nhưng vô cùng nhanh nhẹn và hiểm hốc. Đao của hắn cứng rắn không mềm mại như rắn uốn lượn như trường kiếm của thích khách nên hầu hết đều dùng để cản phá và ra những đòn dứt khoát. Mãi đến tận khi dồn được con mồi vào chân tường ánh mắt đó vẫn nhìn hắnvô cùng bất khuất lẫn chút xem thường, đôi con ngươi sâu thâm thẫm ánh nhìn sáng như hai viên giao châu xoáy vào hắn.

- Ai phái ngươi tới đây?

Âm trầm buông xuống lạnh thấu đến từng chữ, đe dọa thích khách. Đao trong tay từng bước đến gần nào ngờ thích khách kia không hề hoảng loạn nhanh trí huýt sáo, tiếng đập cánh trên không trung lập tức truyền đến khiến hắn phân tâm. Đêm tối che giấu con đại bàng đen tuyền khổng lồ, tiếng kêu cất lên uy lực vô cùng. Cẩm y vệ lùi một bước để trụ vững trên mặt đất, gió từ cánh đại bàng phả vào mặt hắn. Thích khách nhảy lên lưng đại bàng

- Khai tiễn

Hắn gầm lớn, hai trăm vệ quân giương tên về phía thích khách tay hắn giương lên muốn hô to "xạ tiễn" nhưng ánh mắt kia nhìn hắn khiến hắn thựt người, khung cảnh này rất quen thuộc. Dường như hắn đã thấy ở đâu đó, đến lúc hắn nhận ra thì thích khách đã cùng đại bàng đã bay đi mất.

- Tướng quân! Thích khách trốn thoát rồi!

Hắn bối rối ra lệnh

- Phái người lục soát kinh thành, ta trở về xem hoàng thượng thế nào
- Tuân mệnh!

Ding!
"Chúc mừng ngài bảo vệ hoàng thượng an toàn. Nhưng vẫn chưa giết được thích khách, cố gắng lên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro