Hồi 2: Bạch nguyệt soi hắc y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng chỉ là một cơn gió, chỉ là một giấc mộng? Ta vẽ nên ngươi,.. nhưng không vẽ nên bóng hình ngươi....

Tương tư...? Chấp niệm...? Nếu như tất cả chỉ còn là hồi ức, ta tình nguyện đem sinh mệnh này hóa thành tàn tích, đem yêu thương hóa thành tinh cầu. Ta muốn cùng với vầng trăng như đôi mắt bạc ấy cùng một bầu trời,...chỉ để nhìn thấy được người lần nữa...

50%....60%...70%...80%...90%...100%

@Dzixeoxac xuyên không vào dị giới thành công, vào vai thích khách, trang bị 1 hắc y, 1 ngọc bảo trường kiếm.

Nhận nhiệm vụ: Ám sát hoàng thượng

Trò chơi bắt đầu

"Ức tích kiều phi tại tử thần,
Duyên hoa bất ngự đắc thiên chân.
Sương tiêu tuy tự đương thì thái,
Tranh nại kiều ba bất cố nhân."

Nghĩa rằng :

Cung phi đẹp tự ngàn xưa ở chốn thâm cung
Chưa hề được vẽ chân dung.
Khăn choàng lụa trắng tuy đúng trang phục
Nhưng sao ánh mắt người đẹp chẳng nhìn vào ai cả.

Tiếng hát mềm mại của ca kĩ vang vọng chốn khách điếm. Tiếng cạn chén, tiếng cười đùa hả hê thỏa mãn đã trở nên như một đặc trưng của nơi kinh kỳ hoa lệ này. Hắc y công tử chọn một bàn mà ngồi xuống, lấy ra từ trong tay nải ra một nắm bạc, lơ đãng ném lên bàn. Một tiểu nhị lập tức chạy đến mà gom lấy, cúi đầu kính cẩn:

- Chẳng hay công tử muốn dùng gì?

Thích khách từ từ ngẩng đầu, cẩn thận tính toán số bạc nàng vẫn còn mang theo bên người, cũng không còn nhiều lắm. Nàng đang lo lắng, phải, nàng đang rất lo lắng. Nhưng nàng là một thích khách, kiếm của nàng tràn đầy sát khí và giọng của nàng là sắc bén cùng lạnh lẽo. Tiểu nhị đứng đợi đã lâu nên tỏ ra mất kiên nhẫn, định lòng bỏ đi thì bỗng đứng lại. Giọng nói lạnh cắt da cắt thịt của nàng như làm hắn điêu đứng, rợn hết cả sống lưng:

- Cho ta một đĩa màn thầu, còn nữa,chuẩn bị một phòng thật tốt! Đêm nay bổn công tử muốn ở lại.

Tiểu nhị dạ dạ vâng vâng rồi tức tốc chạy đi, nửa phần cũng không dám ngoảnh đầu lại. Hắn chỉ cảm thấy vị hắc y công tử này thật đáng sợ, ánh mắt của chàng ta như muốn giết chết hắn vậy. Hắn còn muốn sống tốt, hắn còn muốn kiếm tiền, hắn không thể dây vào loại người nguy hiểm này được.

Đêm đã khuya, trăng lên cao trên đỉnh đầu tròn vành vạnh, phát ra thứ ánh sáng bạc huyền ảo. Kinh thành thật nhộn nhịp! Đã khuya thế này vẫn còn đàn hát ăn uống, đánh chén no say. Thích khách đưa tay lấy một cái màn thầu đưa lên miệng. Thật trắng, thật thơm! Kể từ khi đến kinh thành, nàng vẫn luôn vì tiết kiệm mà chỉ dám ăn màn thầu, nhưng thật không ngờ rằng, hóa ra thứ này lại thơm ngon đến vậy. Hơi nóng xộc lên hung đỏ đôi má nàng, ửng hồng đáng yêu thanh thoát dưới nên bạch nguyệt.

Nàng thật muốn ăn nhanh để về phòng, nàng không thích tiếng xôn xao nhộn nhịp này. Thật vui vẻ, thật nào nhiệt, chỉ có mình nàng cảm thấy cô độc...

Đóng chặt cửa phòng lại, nàng nhẹ nhàng treo bao kiếm lên vách, còn khẽ khàng vuốt nó một cái. Thanh kiếm này, hoàn toàn khác những thanh đao nàng hay dùng để tập luyện khi nhỏ. Nó dài và sáng lấp lánh, sắc bén nhưng đường kiếm lại mềm mại như một dải lụa bạc.

Đây không phải lần đầu nàng đến kinh thành. Hai năm trước, một vị sư ca của nàng đã dẫn nàng đến đây ăn kẹo hồ lô, còn mua cho nàng thanh kiếm, chỉ cho nàng biết hoàng cung ở đâu, chỉ cho nàng biết tên cẩu hoàng đế đó đang ở đâu. Từng thứ, từng thứ một, nàng đều nhớ kĩ. Từ ngày hôm đó, nàng quay về sơn trại tập luyện như điên, nàng hận cẩu hoàng đế, nàng muốn gặp mẹ. Nàng trở thành thích khách, dưới màn đêm lạnh giá mặc hắc y, tay cầm trường kiếm nhầm hướng tẩm điện của hoàng thượng mà chém tới.

Thích khách nàng là nữ nhân, họ Tiêu, tự Mạn Ngọc. Nàng luôn cảm giác ghét bỏ cái tên của mình, nàng cảm thấy nó quá mềm yếu, không có oanh oanh liệt liệt như cha nàng, cũng không có mạnh mẽ uy phong như các sư ca của nàng. Nhưng võ công của nàng thì chưa bao giờ là tầm thường, năm nàng mười sáu tuổi đã đánh bại hết tất cả các vị sư ca, cao ngạo đứng trên đỉnh Ngọa Long mà xin cha đi kinh thành.

Rồi sau đó,...sau đó...

Không có Tiêu Mạn Ngọc nữa, chỉ còn hắc y công tử, nàng quyết định nữ cải nam trang, làm thích khách xông vào tẩm điện.

Đường kiếm của nàng còn chưa kịp vung lên, đã có một ánh mắt như muốn xẻ đôi thân thể nàng.

Không thể nào...không thể nào!

Rõ ràng đám vệ binh ở kinh thành đều tầm thường như thế, làm sao lại có được ánh mắt này?

Hắn ...hắn rốt cuộc là ai?

Nàng từ sửng sốt liền trở nên tức giận. Hắn không có tư cách nhìn nàng như thế! Chỉ có cha nàng mới đánh thắng nàng, vì ông là cha nàng. Tất cả lũ người còn lại trong thiên hạ đều rất tầm thường, đều là lũ yếu đuối, hắn lấy quyền gì lại đi nhìn nàng theo cái cách kẻ bề trên nhìn xuống như thế.

Thích khách mạnh mẽ rút kiếm chém tới, ánh trăng sáng soi lên hắc y, mái tóc dài, đen mượt như thác đổ được buộc gọn khẽ tung bay trong gió. Kiếm nàng vút lên, mang theo tia sáng như xuyên thủng nền trời.  Hắn cũng không ngần ngại mà xông đến, hai thân ảnh quần nhau trên không trung khiến lực đạo mạnh mẽ át cả tiếng gió thổi. Hắn không nhân nhượng, nàng cũng quyết không chịu thua. Nhưng rồi một tiếng "choang" thanh thúy vang lên, một kích liền khiến nàng mất đà, bị thổi bay về phía sau. Kiếm của nàng cùng đao của hắn đã giao nhau, tên tiểu bạch kiểm tầm thường này mà lại thấy được đường kiếm của nàng ư! Không thể nào! Nàng là nữ nhân, lực chém của nàng chẳng thể mạnh như các sư ca. Nhưng luận về tốc độ ra đòn, nàng trước giờ chưa từng thua ai, kể cả cha nàng...

Làm sao...làm sao hắn thấy được...?

Thích khách lưng đập vào tường, đau đớn ngã xuống. Nàng không có bị thương, nhưng xung lực từ trận giao tranh vừa rồi khiến nàng như mất hết sinh lực, nàng không thể dậy nổi.

Nhưng từ đằng xa, nàng lại thấy tên tiểu bạch kiểm đang đứng đó, tay cầm đại đao, lặng lẽ nhìn nàng...

Đúng là xui xẻo mà! Chết tiệt!

Hắn vẫn từ từ đến gần nàng. Thích khách khẽ nhếch môi, đưa tay vào miệng huýt sáo một tiếng dài. Từ đằng xa liền có thể nghe thấy tiếng gió thổi như vũ bão. Từng tiếng "bạch bạch" mạnh mẽ vọng đến ngày một gần. Nàng nhìn biểu tình trong mắt hắn, cảm giác thật thỏa mãn.

Ha! Ngươi không ngờ tới chứ gì! Ngươi chắc chắn không ngờ rằng bà đây có cả đại bàng! 

Thích khách nhảy phốc lên lưng đại bàng, mặc nhiên chẳng thèm quan tâm đến biểu tình của người nào đó nữa, ra lệnh cho  đại bàng vỗ cánh bay đi.

Đại bàng thả nàng tại một con hẻm vắng vẻ, dù sao để một con đại bàng lượn lui lượn tới trong kinh thành cũng chẳng hay ho gì, nhiều khi ngày mai nàng được ăn chim rừng bảy món cũng nên. E hèm! Dù sao của là thú cưng hàng hiếm của nàng, nàng chẳng muốn nó bị làm thịt quá sớm. 

Khoảng một tháng trước, nàng đã gia nhập vào trò chơi này theo một cách chả ai ngờ tới! Vâng...nàng chỉ rớt xuống hố thôi, dập mông bầm tím thôi chẳng gì đâu! Sau đó một cuốn nhiệm vụ chọi thẳng vào đầu nàng. Nàng nhìn nhiệm vụ, rồi lại nhìn trang bị quá đỗi đơn giản trên người nàng. Thế này...thế này là muốn nàng chết ngay từ đầu game à? Ơ...chơi thế thì tự vào bụi chuối mà chơi!

-HỆ THỐNG ĐÂU? MÀY RA ĐÂY CHO BÀ !!!

Nàng chẳng biết con "hệ thống" của người khác là như nào, của nàng là một tên bạch y sáng lóa, với khuôn mặt rất gợi đòn đứng giải thích nhiệm vụ . Nàng lắc đầu:

- Ta muốn đổi trang bị!

- Công việc của ta là đem thông tin nhiệm vụ đến cho ngươi. Chúc ngươi may mắn....A!

Hắn vừa dứt lời thì đã bị  đạp văng ra, đập đầu vào bụi chuối. Nàng đã làm một cú song phi cước vô cùng chuẩn xác, một đòn K.O tại chỗ, dấu giày nàng in một lõm đen đẹp mắt trên mặt hắn. Nàng tiến đến nắm lấy cổ áo hắn, xốc dậy, gằn từng chữ:

- À...thì ra... mày chọn cái chết !

-Nữ hiệp tha mạng, trang bị đã thiết lập thì không thể đổi, nhưng chúng ta có thể thương lượng. Ngươi...ngươi sẽ có một con thần thú...được không ...?

Một con thần thú...á à...là pet dạng hiếm trong truyền thuyết đây mà ! Thế là nàng thành chủ của một con đại bàng kiêm cute mode lẫn ngầu lòi mode từ ngày hôm đó :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro