Hồi 4: Một kẻ lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SoulScreamber1 đã tham gia vào nhân vật lưu manh bụi chuối.

-Oáp!

Ta tỉnh giấc khi nghe tiếng máy móc ồn ào gì đó bên tai. Chắc lại mấy thằng trẻ đú diễn trò isekai bên hàng xóm đây mà, chẳng cần quan tâm làm gì cả...

Ta gãi gãi đầu.

-Ủa? Mình đang ở đâu thế này? Mà mình là ai?

Ta nhìn quanh, và ngạc nhiên. Một bụi chuối! Ta làm cái trò gì ở đây, thật sự luôn? Chẳng lẽ hôm qua nhậu xỉn bị bọn đồng nghiệp troll vứt ra ngoài này à?

Đang hoang mang, cái giọng máy móc ban nãy lại vang lên:

-Ngươi là lưu manh tên Thạch Tử, chủ nhân của vườn chuối này!

-Ai đấy?

Ta ngẩng đầu lên. Một con bot đang bay bay trên đầu, hình quả bóng, lượn qua lượn lại mà nói. Ta đứng dậy tóm nó lôi xuống, ngắm nghía một hồi.

-Ái chà! Công nghệ thời nay thật tân tiến! Trí tuệ nhân tạo của thứ này gớm phết chứ chẳng đùa!

-Bỏ ta ra, đồ lưu manh bụi chuối!

Con bot giãy giãy, bay vù khỏi tay ta, lên cao chừng năm mét, nói vọng xuống:

-Xem đây!

Ù!

Từ mình nó, một tia sáng lam đậm phát ra, đưa vào trong đầu ta một nguồn kiến thức khổng lồ muốn hoa cả mắt.

-Ngươi hiểu chưa?

Hóa ra, ta không còn ở trên đất Việt Nam nữa rồi. Đây là Việt Quốc! Cơ mà sao vẫn thấy giông giống ta...?

Không quan trọng. Vứt chuyện đó qua một bên, thì ta đang là một tên lưu manh. Xuất thân của ta cũng Khá Bảnh, do một ông quan thích chuối phập với một bà cung nữ mà ra. Ta còn một người chị sinh đôi nữa, nhưng giờ bà chị đang đi đâu về đâu thì cũng chịu...

Cha mẹ ta đã chết vì hình phạt của Thái Thượng Hoàng a.k.a. Bố Vua. Ta được nuôi lớn trong một sơn trại, khá nổi tiếng nhờ tài võ nghệ được truyền thừa bởi đám sơn tặc đó. Sau khi cha nuôi ta qua đời thì ta đã bỏ đi làm lưu manh.

Ok, hiểu rồi.

-Vậy giờ ta phải làm gì? Cứ nhặt lá đá ống bơ mà chạy ăn từng bữa thôi à?

-Không, đồ ngu! Ngươi vào đây không phải chỉ có một mình; còn những người chơi khác nữa. Nhiệm vụ của các ngươi, là thay đổi thế giới này. Phần thưởng cực kì lớn và ngươi chắc chắn sẽ hứng thú với hành trình trước mắt...

-Không, ta không thích.

Ta lắc đầu.

-Nghe chán bỏ xừ. Ghẹo gái online vui hơn.

-Ê! - Con bot nổi cáu - Ta là hệ thống! Ta nói gì, ngươi phải hợp tác chứ!

-Hợp tác cái mả cha nhà mày à, muốn tao chọi chết mẹ cả họ mày không?

Ta nghe ngứa tai, vơ ngay một hòn đá dưới chân, lăm lăm cầm trên tay. Gì chứ ném sỏi thì ta không thua gì bọn trẻ trâu trong xóm đâu.

Con "Hệ thống" bay lùi lùi lại, vội vã giải thích:

-Bình tĩnh đi! Ngươi phải biết là thế giới này...

-Cho tao về!

Ta ném cái vù, cục đá bay lướt trong không gian như một mũi tên, đâm cái cốp vào đít con bot. Nó rít lên một tiếng, sợ hãi bay đi, vừa bay vừa nói vọng lại:

-Một khi đã tới đây, ngươi phải hoàn thành trò chơi mới được trở về! Đừng có... Ném nữa!!!

Càng nghe càng cáu, ta chọi liên tiếp hai chục viên, tiếng người đi đường kêu la oai oái vì ăn đạn vang rền như súng máy. Ném chán, ta ngả người xuống gốc chuối, thở dài.

-Chó má...

Quên không nghe nó nói gì, chán thật. Mà thôi kệ! Tới đâu hay tới đó. Cùng lắm là chém chết dăm thằng chứ làm quái gì căng.

Ta có một cây đoản đao sẵn bên thắt lưng đây. Cái này chắc dùng được. Ta từng phụ mẹ xẻ thịt lợn, chắc giết người cũng không quá khó khăn đâu.

Như giết lợn ấy mà.

Thản nhiên với suy nghĩ của mình, ta nằm xuống định ngủ... Ngủ một hồi nhớ ra, nãy mình đã ngủ chán rồi cơ mà! Lại trở dậy, tính dạo quanh vườn chuối mấy vòng tập luyện võ nghệ tí chút...

Vừa đi vừa vung đao, một lúc ta phát hiện có cái mã tấu dính đầy máu nằm lăn lóc giữa vườn, bèn đem xuống cầu ao ngâm để rửa sau. Lại dạo tiếp đến bụi chuối thứ mười tám, thấy có thanh niên đứng thập thập thò, ta bèn tóm cổ nó ra.

-Thằng kia! Đêm hôm khuya khoắt mò vô vườn nhà ta làm cái gì?

Hắn mới quay lại... Nhìn quả mặt đùn đụt trông hài vãi tè! Nhưng ta nhịn, chờ coi nó là cái thứ quái vật gì mà dám làm ta phiền hà...

-Đệ đến mua chuối của Thạch Tử huynh ạ!

-Mua bao nhiêu?

Ngay bên cạnh thấy có một buồng chín già rồi, ta lôi luôn đoản đao kê vô đó định chặt.

-Hai nải ạ... Mà huynh dùng đao đó chặt chuối ạ?

-Ừ, nhà có con mã tấu nhưng mới đem giết người xong nên ta đang ngâm dưới cầu ao để rửa... Đành dùng tạm cái này...

Phập!

Đao này bén lắm. Lưỡi có răng cưa. Cán đao dài mà nhẹ. Không có thứ gì gọi là sống hết. Muốn đâm, chặt, móc, chém thế nào cũng được. Dễ dùng, cầm sướng. Ta thích thanh đao này đó. Ta sẽ đặt tên cho nó là... Đoạn Thủ Đao!

Cắt xong hai nải, thấy thằng khách hàng đứng như trời trồng, ta mới hỏi:

-Ê, có mua không? Hai nải ba chục quả, mỗi quả một đồng.

Thằng bé run cầm cập, móc móc trong người ra một cái túi lóc xóc tiền, đưa cho ta. Chắc nó sợ bị chém, ừ, con đao này mà dí thì khủng bố thật.

Chờ nó đi rồi ta mới cười ha hả. Túi tiền này phải đến năm chục đồng bạc chứ ít gì!

-Thứ ngu người dễ dụ!

Ta mở ra đếm... Cái phát hiện ra bên trong nhét đầy sỏi... Tiền chỉ có hai mươi tám đồng! Thứ mất dạy, dám lừa cả một thằng lưu manh!

-Nó còn thiếu của mình hai cắc!

Ta mới lộn tiết trở về cầu ao, rút mã tấu lên cài vào hông, đao giắt sau lưng... Giữa ba giờ sáng xông ra ngoài trời sương lạnh teo dái đòi lại hai cắc bạc!

Chạy qua một dòng sông... Thấy có thằng đang tè ở đó... Ta mới lại gần... Kề ngay đao vào cổ nó, quát:

-Ngươi có phải cái thằng vừa mua chuối của ta thiếu hai đồng không hả?

-Ngươi bị điên à?! Ta đứng tè ở đây nãy giờ!

Thấy nó nói có lí ta không cãi được... Định bỏ đi, song lại thấy hai nải chuối mình vừa cắt ngay tại đó, ta mới điên tiết đạp ngay vào mông nó... Thằng bé ngã úp mặt xuống vũng nước đái của mình mà không hiểu cái gì...

-Không phải ngươi, thế chuối kia ai mua của ta?

-Phụttttttttt! Làm sao tôi biết?! Đồ ác quỷ!!

Hắn lóp ngóp trồi lên phun ra một ngụm chè vàng tươi... Thấy hắn ngoan cố, ta liền chỉa đao vào mặt hắn, hách dịch:

-Mặc kệ! Ta là lưu manh, ta có quyền ăn cướp! Đưa ta hai cắc, ta cho ngươi sống, không thì thôi!

-Nhưng ta hết tiền rồi! Mới đem cả túi đưa ngươi lúc nãy... Ái!!

-Thằng này láo hả!

Ta sừng sộ đạp nó xuống uống nước sông... Hay nước tiểu... Đạp lên đạp xuống chừng mười lăm phút lôi lên, thằng bé đã rũ rượi như xác chết, người khai rình... Ta cũng hết muốn đòi nợ, bỏ hắn mà đi...

-Chán ghê!

Cả ngày toàn chuyện phiền phức... Ta chậm rãi đi theo lối bờ sông tìm về vườn chuối nhà mình... Giữa đường ta gặp một bóng người áo đen vụt qua qua tầm mắt...

-Gái...?

Là con gái, ta chắc chắn. Lướt qua ta cũng thấy số đo ba vòng của cô nàng, lần lượt là Nhiều sữa, Ngọc Trinh và Mắn đẻ... Thèm quá nhưng thân thủ cô ta nhanh nhẹn, ta cũng hết muốn đuổi...

Hình như ta yêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro