Chương 7: TIN ĐỒN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay về trường mà lòng còn có chút cảm xúc lạ thường, trong đầu tôi toàn hiện lên những khung ấy, không lẽ hắn lại thích tôi...

Nhưng khi vừa nhìn thấy Lưu Tiểu Mỹ thì ý nghĩ đó lập tức biến mất. Phải ,làm sao hắn có thể thích tôi chứ, chắc chắn hắn làm vậy chỉ là để lấy niềm tin của tôi thôi" tôi vỗ vào mặt để lấy lại tinh thần"

"Này, Khả Ái cậu đã làm xong bài tập thầy Lưu giao chưa?" Chu An hỏi, tôi giật mình đáp:.

À , xong ...xong rồi đây, tớ thức cả đêm qua làm luôn đó .

"Thế thì tốt quá ,tí cho tớ chép nữa nhé!,

À, mà mai  mình phải lên diễn tập đó, tớ nghe nói  thầy Lưu sẽ đích thân hướng dẫn ..

Ôi !hạnh phúc quá" Chu An nói với giọng đầy hưng phấn và thích thú.

( Sắp đến  kỉ niệm 25 năm thành lập trường,theo yêu cầu của nhà trường lớp chúng tôi phải chuẩn bị  một tiết mục kịch.

Vốn dĩ thầy Lưu là giáo sư dạy môn kinh tế,  nhưng vì thầy có năng khiếu diễn suất và phối nhạc rất ổn nên được Lưu Tiểu Mỹ mời đến giúp đỡ và đương nhiên thầy ấy rất được mọi người chào đón.)

Tôi thật sự không có năng khiếu nhảy múa thậm chí là hát, nên đối với mấy phi vụ này tôi thật sự không để tâm.

Nhưng dưới sự nài nỉ  nhiệt tình của Chu An tôi đành miễn cưỡng đi , lúc đầu tôi chỉ nhận diễn một số vai quần chúng ,nhưng vì trưởng nhóm là Lưu Tiểu Mỹ đã cho tôi sắp xếp cho tôi vai  nữ 8 .

Cô ta còn không ngừng khen khuôn mặt tôi hợp với vai đó, mọi người ai cùng tung hô theo,dưới sức ép của nhiều bạn học nên tôi đành miễn cưỡng đồng ý.

Tôi không hề hay biết ác mộng  của tôi mới bắt đầu.

Khi vừa nhận được kịch bản thì tôi ngạc nhiên, vậy mà lại có cảnh tôi bị tát đến chảy máu.Mà người tát không ai khác chính là Lưu Tiểu Mỹ ,đúng vậy cô ta chính là nữ chính.

Câu truyện ngôn tình "Nơi anh và em gặp nhau" có thể nói tóm gọn như sau:" Nữ 9 và nam 9 yêu nhau đậm sâu, nhưng lại có sự suốt hiện của tiểu tam (nữ 8), những sóng gió khác nhau luôn ập đến với họ ,nhưng chính vì sự dũng cảm theo đuổi tình yêu, sánh bước bên nhau nên cuối phim 2 nhân vật chính ở bên nhau , còn nữ 8 thì chết..."

Tôi thở dài" hầy...mình không những phải diễn vai tiểu tam phá hoại hạnh phúc người khác mà còn  bị đánh rồi đến cuối cùng lại không được sống, đúng thật là đáng thương mà...."

Rồi cảnh quay ấy , rốt cuộc cũng đến.

...chat...Lưu Tiểu Mỹ tát vào mặt tôi, quát lớn: mày dám dụ dỗ người yêu tao à?

Cut..." đàn anh  lên tiếng"

Câu đó vừa vang lên, tôi cứ tưởng rằng mình  đã thoát, nhưng không ,không hề.

Lưu Tiểu Mỹ lên tiếng:" thưa anh, nét mắt của em thể hiện chưa được tốt lắm, anh cho quay lại cảnh hồi nãy được không ạ?"

Nghe cô ta nói vậy thì đàn anh suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý.

Chat..."Mày dám dụ dỗ người yêu tao à? ,con khốn...

Lần này cô ta có vẻ dùng sức hơn rất nhiều,  tôi đưa tay lên mặt xoa xoa thể hiện cái đau ,thì lại bị cô ta nói rằng : " cậu làm như vậy là không ổn đâu ,nói rồi cô ta quay ra đạo diễn biểu thị gì đó, ngay lập tức anh ta lên tiếng: ừ đúng rồi nào nào chúng ta quay lại.

chat...cắt ..lại

Chatt ... cắt ...lại ..

Chatt ...cắt...nào lại nào

....

Đây đã là lần từ 5 cho quay cảnh này ,không biết do  sơ ý hay cố tình nhưng mỗi lần tát , thì lực tay cô ta càng lúc càng mạnh.Như thể cô ta đang trả thù riêng vậy.

Bỗng, Lưu Chanh đi tới, vừa hay nhìn thấy cảnh này, anh ta hung dữ ,quát lớn:" Thôi, được rồi đó".

Nghe thấy câu nói đó cuối cùng ,ông anh đàn anh cũng cho chúng tôi nghỉ giải lao...

Lúc này mặt tôi đã sưng tẩy lên ,trên khuôn mặt chi chít những dấu bàn tay, đến mức tôi phải dùng đến kem che khuyết điểm để che lại.

Mọi người chạy túm tụm bao quay lấy Lưu Tiểu Mỹ không ngừng nói những câu nịnh hót:" cậu đúng là diễn đạt quá đi, tuyệt quá"

Châu Bảo còn không quên mỉa mai ,"cũng tại ai đó diễn xuất dở nên nên đôi bàn tay ngọc ngà của cậu mới bị mỏi sao..." vừa nói vừa cầm đôi bàn tay cô ta lên xoa xoa,  mọi người đều giành sự chỉ trích về phía tôi...

Chu An nhịn không được nữa, đứng lên chửi thẳng vào mặt cô ta: " cũng không phải tại Lưu Tiểu Mỹ nên mới phải diễn lại đó thôi, các người không thấy mặt của Khả Ái nhà tôi sưng húp lên rồi đây này,...các người còn có lương tâm không vậy...?"

Tôi vội kéo tay Chu An ngồi xuống, "thoii được rồi, tớ không sao hết mà, cậu đừng như thế, bỏ qua đi" tôi cố mỉm cười nhìn Chu An như không có gì hết.

Nhưng thật sự tôi rất đau, tôi đưa tay lên xoa xoa, không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi mà.

Vừa mới nghỉ được tầm 10 phút, thì ông anh  đạo diễn lại thúc giục chúng tôi quay cảnh đó, nhưng lúc này tôi thực sự rất mệt, cảm giác đau đớn ,nóng ran trên khuôn mặt cộng với việc dạo này thức khuya nhiều, sức khoẻ của tôi thật sự không ổn cho lắm.

Định từ chối, nhưng nghĩ lại rồi thôi dù sao nếu mình không quay cho xong thì vẫn không thể thoát được.

Chat... Bàn tay Lưu Tiểu Mỹ vừa đặt xuống thì một cơn đau ập đến ,tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, mắt không kìm nổi mà từ từ nhắm lại,

Kụyc , tôi cảm thấy cơ thể mất thăng bằng, ngã khụy xuống, ...Trong cơn mê man tôi cảm nhận được một lồng ngực ấm áp ,một mùi thơm thoang thoảng nhưng lại rất đặc cộng với giọng nói ngọt ngào và ấm áp:

" Khả Ái... , Trần Khả Ái ...em mau tỉnh lại đi?...giọng nói này, khuôn mặt này ,chưa kịp nhìn kĩ thì mắt tôi đã nhắm lại, dần dần mất đi ý thức..."

__________

"Đây , đây là đâu vậy ?" tôi ngồi bật dậy ,giọng nói yếu ớt hỏi Chu An.

Cậu tỉnh rồi đó à? Cậu có biết tớ lo cho cậu thế nào không?" Chu An nói với giọng lo lắng pha một chút  xúc động".

"À mà nãy ai là người đưa tớ vào đây vậy?"

Cậu đoán xem ,...sướng nhất cậu rồi đấy ngất mà còn được trai đẹp bế về...

Tôi sững lại,là ...là , thì còn là ai nữa "thầy Lưu chứ còn" nó ngắt lời tôi.Hoá ra người đó lại là Lưu Chanh.

Lát sau, một bóng dáng quen thuộc bước vào, đúng vậy đó là Lưu Chanh. Anh nhẹ giọng hỏi han:

"em đã cảm thấy ổn hơn chưa? bác sĩ nói là em bị suy giảm sức khoẻ và thiếu ngủ, nghỉ ngơi vài ngày
là sẽ ổn thôi"

"Em cảm ơn giáo sư nhiều lắm" tôi nói.

"Nào, đừng gọi tôi là giáo sư nữa ,cứ gọi tôi là Lưu Chanh đi, thế tôi cũng thấy tiện"

Tôi cười ngượng ,nhưng vậy thì...

Nhưng với nhị gì , thôi cứ như vậy nha, giờ tôi có việc ,em cứ nghỉ ngơi đi lát sau tôi đến thăm em.

Chu An ngồi bên cạnh có vẻ bất ngờ ,hỏi:

"~~waoo~ cậu sướng thật đó nha, được giáo sư Lưu quan tâm tới vậy, tớ ít thấy anh ta quan tâm tới con gái nhiệt tình như vậy đó ,liệu có phải thầy ấy thích cậu rồi không?..."

Tôi liền nhanh chóng phủ nhận," tớ nghĩ không phải vậy đâu, đối với ai chắc thầy ấy cũng sẽ vậy thôi"

Được rồi , mình về kí túc xá thôi, tớ thấy khoẻ hơn rồi.

Chu An hỏi với vẻ đầy nghi ngờ: " Cậu có chắc là khoẻ không đó?"

Tôi nhìn nó với vẻ kiên định "Chắc.."

.Chúng tôi quay về kí túc xá, vừa bước vào phòng đã nghe thấy giọng nói mỉa mai của Châu Bảo:

"Về rồi kìa!, chắc được anh cậu chăm sóc nhiệt tình lắm nhỉ? đúng không Tiểu Mỹ?..."

Cô ta giả vờ bênh vực tôi nhưng giọng nói  chứa đầy hàm ý:

" Thôi mà ,cậu đừng nói người ta thế, người ta yếu đuối thật mà, nên là phải bám theo trai đẹp thì sức khoẻ mới tốt lên được, ...chậc chậc...tớ không ngờ anh tớ lại thích cô ta đó..."

Chu An nhịn không được ,định lên tiếng cãi tay đôi , vì không muốn gây thêm rắc rối nên đã bị tôi ngăn lại.

Thôi nào Chu An "Tớ mệt rồi, tớ muốn nghỉ ngơi..."

Con bé có vẻ bực tức lắm" chịu cậu luôn đấy" rồi chạy ra ngoài.

_________

Mấy ngày tiếp theo, đoạn video Lưu Chanh bế tôi vào bệnh viện đã được ai đó đăng tải lên fanpage của trường, những tin đồn vô căn cứ giữa tôi và Lưu Chanh trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi,tôi đi đến đâu cũng bị những ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm.

Quá đáng hơn là bọn họ đồn rằng :" tôi vì muốn trèo cao nên đã đeo bám Lưu Chanh" có người còn nói rằng tôi mắc bệnh thiếu trai...những câu nói tưởng chừng là vô hại đối với họ, nhưng lại là cái cưa , cọ xát tim tôi, khiến nó rỉ máu...

Đương nhiên tôi biết là ai đã cố tình đăng đoạn video đó cả những lời nói có ý lăng mạ tôi ,nhưng tôi chỉ muốn một cuộc sống sinh viên đơn giản mà thôi...

Tôi và cả Lưu Chanh đều không đăng bài phủ nhận, hay đính chính, vì cả 2 đều nghĩ rồi chuyện này sẽ lắng xuống thôi.

***
Tin đồn rất nhanh được truyền đến tai Triệu Nhất Thần , lúc này anh ta tức giận ném chiếc ipad đang cầm trên tay quát lớn:

" Lão Hổ, mau giải quyết tin đồn này ngay cho tôi,trong vòng sáng nay ,cả trên trường và trên mạng xã hội tôi mong rằng chúng  đều biến mất"

"Dạ ,em làm ngay thưa sếp"Lão Hổ đáp

Hắn đấm mạnh lên bàn, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận, ức chế.

"Nếu 2 người đã không chịu đính chính, thì để tôi giúp một tay" Lúc này hắn lại để lộ nụ cười nham hiểm và đôi mắt sâu thẳm vô đáy khác hẳn biểu cảm hồi này.

***
Chiều hôm đó, tất cả các tin đồn bao gồm cả đoạn video đều đã bay hơi một cách khó hiểu , không ai biết điều gì đã xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro