Hồi 6. Nhân loại ái tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái nhân tựa chiêm bao

Nhân tán, mộng hóa hư vô...

...oOo...

"Tiểu Ân, mình... mình đương nhiên biết... Người ta đã biểu hiện rõ như vậy, mình sao có thể không nhận ra cơ chứ! Chỉ là... mình không cam tâm từ bỏ mà thôi.. "

"Hức... hức..."

Thanh âm nữ nhân nức nở vang vọng khắp khoảng không gian tĩnh lặng, giằng xé, bi thương.

Trong căn phòng ngủ nhỏ nhắn thuần lam sắc nhẹ nhàng, ngồi bên giường gỗ phủ đệm mềm mại là một thiếu nữ. Nàng một tay ôm mặt, một tay nắm chặt lấy dải ga giường, hạt lệ đắng chát nhỏ qua kẽ tay, từng giọt nặng nề đáp xuống mặt đất.

"Tiểu Yên a, mình phải làm thế nào với cậu đây? Kết quả đã bày ra trước mắt như vậy rồi mà cậu vẫn chưa thể tỉnh ngộ sao?!

Bây giờ cậu nghe cho rõ đây Mộng Yên! Hắn - ta - hoàn - toàn - không - có - một - chút - tình - cảm - với - cậu! Hoàn toàn không!"

Chiếc điện thoại đặt cạnh thiếu nữ vang lên một giọng nói nữ nhân khác, dựa vào ngữ khí nói chuyện có thể suy đoán ra quan hệ của họ. Người kia chính là tỷ muội tốt của nàng - Thiên Ân.

Lời nói của Thiên Ân nặng nề truyền vào tai Mộng Yên. Từng chữ tựa như hóa thành lưỡi dao sắc nhọn găm chặt vào trái tim nàng, nhói đau từng đợt, âm thầm rỉ máu. Nàng cắn chặt lấy bờ môi tái nhợt, cố gắng ngăn hai hàng lệ lại chợt trực trào.

Tại sao nàng lại đau lòng cơ chứ? Đây vốn là sự thật, chính bản thân nàng cũng đã đoán trước được...

Vậy cớ là tại sao?

Mộng Yên há miệng thở dốc, một thân ảnh thoáng hiện lên trong đầu nàng. Nàng yêu hắn. Nhưng là đơn phương.

5 năm nay nàng vẫn luôn dõi theo hắn, chỉ mong một ngày hắn chịu quay đầu ngoảnh lại, đưa tay mỉm cười với nàng. Thế nhưng đã lâu như vậy, ngày ấy dần trở thành một viễn tưởng xa xôi.

Nàng không còn muốn dùng danh nghĩa bạn bè để âm thầm quan tâm nữa, nàng muốn danh chính ngôn thuận đi bên hắn. Sau bao ngày ấp ủ dũng khí, nàng cuối cùng cũng thành công đem tình cảm chôn giấu trong lòng nói ra.

Kết quả... Hẳn ai cũng đã nhìn ra. Hắn từ chối nàng, không chút do dự.

Tại khoảnh khắc ấy, nàng chợt tỉnh ngộ. Nguyên lai 5 năm qua của nàng đều là vô nghĩa. Hắn vốn không quan tâm, mà nàng thì lại cứ mơ mộng về một tương lai không tồn tại.

Mộng Yên khóe miệng run rẩy vẽ lên một nụ cười tự giễu. Đơn phương là chuyện của mình nàng, đâu thể đổ lỗi cho ai khác. Là nàng sai, là nàng quá ngây thơ khi tin rằng chỉ cần một mực thủ vững tình cảm này, hắn cuối cùng sẽ cảm động mà đón nhận.

"Hảo, Tiểu Ân, mình đã thông suốt, sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Giờ mình mệt mỏi rồi, muốn ngủ một giấc.

Cảm ơn cậu đã dành thời gian an ủi tâm hồn 'mong manh dễ vỡ' của mình nha!"

Mộng Yên cầm lấy điện thoại, cười cợt nhả xóa đi bầu không khí bi thương.

"Chúng ta chơi với nhau đã lâu, cậu còn khách khí như vậy với mình làm gì. Hiện tại mình không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, nhưng cậu phải hứa với mình một điều. Rằng khi tỉnh dậy, cậu nhất định phải trở lại thành Tiểu Yên khả ái mà mình từng biết!"

Thiên Ân ngữ khí hăm dọa nói ra. Mộng Yên cười nhẹ, đáp ứng một tiếng rồi cúp máy.

Nàng nhìn màn hình điện thoại lóe sáng, khép mi thở dài. Muốn xóa bỏ đi tình cảm dành cho một người đâu phải chuyện dễ dàng, huống chi lại là mối tình 5 năm.

Tinh... Tinh...

Điện thoại trên tay Mộng Yên bỗng phát ra âm thanh thông báo. Nàng mở mắt, lướt màn hình lên xem.

"Trong tình yêu, đâu phải cứ bỏ ra thì sẽ nhận lại được thứ tương tự. Nhân loại ái tình luôn thay đổi qua thời gian, thật thật giả giả, tựa xuân ấm áp, lại tựa đông lạnh giá.

Bạn muốn trải nghiệm một mối tình chân thật, mới mẻ để quên đi tình cảm đầy bi thương? Tựa game 'Tình thoại Tử Cấm Thành' sẽ giúp bạn đạt được điều đó.

Đừng một người không thương mình phung phí cả thanh xuân, bạn bạn, người ấy người ấy, hãy cùng chúng tôi viết nên một câu chuyện của riêng mình."

Mộng Yên sững sờ, trong một khoảnh khắc nàng đột nhiên cảm thấy thứ này được tạo ra là dành cho mình.

Bóng hình người ấy lại lần nữa vụt qua trong tâm trí Mộng Yên. Nàng vội lắc đầu, xua đi suy nghĩ.

"Thôi, dù sao hiện tại đúng lúc mình muốn từ bỏ, thử chơi một chút xem sao, biết đâu lại nguôi ngoai phần nào."

Nàng nghĩ thầm, rồi không chút do dự nhấn vào đường link tải game.

Điện thoại thông báo đang tải...

Mộng Yên hơi vươn vai, tắt đèn, leo lên giường ý muốn đi ngủ. Game gì đấy để ngày mai, hiện tại nàng chính là mệt mỏi.

Ngáp dài một tiếng, mí mắt nặng nề khép lại, Mộng Yên cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ, hơi thở bình ổn.

Khoảnh khắc nàng khép mi, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên sáng lên, phản chiếu ra một hình ảnh ba chiều.

Đó là một tiểu tinh linh thân hình nhỏ chừng bàn tay thiếu nữ, trên lưng mang đôi cánh trong suốt, lấp lánh tinh quang. Nàng một đầu ngân phát xoăn nhẹ dài đến eo, cài hoa rủ xuống những sợi tua rua.

Tiểu tinh linh hai mắt nhắm chặt đột nhiên bật mở, đồng tử lam sắc hiển lộ, tựa như chứa đựng lấy cả vũ trụ. Nàng quanh thân ẩn hiện sương mù, không có dấu hiệu muốn tiêu tan.

[ Hệ thống đang trong quá trình cập nhật dữ liệu... 10%... 25%... 48%... 69%... 99%... 100%...

Ding!

Thỉnh chủ lựa chọn nhân vật... Đếm ngược 20 giây... 19... 18...

Ding! Hết thời gian.

trong thời gian quy định chủ chưa đưa ra lựa chọn nên hệ thống sẽ dựa vào mong muốn trước đó của chủ để chọn ngẫu nhiên một nhân vật...

Ding!

@HanNguyet2 đã tham gia
Nhân vật Thiếu nữ qua đường.

Loading bản đồ... 2%... 56%... 90%... 100%.

Loading chính tuyến... 4%... 50%... 89%... 100%.

Ding! Hoàn thành cập nhật.

Bắt đầu quá trình dịch chuyển, đếm ngược 20 giây... 19... 18...]

Thanh âm máy móc vang lên từ hướng tiểu tinh linh. Chỉ thấy hai mắt nàng đột nhiên lóe sáng, thân thể Mộng Yên liền được bao bọc bởi một đoàn quang minh chói lóa, theo đó mà dần trong suốt.

Hết đúng 20 giây, nàng vụt biến mất, giống như chưa từng tồn tại.

Thanh âm máy móc lại một lần nữa cứng ngắc vang lên:

[Dịch chuyển hoàn tất, chào mừng người chơi @HanNguyet2 đến với dị giới.]

...oOo...

"Tiểu Yên, em không phải mẫu người của anh, vì vậy đừng thích anh. Thật sự xin lỗi. "

Một bóng dáng nam nhân mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt Mộng Yên. Nàng không nhìn ra, chỉ nghe được giọng nói đầy áy náy của hắn.

Mộng Yên chưa ý thức được chuyện gì, nơi trái tim nàng truyền đến từng đợt nhói đau. Khóe miệng không tự chủ được vẽ lên một nụ cười miễn cưỡng, nàng đáp lai:

"Không, người xin lỗi phải là em mới đúng. Em... từ giờ sẽ không làm phiền anh nữa. Xin lỗi. "

Nói đoạn vội vàng xoay người ly khai, không muốn để hắn chứng kiến cảnh bản thân rơi lệ.

Mộng Yên cứ như vậy mà chạy trốn, đến khi khuôn mặt đã đẫm lệ, từng giọt rơi tí tách thì nàng mới dừng lại. Mắt nàng nhòe đi, khung cảnh xoay vòng, mơ hồ không rõ.

...

Trên giường gỗ đơn sơ, một thiếu nữ chừng 18 tuổi đang tại. Nàng nằm ngay ngắn, ba ngàn sợi tóc buông xõa, vắt mình bên gối gấm thêu hoa. Thiếu nữ lúc này mày liễu nhíu lại, trán đổ xuống mồ hôi hột.

Nàng giống như nằm mơ thấy ác mộng.

"A...!"

Bất chợt nàng hai mắt bật mở, lộ ra một đôi lam đồng tử tràn đầy bi thương. Bên khóe mắt, một giọt lệ nhẹ nhàng trượt xuống.

Thiếu nữ chua chát cười một tiếng.

[ Ký chủ không cần đau lòng, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, càng để tâm chỉ khiến bản thân càng lún sâu.]

"Tiểu Nguyệt, ngươi không phải nhân loại, ngươi không thể hiểu được chữ 'ái' có ý nghĩa như thế nào đâu."

Nàng lấy tay gạt đi giọt lệ, truyền âm.

[Nhân loại ái tình đúng là phức tạp khó hiểu mà, không thể dùng dữ liệu để đong đếm.]

Đúng vậy, thiếu nữ này chính là Mộng Yên, Tiểu Nguyệt trong lời của nàng là tiểu tinh linh nọ.

Trong quá trình dịch chuyển, toàn bộ dữ liệu cần thiết đều đã được truyền vào đại não Mộng Yên, nàng cũng đã tiếp thu lấy.

Nhân vật của nàng hiện tại là Thiếu nữ qua đường, tên tự đồng thời trùng với tên thật. Còn Tiểu Nguyệt, nàng là hệ thống cá nhân phụ trách quản lý số liệu và phân phối nhiệm vụ.

Nhắc tới nhiệm vụ, trước khi tới đây Mộng Yên đã nhận được thông báo phần chính tuyến.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của nàng hiện tại là...

Phò và bảo vệ an nguy của Thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro