Hồi 3. Thâm Cung...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Hậu có chỉ: Lương Quý phi ngang ngược thành tính, ức hiếp chúng tần, phạt chép "Nữ giới" ba mươi lần, cấm túc tại Lưu Ly các 2 tháng."

Cung nữ Thanh Lan truyền xong chỉ dụ của Hoàng Hậu, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Lương Quý Phi. Lương Quý Phi - Lương Á Hân nắm chặt chuỗi ngọc châu, móng tay bấm sâu vào thịt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười uyển chuyển:

"Hoàng Hậu dạy bảo toàn hay lẽ phải, thần thiếp hiểu."

Thanh Lan ngẩng cao đầu. Nàng ta chỉ là một cung nữ, nhưng là cung nữ hầu cận của Hoàng Hậu, địa vị còn đáng giá hơn nhiều chủ tử. Chủ tử trong hậu cung nhiều người còn phải lấy lòng nàng đấy!

Nhìn Lương Quý Phi xanh đét mặt mày, nàng hả hê nhưng vẫn tỏ vẻ trịnh trọng:

"Hoàng hậu còn nói, Lương Quý Phi hãy hành động và phát ngôn cho xứng với chữ "Lương" của ngài."

Nói xong, Thanh Lan dẫn vài cung nữ khác rời khỏi Lưu Ly các, để lại đằng sau là cơn thịnh nộ và tiếng chén đĩa đổ vỡ.

Lương Quý Phi quét tay hất đổ hết đồ đạc trên bàn, cao giọng phẫn nộ:

"Con tiện nhân Nghiên Thư Kỳ! Dám bày kế cấm túc ta. Hay! Hay cho một câu "hành động và phát ngôn cho xứng chữ Lương", Lương Á Hân ta nhớ kỹ!"

Cung nữ và thái giám trong điện sợ hãi trước hành động và lời nói vô pháp vô thiên đó, ai nấy vội vã quỳ rập xuống, mặt cắt không còn một giọt máu.

A Tú - nô tỳ hầu hạ đáng tin của Lương Quý Phi vội vàng can ngăn:

"Nương nương, cẩn thận tai vách mạch rừng. Lời này truyền ra ngoài trăm hại không một lợi! Nương nương xin hãy nhẫn nhịn."

Lương Quý Phi giáng một bạt tai vào A Tú, giọng nói vẫn đầy phẫn nộ:

"Nhịn nhịn nhịn, lúc nào ngươi cũng bảo ta phải nhịn. Rồi để con tiện...để ả ta đè đầu cưỡi cổ à!"

A Tú ôm mặt sưng vù, một câu cũng không dám hé răng. Hầu hạ Lương Quý Phi bốn năm, nàng ta hiểu rõ tính tình của nương nương. Nóng nảy, vô tình, lại còn hay giận cá chém thớt. Rõ ràng có gia thế hiển hách chống lưng, nhưng chỉ số thông minh lại...

A Tú lui ra ngoài theo chỉ thị. Ra khỏi chính điện, gương mặt nàng không kìm nổi sự phẫn hận. Gò má vốn trắng trẻo nay đã sưng tấy, vài vết móng tay giả cào sâu vào gương mặt. Các cung nô có địa vị thấp hơn nàng ta ai nấy đều cúi đầu không dám động chạm tới con thỏ đang nóng nảy này.

Thế nhưng một cung nữ không biết thời thế, vẫn trân trân đôi mắt nhìn chằm chằm vào A Tú khiến nàng ta bực bội. Bị nương nương trút giận, giờ con tô tỳ quét sân này cũng dám cợt nhả nàng!

A Tú tiến lại chỗ đứa nha đầu đang cầm cây chổi, giọng thị uy:

"Nhìn cái gì mà nhìn? À, xem ra ngươi không muốn đôi mắt này nữa rồi hả?"

Cung nữ giật mình, mắt trợn trừng nhìn A Tú. Trong mắt nàng cung nữ khi đó là ngạc nhiên, hoang mang, nhưng dưới đôi mắt đầy căm tức của A Tú thì giống như đang khiêu khích vậy!

"Một con nô tỳ quét rác cũng dám dùng ánh mắt đó nhìn ta!"

Bốp!

A Tú tát một phát thật mạnh vào con cung nữ quét sân, phần hả hê phần sung sướng.

Cung nữ quét sân Tiểu Thảo, không, này là người chơi Irachi_Lucy sững sờ. Cái tát này kết hợp với những thứ cô vừa nghe được khiến cô muốn hét lên: Đờ mờ hệ thống! Rõ ràng là cô chọn Hoàng Hậu đứng đỉnh hậu cung, lựa chọn thứ hai là Lương Quý Phi có chỗ dựa cha anh vững chắc , lựa chọn thứ ba là Hiền Tần nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, thứ tư là chọn sủng phi họ Trang đang lên như diều gặp gió.

Thế quái nào lại thành một - cung - nữ - quét - sân!

Hệ thống chết tiệt! Lăn ra đây cho lão nương!

Dinh! Đưa người chơi vào dị giới đã kết thúc nhiệm vụ của hệ thống. Mọi vấn đề phát sinh trong thế giới này, người chơi hãy tự xử lý. Thân ái.

Cô muốn gào thét vào mặt hệ thống, muốn đấm nhau với cả cục quản lý trò chơi xuyên không, nhưng giọng mỉa mai của người bên cạnh khiến cô trở lại thực tế.

"Đúng là thứ tiện tì hạ đẳng." A Tú khoanh tay trước ngực, hất cằm. Cái mặt sưng vù của A Tú kết hợp với biểu tình kiêu ngạo nom buồn cười chết.

Cô cầm chặt cây chổi, hít vào thở ra lấy lại bình tĩnh rồi nói một câu: "Mẹ mày!"

Vừa dứt lời cái chổi tre đã vung ra, một phát chí mạng vào thẳng mặt của A Tú. Bụi, đất cát, rác rưởi dính trên chổi cứ thế ập thẳng vào mặt nàng ta.

A Tú thét lên một tiếng kinh hãi, cung nô xung quanh thấy thế ai nấy đều giật mình. A Tú bịt chặt đôi mắt đang đục ngầu vì bụi, thét lên the thé:

"Người đâu! Mù à! Bắt con khốn này lại cho ta."

Mấy bà tử to con và thái giám mon men lại gần, vẻ mặt hung tợn nhìn Tiểu Thảo.

Nhìn những tên đô con đang lại gần, rồi lại nhìn cây chổi sắp gãy đến nơi của mình...

Nàng liếc ngang dọc một hồi, rồi đột nhiên thét to không kém:

"Ngươi dám sỉ nhục Quý Phi nương nương, cái thứ ăn cây táo rào cây sung, đánh là đúng!"

"Đánh! Đánh chết nó cho ta" A Tú vừa ôm chặt mặt vừa ra lệnh, phẫn nộ đến tột cùng.

Tiểu Thảo chợt nở một nụ cười chiến thắng....

Lương Quý Phi vừa ra khỏi chính điện, đi dạo quanh Lưu Ly các để nguôi cơn tức thì một âm thanh như chọc tiết heo đập vào tai nàng: "Ngươi dám sỉ nhục Quý Phi nương nương, cái thứ ăn cây táo rào cây sung, đánh là đúng!"

Tiến nhanh đến chỗ âm thanh phát ra, Lương Quý Phi vô cùng phẫn nộ. Đời nàng ghét nhất là những kẻ phản chủ.

Sự xuất hiện của chủ tử khiến các cung nô khiếp sợ. Mấy tên đang nhăm nhe đánh người giật thót mình vội vàng lùi lại, quỳ xuống thỉnh an rồi không một ai dám đứng lên.

Lương Quý Phi tiến lại chỗ Tiểu Thảo, gằn giọng: "Ngươi, nói. Là kẻ nào dám nói xấu bổn cung."

A Tú trợn trắng mắt, đứng phắt dậy định thưa dạ nhưng Tiểu Thảo đã kịp đạp một phát khiến nàng ta quỳ lại chỗ cũ, đồng thời chen trước nói:

"Thưa nương nương, nô tì đang quét sân ở đàng kia thì thấy cung nữ này bước ra từ chính điện, vừa đi vừa mắng nương nương độc ác, vô pháp vô thiên, khinh người quá đáng. Nô tì chỉ là phận quét dọn nhưng cũng hiểu như thế chẳng khác gì ăn cháo đá bát, bèn lên tiếng nhắc nhở. Ai dè nàng ta nghe xong liền vung tay tát nô tì, còn lệnh cho cung nô...đánh chết nô tì"

Vừa nói Tiểu Thảo vừa dướn khuôn mặt bị sưng lên, giọng sụt sùi. Đồng thời tay nàng chỉ thẳng tắp về phía A Tú.

Lương Quý Phi tức giận, chỉ thẳng vào đám cung nô đang quỳ lạy:

"Con nô tỳ kia nói đúng không!?"

Đám cung nô thực chất chẳng nghe được gì, nhưng nghĩ đến tính tình của nương nương nhà mình - ngang ngược vô lý...

Cung nô dập đầu, "Vâng nương nương, cung nữ này nói phải."

A Tú nghe vậy tức giận chiếm hết lý trí, nàng thét lên:

"Lũ điêu nô các người..."

Bốp!

Một phát tát đến từ vị trí Lương Quý Phi. Nàng vuốt ve đôi bàn tay của mình, quát:

"Ngươi chỉ mặt chửi ai là điêu nô?"

Không để A Tú biện minh, nàng lập tức ra lệnh:

"Người đâu, lôi con tiện tì này ra đằng sau vả miệng 50 phát. Nể tình ngươi theo hầu bổn cung đã lâu nên ta tha mạng chó. Giáng làm cung nữ thô sử, cho đi đổ bô."

Vừa nói xong, mấy tên thái giám vội vã đứng dậy kéo A Tú đang quỳ dưới đất ra đằng sau. Một lát sau đã vang lên âm thanh bốp bốp không ngừng.

Xong xuôi, Lương Quý Phi nhìn cung nữ quét sân trước mặt. Gương mặt khẳng khái, tuy đầy vết thương nhưng vẫn kiên cường. Nàng gật đầu, ban thưởng:

"Ngươi tính tình chính trực, lại biết bảo vệ chủ tử mà không sợ quyền uy. Cho ngươi lên làm trưởng cung nữ đội quét dọn trong Lưu Ly các!"

Nói xong nàng hất váy bước đi.

Để lại đằng sau một cô gái với vẻ mặt cay cú.

Mẹ nó, từ quét sân lên thành trưởng đội quét sân, khác quái gì nhau.

Hệ thống chết tiệt!

Đợi khi lão nương trở về nhất định sẽ đánh giá 1 sao cho cục quản lý nhà các người!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro