Hồi 7. Xuyên không thành con trai!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting!

[ Ăn tối chưa thế Tiểu Bảo Bối? ]

[ Chưa ăn gì luôn á ]

[ Thế thì ăn đi, ăn cho mập vào ]

...

Trên chiếc giường màu hồng ở giữa một căn phòng cỡ trung nằm một thiếu nữ. Cô là Anh Thư, một con nhóc cứ tưởng mình đã lớn mà cứ cắm mặt mãi vào chiếc smartphone hay chiếc laptop có sẵn chỉ để...inbox cho trai.

Vâng!...đúng đấy mọi người ạ, cô đang nhắn tin cho một chàng trai mà cô mới quen qua mạng.

Cô thuận tay quăng chiếc điện thoại kia sang một góc giường, nhắm mắt lại và tưởng tượng khung cảnh mình cùng người đó hạnh phúc bên nhau, hí hửng cười rồi chìm vào giấc mộng mà không hề biết rằng bản thân sắp bước vào một con đường khó có thể trở lại.

Trong mộng mị, Anh Thư nhìn thấy một viên ngọc bội làm từ thạch anh treo lửng lơ trên cành hoa anh đào gần ngay trước mặt. Xung quanh nó dường như tỏa ra một sức hút kì lạ khiến cô không tự chủ được mà tiến lại gần, mong muốn bắt lấy . Cô cố gắng nhảy lên thật cao chỉ để với lấy viên ngọc bội ấy, nhưng dường như vô ích.

Trong phút chốc, Anh Thư bỗng giật mình khi phát hiện ra cơ thể mình đang rơi xuống một hố đen thật to, sâu không thấy đáy.

Cô bất giác nhắm chặt mắt lại, nội tâm gào thét trong trong vô vọng.


"Mình sẽ chết trong chính giấc mơ này sao?! Không thể nào, mình còn chưa tỏ tình người ta nữa mà! Aaaaaa, không thể nàoooooo"

=====

"Tình Thoại Tử Cấm Thành"

đã tham gia vào nhân vật Thái Tử Bạch Tử Lam của Việt Quốc

Loading bản đồ...0%...35%..68%...99%

Loading chính tuyến.. 1%...12%....66%... 100%....

Loading ký ức...5%...45%...80%...100%...

Ting! Hoàn thành dịch chuyển.

=====

- Aaaaaaa - Anh Thư ngồi bật dậy từ giường ngọc, hét lên một tiếng lớn, cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng nề. Nàng lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, bắt đầu ngó nhìn khung cảnh xung quanh, rồi lại dùng hai tay dụi dụi mắt, không tin nổi chớp nhanh liên tục.

"Đây là đâu? Đây đâu phải nhà của ta?!..." - Anh Thư hiện tại đang vô cùng hoảng loạn.

- Rốt cuộc đây là đâu cơ chứ...? - Nàng thở dài, theo thói quen đưa tay sờ lên mái tóc của mình.

Xúc cảm xa lạ truyền đến khiến Anh Thư bỗng chốc khựng lại.

- Ơ, tóc ta, mái tóc xênh đẹp của ta đâu?! - Nàng hoảng loạn đem toàn bộ tóc trên đầu sờ soạng một hồi. Rồi dường như nghĩ đến chuyện gì đó, nàng đem ánh mắt kì quái chuyển dần xuống hạ thân của mình.

- Aaaaaaa, cái này....?! Ta là...là...con trai ư?!- Anh Thư không tin nổi vào mắt mình, miệng lắp ba lắp bắp..

[ Ngươi là Thái Tử thì đương nhiên là nam nhi rồi. Không lẽ...người muốn làm nữ nhi sao? Há há, với cả bây giờ ngươi chính là ''anh", không còn là "cô" nữa đâu ]

Anh Thư giật phắt mình. Tiếng nói... ở đâu vậy?!

Nàng dựa theo âm thanh, cuối cùng nhìn thấy một viên ngọc bội đặt cạnh gối gấm hoa. Đây...đây chính là viên ngọc trong giấc mộng của nàng!

Miếng ngọc bội ấy liên tục châm chọc mà hồn nhiên không biết rằng mặt ai đó đang ngày một đen. Anh Thư căm phẫn túm lấy nó, chỉ trực ném đi:

- Nói cho ta biết, đây là đâu và ta là ai! MAU! - Nàng hét lên

[ Đây là game xuyên không "Tình Thoại Tử Cấm Thành", ngươi chính là Thái Tử Bạch Tử Lam của Việt Quốc, hiện 14 tuổi và đang ở doanh trại của phụ hoàng ngươi. ]

- Ơ... Ta đâu có chơi game này, tại sao lại bị xuyên vào?! Ta phải làm gì để thoát khỏi đây? Ký ức của ta đâu? - Trong đầu Anh Thư bây giờ chạy loạn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp.

[ Ngươi bình tĩnh! Hỏi nhiều như thế thì ai mà trả lời kịp chứ?! Ờ thì ngươi xuyên vào đây là do lỗi hệ thống mà thôi. Còn muốn thoát khỏi đây thì ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra.

Hiện tại ngươi có hai nhiệm vụ, làm xong hai nhiệm vụ này thì ngươi sẽ được trở về thế giới thật.

Còn ký ức thì từ từ, nó phải load chứ má, hỏi gì lắm vậy ?!]

- Hử, vậy chẳng phải ta bị lỗ rồi sao?! Mau phân phát nhiệm vụ cho ta, ta muốn nhanh chóng hoàn thành. Mà khoan, vẫn còn cả ký ức của Thái Tử nữa... - Nàng chán nản ngồi lại xuống giường, phẩy phẩy tay tỏ vẻ mệt mỏi.

[ Nhiệm vụ 1 : Tìm lại tỷ tỷ cùng cha khác mẹ thất lạc ]

[ Nhiệm vụ 2 : Soán vị hoàng đế Việt Quốc ]

- Nghe có vẻ khá khó khăn, nhưng không sao. Còn ngươi thì...MAU CÚT ĐI! - Anh Thư quăng ngay viên ngọc bội lên bàn, gầm gừ phẫn uất.

=====

Load ký ức...

Ngài là thái tử của Việt Quốc - Bạch Tử Lam

Bằng hữu tốt của ngài là Cẩm Y Vệ - Lục Mẫn Kỳ

Ám vệ của ngài là Mộng Yên

Muội muội Mộng Yên là lang y - Tú Vi

Cha ngài là Bạch La Mã

Mẫu thân ngài đã mất khi ngài vừa chào đời

...

=====

Cạch...cạch-

Có tiếng cửa khẽ mở ra khiến hệ thống ngừng cung cấp dữ liệu.

Từ phía đại môn, một nam nhân trung niên ngũ quan uy nghiêm bước vào, trên tay cầm một chén thuốc nóng hổi, chậm rãi tiến lại gần Tử Lam. Nam nhân đem chén thuốc đặt vào tay hắn, cũng ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng dặn dò:

- Lam nhi, nghe lời trẫm, mau đem thứ này uống hết, đừng vì đắng mà coi thường bệnh tình. Con phải nhớ, nam nhi không ngại gian khó. Đợi con nghỉ ngơi tốt, ngày mai chúng ta sẽ khởi giá hồi kinh.

"Lam nhi? Trẫm? Vậy người này chắc hẳn là phụ hoàng của ta."

- Vâng, nhi thần đã nghe rõ.

Nam nhân nghe thế cũng an lòng mà lý khai, trước đó còn không quên dặn dò hắn nghỉ ngơi sớm. Tử Lam không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp đem chén thuốc một hơi uống sạch rồi đặt mình xuống giường, mơ hồ nhớ về vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ thất lạc của mình

"Tỷ ấy hẳn là một mỹ nhân, mà cũng có thể là tài nữ nữa chứ. Nhiệm vụ này... ta nên đi đâu để tìm tỷ ấy đây ?.." - Chìm dần vào suy nghĩ mà Tử Lam thiếp đi từ lúc nào không hay.

==Sáng hôm sau==

"Đây có lẽ là lần đầu tiên ta được ngắm nhìn thế giới này nhỉ?" - Tử Lam nhìn lên trời, khẽ thở dài .

- Thái Tử, ngựa và hành trang đã chuẩn bị xong, hoàng thượng và tướng quan đang đợi ngài ở ngoài doanh trại ạ - Một binh lính tiến vào, cung kính hành lễ rồi bẩm báo.

- Được, ta ra ngay.

Suốt chặng đường, Tử Lam cứ cảm thấy mông lung và thiếu vắng đến lạ thường. Bỗng con ngựa của hắn trở nên mất kiểm soát, hí lên một tiếng dài rồi đứng dựng ngược lên, hung hăng đem hắn vung ngã nhào xuống đất.

Đám thị vệ hốt hoảng, vội vàng chạy lại nâng Tử Lam lên. Hắn đau đớn xoa tay, trong lòng âm thầm trách móc con ngựa. Hắn nhíu mày, chợt thấy một vật thể lạ bông xù xuất hiện nơi tầm mắt, tiến đến lại gần thì phát hiện ra đó là một tiểu hồ ly lông trắng muốt, quanh thân điểm xuyết hồng sắc, hình như là máu.

Thấy có người đến, tiểu hồ ly hung dữ xù lông lên, gầm gừ như muốn đe dọa.

Tử Lam tựa hồ không để ý tới phần cảnh cáo của nó, bất giác tiến tới, đem cơ thể nhỏ nhắn ấm áp ấy đặt vào lòng bàn tay. Hắn phát hiện, cái cảm giác thiếu vắng trước đó của bản thân đã được lấp đầy một cách lạ thường. Tử Lam quay lại nhìn hoàng thượng - Bạch La Mã vẫn đang yên vị trên ngựa, lòng thấp thỏm :

- Phụ hoàng... Con có thể...đem nó về không ạ?

Bạch La Mã chau mày, không vui quát lớn:

- Hồ nháo! Bạch hồ là họa, trẫm không cho phép thứ như vậy dính dáng tới con được!

Tử Lam buồn bã cụp mắt, vẫn một mực ôm lấy tiểu hồ ly không buông. Nhìn thấy hoàng nhi ngày thường hoạt bát nay lại như vậy, Bạch La Mã lòng hơi mềm xuống, đành xuống nước, miễn cưỡng chấp nhận:

- Được rồi, trẫm cho phép con mang nó về, nhưng với một điều kiện. Con phải nghiêm túc học tập, không được lơ là luyện kiếm!

- Vâng, nhi thần nghe theo sự sắp xếp của phụ thân! - Tử Lam vui vẻ ôm chặt hồ ly trong lòng, cũng leo lên ngựa một lần nữa khởi giá về kinh.

======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro