02. Phố 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm, Lưu Ly đã phải dậy đi làm. Những người phụ nữ khác có thói quen trang điểm đi làm nhưng Lưu Ly thì không như vậy. Việc đầu tiên cô làm buổi sáng luôn là kiểm tra lại bản thảo rồi nấu bữa sáng cho mẹ. Một tô mì trứng và một tách trà thảo mộc .

Ánh nắng rọi qua chân tóc làm nổi bật màu nâu nhạt trên tóc cô. Ly rảo bước đến công ty. Cô luôn nhẩm tính các khoản chi tiêu trong tháng này mà liệu trả. Nay là tháng 11. Sắp đến đông. Cô cần tiền để sắm sửa thêm cho căn nhà. Những đồ dùng cũ đã thành "đồ cổ" hết rồi. Mỗi khi nhắc đến tiền nong là đầu cô lại vây kín bởi những con số. Thật mệt mỏi!

Đến công ty, cô vội đi tìm thang máy. Thang máy luôn là nỗi ám ảnh đối với mọi nhân viên ở đây bởi vì khi tới giờ vào làm, nó chẳng khác gì một cái cũi nhét lợn vậy đó !!
Lưu Ly chú tâm vào những nút đỏ như nhảy nhót trên bảng số trong thang máy. Rồi dừng ở tầng 20, cô bước vội ra rồi đi vào phòng quản lý maketing.
- Tô Vĩnh Đình ! Tại sao chị có thể trừ lương tôi vô tổ chức như vậy? Tôi đã làm gì đắc tội với chị sao? - Lưu Ly nắm chặt tay đứng trước mặt người phụ nữ quyền lực của văn phòng.
- Cô đang nói chuyện với ai đấy? Tôi bằng vai phải lứa với cô à ? - Tô Vĩnh Đình đang kí giấy tờ. Cô không thèm ngoảnh mặt lên, khóe mép từ từ nhếch lên vẻ khinh miệt.
- Vậy tôi sai ở đâu?
- ... điều đó cô tự tìm hiểu.
Lưu Ly không thèm nói thêm. Cô cắn răng bước ra ngoài.
Đình Đình thấy Lưu Ly mệt mỏi trở lại bàn làm việc. Lập tức cô sán lại gần...
- Tiểu Ly... bà có sao không? Mụ trưởng phòng lại gây chuyện với bà hả?
- Đúng vậy! Nhưng lần này quá đáng hơn. Cổ trừ lương tôi này!
- Trời ạ! Hay bà nộp đơn kiến nghị đến tổng giám đốc luôn đi!
- ... nhưng từ trước tới giờ, đã có ai nhìn thấy mặt TGĐ ( tổng giám đốc) đâu? Liên lạc cũng kh biết làm cách nào cả. Mà hóa đơn tiền nộp thhê nhà tháng này còn đang chất đống đấy... trời ơi...
- Không sao đâu Tiểu Ly! Tôi sẽ kêu chủ nhà cho bà khất thêm vài tuần nữa. Kiểu gì đến lúc đó mà chẳng có tiền ^^. - Đình Đình thốt lên. Cô chỉ có thể làm vậy để giúp Lưu Ly. Sở dĩ là vì cuộc sống của cô vẫn phải trông chờ vào số tiền lương ít ỏi của mình.
- Đình Đình! Aaa... đừng làm thế! Bà còn phải lo cs của bà kia mà

- Thôi nào. Tôi muốn Giúp bà thật kia mà ! Bà đừng cứ từ chối tôi mãi thế chứ ?

- Ừm... cảm ơn bà. Thật sự nếu kh có bà thì cuộc sống tôi sẽ vất vả lắm đấý.

______________________________________________________

Giờ tan tầm, mọi người vội vã về nhà. Phụ nữ lo nghĩ việc chuẩn bị bếp núc. Còn đàn ông hào hứng về gặp mặt vợ con. Ai ai cũng cần một chút mùi vị hạnh phúc gia đình sau giờ làm việc căng thẳng. Chỉ duy Lưu Ly, cô lặng lẽ bước trên con phố tấp nập xe cộ. Ánh nắng ban chiều chiếu trên làn tóc, rồi đến làn da, ánh mắt cô. Làm nổi bật màu nâu nhạt của tóc, của mắt và màu trắng mịn màng của làn da. Khuôn mặt thoạt nhìn thì có thể dễ dàng đoán đc cuộc sống của cô có Quý Nhân phù trợ, bởi vì lúc này, dưới ánh nắng, Lưu Ly trông đặc biệt phúc hậu. Như một thứ bùa vận mệnh đem lại may mắn mà vô chủ. Cô cứ bước đi, vừa ngắm cảnh những tòa nhà rồi lại đến những căn hộ chung cư cao tầng. Len lỏi vào đó là từng cặp gia đình đang quây quần bên nhau. Hoặc có khi là đôi tình nhân đang trò chuyện.

"Cảm giác chỉ cần ở bên nhau là họ có thể nở nụ cười..."

Ý nghĩ vụt lóe lên trong tâm trí Lưu Ly. Phải mất 2 phút sau cô mới nhận thức được mình đang nghĩ cái gì. Cô liền siết chặt bàn tay rồi quay đi.

" Tầm phào ! Chẳng mấy chốc họ sẽ làm tổn thương lẫn nhau, rồi mỗi ng đi 1 đằng mà thôi"

Cô bước nhanh qua dãy phố. Để lại sau lưng cuộc trò chuyện của cặp tình nhân. Người đi qua đường có thể nhìn thấy hành động của họ như đang có ý nói " Em cưới anh nhé ".

Phố 68 là nơi ăn chơi trác táng nhất của nơi đây. Nó như tổng hợp các thú vui chơi sập sình nhất của xã hội. Ngày ngày không biết bao vụ cướp của.. say rượu...đánh nhau... thậm trí là chém giết. Chủ của khu phố này là một người đàn ông tâm tình độc đoán, nghe bảo có thể giết người mà kh thể tìm ra manh mối. Ngày thường rất ít người thấy ông đến đây. Vì ông thường lui tới Quán Đèn Lồng - quán bar sang trọng nhất. Người thường kh thể đoán được tuổi của ông. Người bảo ông 50 tuổi, người thì nói ổng chỉ 30,.... Vô vàn câu tự nhủ rốt cuộc ng đàn ông đó có khí chất gì mà có thể thu hút các cô gái đến thế ? Cũng chính vì vấn đề này mà Lưu Ly đã phải suy nghĩ rất kĩ trước khi xin làm ở đây - ở Quán Đèn Lồng. Bởi vì cô luôn có cảm giác sẽ có một ngày, cô sẽ không may dây vào người đàn ông nguy hiểm này.

Cô làm pha chế rượu ở quán ĐL. Ngày ngày đàn ông dẫn gái vào đây đém không xuể. Họ chọn những căn phòng rẻ mạt nhất. Bởi vì phòng VIP luôn có khí chất của các nhà chính trị ăn chơi trác táng.

Lưu Ly lê người vào phòng thay đồ. Quần áo ở đây hầu hết là mùi hương tình. Cô bản chất đã căm ghét thứ mùi buồn nôn này. Nên cô luôn đem giặt ở các tiệm bình dân trong phố. Ở đây, bộ pha chế là kiểu quần áo nhiều vải nhất. Nhưng ở quán bar sang trọng mà luôn có những đại gia đến đây, cô vẫn không tránh khỏi việc phần vải ở ngực và đùi hơi "thiếu thiếu". Thay đồ xong, cô bắt tay vào làm công việc thường ngày của mình - pha chế rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro