Hồi 5. Nghiệt Duyên Hay Thiện Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên hỗn đản, lại dám lừa tình lão nương, xem lão nương có mua sập công ty của nhà ngươi hay không"- cô gái nào đó tức giận quăng bịch đồ ăn vặt xuống đất, căm phẫn rít lên.

Nàng đây là vừa mới bị thất tình a. Hôm nay nàng chính là định muốn tạo bất ngờ cho hắn, cố gắng làm xong hết mọi chuyện để về sớm. Dẫu sao thì nàng đã đi công tác được một tháng rồi, ấy thế mà lúc trở về lại gặp cảnh khốn nạn ấy.

"Lão nương ăn chết ngươi"- nàng nhét thật nhiều thức ăn vào miệng, nhai ngấu nghiến, khóe miệng run rẩy, cố gắng nhếch lên tạo thành một nụ cười thật tươi.

Nàng rõ ràng là rất muốn khóc cơ mà, sao lại cứ cố tỏ ra là mình ổn vậy? Dù sao cũng không ai thấy!

Ting Ting!

Tiếng thông báo điện thoại vang lên, nàng cầm lấy, chán nản nhìn màn hình lóe sáng.

"Bạn đang thất tình, đang ủ rũ và muốn tìm kiếm điều thú vị để quên đi mối tình không nên duyên? Chào mừng bạn đến với tựa game vừa ra mắt "Tình Thoại Tử Cấm Thành" của chúng tôi, bạn chắc chắn sẽ được trải nghiệm một mối tình chân thật và đáng giá nhất.

Bạn là người được chọn! Đã sẵn sàng cùng chúng tôi vào một thế giới mới chưa?"

Dòng thông báo chạy qua, bày ra phía dưới là hai ô chữ "chấp thuận" và "từ chối ".

Nàng nhìn chăm chú màn hình điện thoại, miệng khẽ thì thào:

"Một mối tình đẹp đẽ sao..."
Đoạn liền không chút do dự ấn vào chấp thuận. Xui xẻo thay, sau khi thực hiện hành động nàng lại bị mắc nghẹn vì miệng chứa quá nhiều thức ăn. Nàng cố đứng dậy ý định tìm nước, song lại không thể.

Một lần nữa chống đỡ cơ thể lên, nàng liền không tự chủ được mà ngã nhoài xuống đất, theo lực đó chiếc điện thoại trên tay va vào sàn một tiếng cốp vang dội. Nàng bắt đầu thở dốc, đôi mắt từ từ nhắm lại.

Nàng cứ như vậy mà ra đi rồi...

[ Phí game của bạn là "Ngủ thật sâu"
Lựa chọn nhân vật...

@Khung_Longvn đã tham gia trò chơi. Nhân vật Thái Tử Phi ...

Loading bản đồ.....2%.....77%.....99%.... ...

Loading chính tuyến.. 1%...12%....66%... 100%....

Loading ký ức...1%...2%....2%.....lỗi tải ký ức......

Ding! Hoàn thành. ]

Trong một ngày mùa đông tuyết rơi, thân ảnh nhỏ bé của một tiểu hồ ly đang bị vùi lấp bởi tuyết khẽ cựa quậy.

Nàng nhẹ nhàng mở mắt, đó là một đôi hắc đồng tử to tròn, bên trong là một mảnh ngơ ngác.

Nàng nhìn ngó xung quanh một hồi rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Bỗng nàng cảm nhận được cái lạnh của tuyết đang thấm dần vào cơ thể, tựa như thân không mảnh vải.

Nàng giật mình, vội vàng cúi đầu nhìn xuống.

Tay nàng... sao lại như thế này?!

Chỉ thấy hiện ra trước mắt nàng là một đôi chi phủ đầy lông trắng, mềm mại, ẩn hiện dưới đó là móng vuốt nhỏ nhắn. Lại nhìn hướng hai chân sau, nàng tuyệt vọng phát hiện nó cũng chẳng khác gì.

Nàng là đang đứng bằng bốn chân? Sẽ không phải là tiểu miêu đó chứ...?

Chợt cảm nhận được điểm khác lạ, nàng lại vội hướng mắt nhìn sau.

"Thiên a! Cửu... cửu vĩ ?! Không lẽ... ta là một con hồ ly ?!"- Nàng trợn tròn mắt, nội tâm gào thét.

Không hiểu sao đầu nàng khá nhức nhối và đau đớn, cố đưa chi trước lên sờ đầu. Một cỗ đau đớn liền ập tới. "A a là máu aaaaa, sao ta lại bị thương thế này. Không lẽ vừa xuyên không ta lại chết lần nữa sao!! Ta mới không chịu aaa!!!"

"Hệ thống khốn nạn kia, gì mà chân thực nhất, đáng giá nhất, gì mà nhân vật Thái Tử Phi ?! Đây rõ là một con thú chứ chả phải người! Còn đang bị thương nặng nữa chứ.

Vốn tưởng lão nương sẽ được sống sung sướng, vô lô vô nghĩ, hóa ra đều là giả dối! Game đếch gì thế? Lão nương sẽ đánh giá 1 sao! Grừ grừ" - Nàng tức giận mà gào thét trong vô vọng.

Bỗng từ đâu xuất hiện một viên ngọc nhỏ phát ra âm thanh:

"Này này chửi gì đấy, đây vốn là cốt truyện của cô, còn đòi hỏi cái gì nữa"

"À há, hóa ra là ngươi ở đây! Này hệ thống kia, mau đưa ta trở về, ta không thèm chơi game của các người nữa!"- Nàng trừng mắt khó nhọc hét lên, hô hấp bỗng khó khăn hơn

Trái ngược, viên ngọc điềm tĩnh trả lời:

"Cô không thể thoát được trừ khi đã hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ và nhận khen thưởng ẩn của game. Mà cô đang bị thương đấy, cố giữ sức mà thở đi, không thì chết lúc nào không hay đấy!"

"Hảo, coi như ngươi lợi hại. Còn muốn trù ẻo ta chết sớm. Ngươi muốn gì cũng được, nhưng rõ ràng là ta chọn Thái tử phi, sao bây giờ thành pet của giới thượng lưu rồi?! Tệp lưu trữ ký ức của ta đâu rồi hả, sao không thấy nó cung cấp gì hết vậy?"- Nàng gắt gỏng chất vấn.

Nếu hôm nay hệ thống không chịu đưa ra cho nàng một câu trả lời thỏa đáng , nàng chắc chắn sẽ không buông tha nó!

"Này này này, đây vốn là lỗi của cô, tại sao lại la tôi?

Trước khi vào game cô đã làm rơi điện thoại, trình cập nhật hệ thống chưa kịp cung cấp dữ liệu ký ức thì điện thoại của cô liền tắt nguồn. Ngoài ra, vì game mới thành lập nên việc cô trở thành một tiểu hồ ly chỉ là chút lỗi nhỏ hiển nhiên thôi" - Hệ thống thản nhiên đáp mà không hề hay biết ai đó đang tức giận sôi máu.

Nàng phẫn nộ gào lên, đem viên ngọc bỏ vào miệng, coi như đây là trừng phạt đối với nó.

Bộp bộp...

Một tiếng bước chân lạ từ đâu truyền đến khiến nàng không khỏi nâng cao cảnh giác.

Chẳng lẽ dáng vẻ lúc nãy của nàng đã lọt vào mắt xanh của thợ săn nào đó. Trong lúc nàng đang suy nghĩ, người kia đã tiến đến gần.

Đó là một thân ảnh nhỏ bé nhưng thật oai hùng, cưỡi trên mình một con tuấn mã đầy vẻ kiêu ngạo, còn rất hảo soái aaa. Mặc trên mình bộ hắc chiến uy nghiêm, cầm trên tay cây kiếm đã nhuốm đầy màu đỏ tươi của máu.

Nhảy xuống ngựa, hắn bước từng bước đến gần nàng, đôi hắc mâu nhìn chằm vào tiểu hồ ly nhỏ. Nàng phát giác ra có người đến gần mình, vội vàng xù lông lên, grừ grừ như muốn đe dọa.

Nhìn một màn này, nam nhân nọ đột nhiên cảm thấy tiểu hồ ly này có phần khả ái.

Hắn không chút do dự mà bế nàng lên, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ thân ảnh nhỏ xíu và mềm mại ấy truyền tới.

Thân thể bông xù của nàng bao khỏa lấy bàn tay lạnh lẽo hắn, giống như chậm rãi sưởi ấm cho hắn.

Nàng không phản kháng, bởi một lý do kì lạ nào đó. Bàng cứ vậy nằm yên trên tay hắn, nhẹ nhẹ dụi vào lồng ngực to lớn ấy mà dần dần chìm vào giấc ngủ.

Thật ấm... Mặc kệ là hắn muốn mang nàng đi đâu, nàng vẫn là cảm thấy nam nhân này rất đáng tin tưởng, hẳn là sẽ không làm hại gì đến nàng. Trong cơn mê nàng chỉ là nghe mang máng một cuộc đối thoại ngắn, có lẽ là đang nói về nàng:

"Con không thể giữ nó lại, nó là tai họa đấy!!"

"Phụ vương đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, con sẽ tự tay chăm sóc nó. Không ai biết được chuyện này đâu, nó vốn còn rất nhỏ"

Điều mà nàng không ngờ tới là, người ấy lại đem nàng về tẩm cung của mình, nơi chưa từng xuất hiện qua bóng dáng nữ nhân...

----------------------------

• Thì ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc họ gặp nhau. Giống như họ đã nói: Không sớm một bước cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn sẽ gặp người thuộc về bạn. •

----------------------------

Ngày ấy tuyết trắng

Ta gặp chàng

Chàng gặp ta

Một thân bạch mao

Một thân hắc chiến

Không một ai biết

Nhân duyên tới chậm

Nguyệt lão đã nhầm

Vận mệnh sai lầm

Ta là yêu

Là người chàng yêu

Chàng là người

Là ta yêu người

Tình như gió cuốn mây

Mối lương duyên đây

Là nghiệt duyên

Hay thiện duyên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro