Chương 8: Em Làm tôi ghen đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kỉ niệm 25 năm thành lập trường cuối cùng cũng đến ,cả hội trường nhộn nhịp những tiếng cười nói rôm rả  ...

Sau phần giới thiệu chính là phần văn nghệ mở màn tiết mục đầu tiên chính là phần trình diễn pianô của Lưu Tiểu Mỹ, cùng với tiếng đàn vừa vang lên thì cũng là lúc cả hội trường  hò reo ầm ĩ,

"Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ..."
_________

Tiết mục của chúng tôi được xếp vào phần văn nghệ khép màn,để chúng tôi có thời gian chuẩn bị tốt hơn

Đang ở trong phòng trang điểm ...

"~waoo~

Cậu đúng là đẹp quá đi, trước giờ toàn thấy cậu để mặt mộc , nay mới thấy vẻ đẹp ngất trời của cậu luôn đó..."

Chu Anh lên tiếng khen ngợi tôi.

"Hôm nay em thật đẹp"

"Một giọng nói ấm áp vang lên ,đó là Lưu Chanh, anh nhìn tôi với vẻ mặt đầy cưng chiều .

Tôi có chút ngại, liền nhanh chóng phủ nhận

" à dạ ,cũng bình thường thôi ạ"

"Giáo sư Lâm đã giới thiệu đến tiết mục của chúng tôi, lúc này tôi hơi run, cảm thấy có chút sợ hãi"

Như thấy được biểu cảm đó của tôi và biết tôi đang lo lắng điều gì, Lưu Chanh đưa bàn tay mềm mại đặt lên vai tôi, từ tốn nói:

" Đừng lo lắng quá! anh tin em sẽ làm được"

Được nghe lời động viên tôi cũng lấy lại tinh thần,tự nhủ bản thân sẽ làm thật tốt...
__________

Chat..."Cô dám quyến rũ người yêu tôi, con khốn "

Lưu Tiểu Mỹ quát lớn vào mặt tôi...Lúc này tôi có hơi đau rồi nhưng vẫn cố nhịn diễn đến cảnh cuối cùng...

Cuối cùng  màn kịch đã kết thúc trước những tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người .

Cúi chào khán giả chúng tôi di chuyến ra phía sau khán đài, lúc này tôi mới đưa tay lên mặt sờ ,

Aiizaa..,, a.. quả thật là đau quá !

Mọi người đều chạy lại tung hô Lưu Tiểu Mỹ, khen cô ta diễn suất đạt, thần thái đỉnh ,...

Không một ai để ý đến tôi đứng ở một góc âm thầm rơi nước mắt.

Bỗng Lưu Chanh tiến đến gần lên tiếng :

"em làm tốt lắm, cứ vậy mà phát huy nhé"

Tôi lau vội những giọt nước mắt rồi mỉm cười vui vẻ đáp lại anh:

"Dạ em cảm ơn anh ,cũng nhờ sự chỉ dạy của thầy với công sức của mọi người nên em mới làm tốt vậy đấy ạ"

"a,,..aiizaa đau"

Lưu Chanh đưa tay lên mặt tôi, cảm giác đau truyền đến khiến tôi trững lại.

Anh ta lại ấm áp hỏi:

"Nào , có đau lắm không? ngồi xuống đây, anh bôi thuốc cho"

Vừa nói anh ta khéo tay tôi ngồi xuống ở trước cái ghế nghỉ bên cạnh, đồng thời lôi tuýp thuốc mỡ từ trong túi quần ra.

Anh nhẹ nhàng bóp từng ít bôi lên má cho tôi, anh làm rất nhẹ nhàng và cần mẫn như chăm sóc một đứa con nít vậy, anh bôi thuốc lên dùng tay xoa xoa .

Lúc này, tôi cảm thấy rất ngại ngùng,mặt bắt đầu cảm thấy nóng ran ,định đẩy tay anh ta ra thì bị anh giữ lại.

"Nào ,ngồi yên để anh làm cho, em không xử lí cẩn thận coi chừng sau này để lại sẹo đó" anh nói với giọng nghiêm nghị nhưng lại rất ấm áp...

Cách...cánh cửa phòng chờ được mở ra, thì một dáng người cao ,trên tay cầm một bó hoa cúc hoạ mi , đầy lịch lãm bước vào...

Tôi có chút bất ngờ vậy mà lại là Triệu Nhất Thần, "

"Hắn đến đây làm gì vậy? Không lẽ là đến tìm mình?" đang thắc mắc thì Lưu Tiểu Mỹ chạy lại lên tiếng :

"Anh tới rồi sao, em đợi anh nãy giờ đó!"

Cô ta nói với giọng nũng nịu vừa nói vừa chạy đến ôm chầm lấy anh ta.

Lúc này tôi mới lấy lại tinh thần, cũng đúng sao có thể đến tìm mình được, mình có là cái gì đâu.

Đang mải suy nghĩ, a, azaa...đau

"đấy anh đã bảo ngồi yên rồi" Lưu Chanh lên tiếng .

Triệu Nhất Thần bắt đầu đổi hướng nhìn, hắn đưa đôi mắt sắc lạnh, sâu thẳm không có đáy quay ra nhìn tôi và Lưu Chanh vẻ mặt đầy tức giận.

"Bôi thuốc thôi mà có cần phải thân thiết vậy không?, liệu bạn gái này không có tay hay sao mà phải để Lưu thiếu gia nhà chúng ta bôi thuốc cho vậy"hắn nói với giọng mỉa mai và giễu cợt.

Tôi thắc mắc ," rốt cuộc thì hắn bị làm sao vậy? "

"Hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ?"

"Tại không khi không lại nổi giận như vậy?"

Tôi có chút sợ hãi ,tránh ánh mắt của hắn và quay ra  nói với Lưu Chanh :

"em cảm ơn anh, nhưng em đỡ hơn nhiều rồi ạ" vừa nói tôi vừa hạ cánh tay anh xuống.

Lưu Chanh lại cố ý sát lại gần tôi nói với Triệu Nhất Thần:

" Tôi bôi thuốc cho người mình thích có gì sai, còn chưa bằng Triệu thiếu gia đây, đến gặp em gái tôi còn không quên mang theo hoa , thật đúng là lãng mạn,anh cũng thật biết làm cho người ta ghen tị thật đó, có phải vậy không em?"

Vừa nói Lưu Chanh vừa ra nhìn tôi nháy mắt ra hiệu điều gì đó.

Tôi ngay lập tức hiểu ra ,liền tiến sát ôm lấy Lưu Chanh nhẹ giọng đáp:

" dạ".

Lúc này mắt Triệu Nhất Thần rực lên tia màu đỏ như thể sắp thiêu chết chúng tôi ,nhìn vậy mà tôi hả hê lắm.

Nhưng được một lúc thì hắn lại để lộ ra nụ cười nham hiểm, như kiểu không có chuyện gì xảy ra.

Hắn đi đến cạnh Lưu Tiểu Mỹ và tặng cho cô ta bó hoa cúc hoạ mi ấy, còn không quên nói :

"Hôm nay em đẹp lắm"

Được nghe thế ả ta vui lắm, nhảy cẩng lên hôn lên môi hắn.

Không hiểu vì sao lúc này tôi cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác tức tối trong lòng,tôi có cảm chút thất vọng, vậy mà hắn lại lấy loài hoa tôi thích nhất tặng cho người con gái khác...

vậy mà tôi cứ tưởng...

"Hôm nay ,mọi người đều làm rất tốt, hay chúng ta đi ăn mừng đi" Chu An lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng.

Mọi người đều hưởng ứng rất nhiệt tình,

đúng ..đúng rồi đó ...

Tôi đoán kiểu gì  cả hắn và Lưu Tiểu Mỹ cũng sẽ đi, tôi rất ghét cái cảnh họ ân ái, mặn nồng như vậy

Định lên tiếng từ chối, thì giọng nói đầu kiêu kích ấy lại vang lên :

" Bạn học này chắc em cũng sẽ đi chứ?"

Hắn nhìn tôi vẻ kiêu ngạo hỏi.

Thấy giọng nói đầy ẩn ý và giễu cợt của hắn, tôi nhất định không thể để chịu thua được.

"Chắc chắn rồi, đúng không anh"

Vừa nói vừa quay ra nhìn Lưu Chanh vẻ âu yếm,..giọng nói đầy tính mê hoặc.

Thấy thế hắn có vẻ khó chịu,lên tiếng:

" vậy thì chúng ta đi thôi"

Chúng tôi ăn tại một nhà hàng đồ pháp cao cấp, hắn với cô ta ngồi gần nhau,

"a.. a.. anh há miệng ra nào?" cô ta liên tục bón thức ăn cho hắn.

Lúc đầu hắn ta có vẻ khó chịu, nhưng quay ra nhìn tôi hắn lại vui vẻ há miệng ra ,

" ưm.. ngon quá ", rồi hắn lại bón cho cô...

Thật là sến súa, nhìn thấy hết một màn tình tứ đó ,tôi có chút chịu không được.

Cầm lấy cốc rượu trên bàn một hơi uống hết trước những con mắt ngỡ ngàng của mọi người...

vì tửu lượng khá  kém nên tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt , hai má ửng đỏ như quả cà chua...

Chu An lo lắng liền hỏi:

"Cậu có sao không đó? tửu lượng kém vậy mà uống nhiều thế không biết..."

Tôi bỏ ngoài tai lời nó nói, cầm chén rượu lên

" nào nào, nâng ly nào mọi người ơi...zô không say không về...zô... 1 ly, 2ly...rồi đến 5 ly ..."

Lúc này tôi muốn đi vệ sinh ,đứng bật dậy, nhưng vì có chút men rượu nên không giữ nôi thăng bằng.

Tôi cảm nhận được một vòng tay ấm áp, một lồng ngực săn chắc đang ôm lấy mình, tôi cố mở mắt ra nhìn,  vậy mà tôi lại ngã vào lòng Lưu Chanh.

Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng thật sự rất đuối, Lưu Chanh nhìn tôi rồi lên tiếng:

"em say quá rồi, để anh đưa em về"

"Em không say, em không về ,... em muốn uống tiếp"

Thấy thế Lưu Chanh lại cố nắm lấy tay tôi

"Nào về thôi" ...tôi đẩy anh ra , lớn tiếng nói " em không về, anh mặc kệ em..."

Lưu Chanh đang định bế tôi lên thì bị một bàn tay giữ lại, giọng nói tức giận .Ánh mắt anh ta nhìn Lưu Chanh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lưu Chanh quay ra nhìn hắn, 2 người hai mắt chạm nhau , như có tiếng sét chạy ngang qua...

"cậu định làm cái gì? "tôi quay nhìn thì đó lại là Triệu Nhất Thần.

Cả bàn ăn đều sửng sốt trước hành động đó, hắn bình tĩnh lại, rồi lên tiếng:

"Nào , anh bạn chưa kịp uống với tôi mà anh tính chạy rồi sao?, dù sao bạn gái anh cũng chưa muốn về, thôi thì ở lại uống với tôi vài ly"

Hắn nói với giọng điềm tĩnh nhưng lại chứa nhiều ẩn ý, trong đôi mắt hắn tôi vẫn có thể nhìn thấy vẻ tức giận.

Để giảm bớt bầu không khí căng thẳng  tôi vội đẩy tay Lưu Chanh ra :

" em muốn đi vệ sinh"

.Lúc này Triệu Nhất Thần mới chịu buông tay Lưu Chanh ra.

Tôi đi vào nhà vệ sinh, soi gương rửa mặt và chỉnh chu lại.Thì tôi cảm nhận được một hơi thở ấm áp phả vào tại mình, tôi giật mình quay ra nhìn không ngờ vậy mà lại là hắn ta.

Hắn ôm tôi rồi đẩy sát vào tường, ưm...um ...cái gì !... hắn lại khoá môi tôi lại.

Tôi bỗng có cảm giác khác lạ, một cảm giác ngọt ngào lạ thường,cộng với một chút men trong người, tôi không hề phản kháng lại hắn nữa thay vào đó lại là hưởng thủ...

Hắn cắn lấy môi tôi ngẫu nghiến , tôi bắt đầu cảm nhận được sự nóng ran lên của cơ thể. Sợ hắn ta đi quá giới hạn, tôi bắt đầu bật chế độ cầu xin, nài nỉ:

"Hãy tha cho tôi đi mà, làm ơn xin anh đấy!

"em còn dám nói vậy...em có biết em đã làm gì không?" hắn có vẻ tức giận lắm, đôi mắt như đổ đom đóm.

Lúc này, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ,ngơ ngác nhìn hắn.

"Làm ...làm gì??"

Hắn càng ép tôi chặt hơn, làm hô hấp của tôi trở nên khó khăn.Vẻ mặt hắn ta càng lúc càng đáng sợ, hắn như một con mãnh thú sắp sửa nuốt chửng tôi.

Một câu nói lạnh lùng vang lên khiến tôi sửng sốt:

"Em làm tôi ghen  đấy!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro