Chương 6: Về nhà với anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 2ngày từ ngày tôi gặp hắn ở trường, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường không một chút sóng gió.

Nhưng tôi lại thích như vậy, vì phương châm chả tôi là:" đơn giản cho dễ sống".

Cứ tưởng rằng, hắn ôm được mĩ nhân thì sẽ tha cho tôi,  nhưng sự thật lại luôn phũ phàng .

Sáng hôm nay, tôi lại nhận được tin nhắn từ hắn, nội dung tin nhắn khiến tôi sửng sốt" Anh nghe Lưu Chanh nói : ngày mai các em được nghỉ đúng không?, thế thì về nhà với anh." hả?... vừa đọc rứt câu miệng tôi đã thốt ra :địttt cụ...

"Bộ hắn bị điên hả"

Khi đã trấn tĩnh lại tôi mới trả lời tin nhắn , nội dung vẻn vẹn  một từ :"ừ ".

Tôi đồng ý phần vì nghĩ hắn chỉ nói đùa ,làm sao hắn có thể đón tôi trong khi Lưu Tiểu Mỹ cũng ở trường này, chả nhẽ hắn lại không để ý đến cảm nhận của cô ta sao?".Phần thì cũng chỉ  muốn tiếp cận hắn, chứ lòng nào tôi lại để ý hắn.

Sáng hôm sau,

Tôi còn đang ôm con gấu bông của mình, chìm đắm trong giấc ngủ thì một cuộc điện thoại đến, tôi mò mẫm lấy chiếc điện thoại ,nhấc máy, giọng uể oải " a...alo? cho hỏi ai thế ạ?"

Thì một giọng nói đầy hung dữ : "đừng nói với tôi giờ này mà em còn ngủ đó?" ngay lập tức tôi nhận ra đó giọng nói đó là của Triệu Nhất Thần.

Tôi lập tức cúp máy theo bản năng, ngồi bật dậy" mẹ...đồ vô duyên ngủ cũng không yên với hắn ,lúc này tôi mới để ý đến hơn 10 mấy dòng tin nhắn mà tôi chưa trả lời, thảm nào hãy lại gọi cho tôi.

Nghĩ tới khuôn mặt hung dữ của hắn , tôi lao vội xuống giường, đánh một tí son và kem che khuyết điểm vì tối qua thức khuya chạy deadline  mà mắt tôi thâm như gấu trúc panda.

Vừa lao xuống dưới tầng, thi đập vào mắt tôi đã là chiếc siêu xe hãng hot nhất.Và chắc chắn chủ xe không ai khác chính là Triệu Nhất Thần.

Tôi quay lại nhìn ngó xung quanh, chỉ sợ có ai phát hiện ra, nhìn ngó một hồi không thấy ai nên tôi mới thở phào nhẹ nhõm,  may mà nay là ngày nghỉ nên trường cũng vắng người.

Hắn thì ở trong xe lớn tiếng thúc giục : Này, em có nhanh lên không không hả? hay để tôi xuống bồng em lên?, chứ em để tôi đợi hơi bị lâu rồi đó."

Lần này không phải Lão Hổ đến mà chính hắn đích thân đến đón tôi, làm tôi có vẻ bất ngờ. Tôi lên tiếng hỏi hắn với giọng đầy nghi hoặc:

"Anh không đón cô vợ thanh mai trúc mã của anh sao? ..."

Không để tôi nói tiếp câu, thì hắn ghé sát mặt tôi ưm...ưm chiết tiệt, hắn lại dám hôn tôi. Đôi môi mềm mại quyến rũ, tôi cảm nhận được một chút tê liệt ở đầu lưỡi,  không biết lí do vì sao lần này tôi lại không phản kháng kịch liệt như lần ở khách sạn ấy.

Mặt tôi đỏ bừng, nóng ran lên , tôi có thể cảm nhận được tim tôi đang đập rất nhanh. Sao lại thế? Không lẽ tôi lại rung động với hắn, nghĩ đến đây tôi bất giác đẩy hắn ra.

Bị đẩy ra hắn có vẻ bất ngờ, trợn mắt nhìn tôi, lấy tay lên lau đi vết hôn ,

Rồi  lại một lần nữa ghé sát gần tôi , tôi theo bản năng ngửa người ra sau.

Hắn vươn tay ra cầm lấy cái quai, "chết tiệt, quê quá thì ra là thắt dây an toàn , có vẻ tôi nghĩ nhiều quá rồi!" tôi sựng lại, mồm lẩm bẩm.

Sợ thú tính của hắn bộc phát,  suốt cả chặng đường, tôi không dám ho he câu nào .Thỉnh thoáng tôi chỉ dám liếc qua nhìn hắn , khuôn mặt ưu tú ấy quả khiến người ta mê mẩn...

Một lúc sau, chiếc xe tiến vào một căn biệt thự hào nhoáng, sang trọng, khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Tôi quay ra nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi:" đây là đâu vậy"

Hắn chỉ lạnh lùng đáp:" nhà"

Tôi nghĩ thầm " wtf nhà gì mà to dữ, chả nhẽ trong này có luôn cái sở thú  hả?"

Vừa bước vào cổng , thì đập vào mắt tôi là một vườn hoa cúc hoạ mi trắng xoá, mùi hương nhè nhẹ , phảng phất quanh tôi.

Tôi đưa tay lên nâng niu những cánh hoa,bất giác tôi lại nhớ nhà, trước nhà tôi cũng có một vườn hoa cúc hoạ mi như vậy nhưng diện tích thì không to bằng.

Tôi có cảm giác hạnh phúc lạ thường, một cảm giác thân thuộc như ở nhà ,khung cảnh ngôi nhà nhỏ với khóm cúc hoạ mi lại hiện lên trong đầu tôi... 

Lòng không khỏi hoài nghi, không biết là do trùng hợp hay cố tình mà hắn ta lại trồng loài hoa mà tôi thích nhất.

Khoé  môi tôi bất giác cong lên, để lộ nụ cười trên môi với đôi mắt long lanh, ...cũng lâu lắm rồi tôi mới cười tươi như vậy.

Bỗng...tôi cảm nhận một hơi ấm từ phía sau, cảm giác rất chân thật, làm tôi giật mình quay lại thì một bàn tay to lớn lộ rõ những gân tay màu xanh ôm lấy tôi, giọng nói đầy vẻ cưng chiều:

" em cười lên rất xinh đó,có vẻ em rất thích cúc hoạ mi đúng không?"

Tôi cố tách bàn tay hắn ra khỏi người tôi thì hắn càng xiết tôi chặt hơn, làm hô hấp của tôi trở nên khó khắn,

Tôi bất lực liền không phản kháng nữa mà quay ra  trả lời hắn với giọng đầy vẻ thích thú :

"Đúng vậy!"không phải thích mà là cực kì thích, tôi càng nói càng hăng...

" Cúc hoạ mi đại diện cho một tình yêu lâu dài, vĩnh cửu ,mong manh, một tình yêu tinh khôi nhưng lại rất đỗi chân thành ,không những vậy những cách hoa mong manh , nhỏ bé ấy còn biểu tượng của hơi trẻ thơ ..."

Tôi thích nó vì tôi thật sự khao khát có được một tình yêu vĩnh hằng như vậy.

Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt âu yếm, vuốt ve mái tóc tôi, giọng nói đầy yêu thương: " chỉ cần em thích là được."

Khi chúng tôi bước vào căn biệt thự đó, tôi thực sự đã được mờ mang tầm mắt, "đúng là quá rộng rồi".

" Anh ở đây một mình sao?" tôi lên tiếng hỏi:

Hắn quay ra tôi đáp: " cũng có thể nói là thế , bố mẹ anh đều đã nghỉ hưu hiện tại thì họ sống ở nước ngoài, nhà còn có một ông bác quản gia với mấy cô giúp việc nữa, nhưng hôm nay tôi cho bọn họ nghỉ phép rồi."

Nói ròi hắn kêu tôi ra sô pha ngồi đợi,còn hắn thì chạy vào trong bếp làm việc gì đó. Tôi đi loanh quanh một vòng ,căn biệt thự rộng như vậy mà hắn ta chỉ dùng có vài phòng, các phòng khác có vẻ không được đụng tới .Có thể nói đây là nhà riêng của hắn rồi.

Lúc sau có tiếng băm phát ra từ trong bếp cộng với đó là một mùi thơm thoang thoảng, nhưng cực kì hấp dẫn.

Không nhịn nổi tò mò,tôi đi theo mùi thơm đó thì đến bếp, tôi bốc chốc giật mình, Triệu Nhất Thần mặc trên mình một chiếc tạm dề hình hoa nhí, trông thật đáng yêu.

Lúc này hắn như biến thành một con người khác,một người đàn ông thật hoàn hao một người đàn ông của gia đình.

Tôi chăm chú nhìn hắn, không khỏi ngỡ ngàng:" vậy mà hắn lại biết nấu ăn"

Thấy tôi bước vào, hắn  tinh tế kéo ghế ra "em ngồi đi, sắp xong rồi đây" giọng nói  ấm áp.

Tôi vừa ngồi xuống ,thì hắn bê một tô cháo lớn đặt trước mặt tôi, khói bay nghi ngút, mùi thơm phả vào mũi .

"Tôi không ốm đau gì, tại sao lại phải ăn cháo? " tôi hỏi hắn với giọng đầy nghi hoặc.

Hắn nói với giọng khàn khàn vẻ khiển trách :

"Em còn dám nói vậy, em tự soi lại gương đi , dạo này em có vẻ gầy đi nhiều rồi đấy!"

"Anh nghe Lưu Chanh nói dạo này các em chạy deadline nhiều , anh biết em mệt nên nấu tẩm bổ cho em đấy"

Tôi giật mình "Hả ? Là hắn đang quan tâm tới mình sao? "

Được bắt gặp từ bất ngờ này đến bất ngờ khác,cảm xúc ấm áp và hạnh phúc  bỗng chốc bao quanh lấy tôi.

Vậy mà tôi lại có cái nhìn khác về hắn, không lẽ nào... không lẽ ...tôi đã rung động với hắn rồi sao?...

"Này, em ăn đi, nghĩ ngợi gì chăm chú thế?" anh ta đưa tay ra đưa lên đưa xuống trước mặt tôi.

"à ...không, không có gì !" tôi ấp úng trả lời hắn.

Thấy tôi nói thế hắn cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng bảo:" nào, em ăn thử đi xem có hợp khẩu vị không?"

"Ưmm... hợp, anh nấu ngon thật đấy"tôi húp thử một thìa và lên tiếng.

Hắn bỗng nở một nụ cười khoái chí ...vui vẻ ra mặt.

Đó thực sự là lần đầu tiên tôi thấy hắn cười  mà trước đây tôi thực sự chưa từng thấy ở người đàn ông lạnh lùng này...

***Cả căn nhà lạnh lẽo, bỗng chốc được bao phủ bởi một sự ấm áp , ngọt ngào lạ thường.Dường như khoảng cách của tôi và hắn được rút ngắn lúc nào không hay...***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro