03. Người đàn ông đó... muốn gặp tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ly đang mải miết chú tâm vào làm cốc Vodka cô vừa qua chế. Với thói quen niếm thử hương vị rượu gạo trước để dậy lên vị giác, cô có thể cảm nhận hãng rượu, mùi vị hăng nồng, hay thậm trí là cách pha chế. Cô khuấy cốc Vodka 10 giây trong khi chú ý vào cửa chính để xem những vị khách hôm nay là ai. Hành động của cô nhanh gọn lẹ và thật thuần thục.

Ở bar khách hầu như không bao giờ để ý đến hình hài người pha rượu. Trong căn phòng rộng lớn tràn đầy sự hưng phấn dưới ánh đèn, Lưu Ly im lặng tập chung pha rượu ở riêng một góc quầy, nơi ánh sáng mập mờ không thể nổi bật. Thoạt nhìn có vẻ công việc này thật nhàm chán. Bởi vì chỉ đứng yên một chỗ rồi khoáy cái cốc rượu. Nhưng đối với cô công việc này cũng có một chút thú vị. Cô thích quan sát cách các cô gái lấy lòng nam nhân của họ bằng những cái vuốt ve đầy vẻ yêu chiều, hay những người đàn ông bặm trợn những chỉ vài cốc bia nhẹ cũng đủ làm anh ta đỏ bừng cả mặt, hay những cô gái ăn mặc hết sức phản cảm bưng rượu vào phong VIP rồi bước ra với những nắm tiền bo trên tay. Nhiều lúc Ly cũng cân nhắc về việc chuyển làm sang phục vụ rượu. Nhưng mỗi khi nghĩ tới khuôn mặt lo lắng của mẹ mình rồi lại thôi.

Bổng Lưu Ly ngẫu nhiên nghe thấy tiếng 2 cô gái đứng cạnh mình nói chuyện :

- Nhìn kìa, Vương đến rồi! - Một cô gái dáng người nóng bóng thốt lên. Khuôn mặt hiện rõ vẻ phấn khích.

- Nói bé thôi! Tại sao cô biết đó là Vương? - cô gái bên cạnh trông có vẻ hiểu biết hơn hỏi.

- Thì vừa tối qua người ta được phục vụ Vương mà! Trời ơi ảnh đẹp kh tì vết luôn. Làm người ta hôm qua ngẩn ngơ mãi mới rót đc rượu kìa..

Cô gái nóng bỏng có vẻ không nhận thức được việc mình nói quá to, khiến tất cả những người phục vụ khác nghe thấy. Và cuối cùng cũng đến tai người mà họ gọi là " Vương ".

Anh ta sau khi vào căn phòng vip nhất, liền sai người dẫn cô gái nóng bỏng vào trong phụ rượu. Ngay lập tức có 2 tên to con bặm trợn thản nhiên bước tới, nói với cô gái nóng bỏng kia vài lời rồi dẫn đi. Những người xung quanh trông có vẻ lo lắng thì ngược lại, cô gái đó nét mặt hết sức phấn khởi. Còn chuyện gì xảy ra tiếp theo thì không ai biết...

Lưu Ly không muốn dây dưa vào người đàn ông "Vương" đó nên kh bao giờ hỏi bất cứ ai trong bar về thông tin của hắn. Cô tạo nên một không gian hết sức ngăn cách với những ng trong bar. Vì thường, khi một ng con gái đi tới bar là đã biết cô ta không mấy tốt đẹp. Lưu Ly thở dài một hồi mà không nhận ra cốc Vodka đã bị mình khuấy quá nhiều.

Đúng lúc đó, một người đàn ông khá lực lưỡng bước đến, ánh mắt nhìn Lưu Ly có ý dò hỏi.

- Anh cần gì ? Anh có thể kêu mấy cô phục vụ gọi rượu mà. Không cần ra đây đâu. - Ly tỏ ra hết sức bình tĩnh.

- Ông chủ của tôi sai tôi đi gọi rượu. - Người đàn ông chăm chú nhìn vào khay đựng rượu. Ánh mắt đảo khắp các hàng rồi cuối cùng dừng lại trước chai L'or De Jean Martell Cognac.

- Đây rồi. Tôi lấy chai đó. Pha cho tôi cùng loại Whisky. - Anh ta nói bằng giọng dõng dạc. Khuôn mặt thật khó để lộ tâm trạng.

- Ông chủ của anh có gu kì lạ đấy. Kết hợp như vậy sẽ rất đắng. Ông ấy có biết không?

- Ông là người kì lạ mà. - Một nụ cười mỉm hiếm thấy nở trên môi người vệ sĩ.

Lưu Ly với tay lên chai rượi quý đặt trên khay trên cùng. Vạt áo cô dướn lên, để lộ vòng eo con kiến với làn da trắng ngần khiến người vệ sĩ không thể không khỏi chú ý vào vòng eo đó.

- Dáng cô rất đẹp. - Anh ta nói. Đôi mắt có phần đảo đi chỗ khác.

- Cảm ơn.

- Tại sao cô không trang điểm như những người khác ở đây ?

- Tôi khác họ. Ở đây mọi người đều có nữ nhân riêng cho mình. Không ai để ý tôi hết.

- Tôi tên Trung Ngạn.

-.... của anh xong rồi đây. - Lưu Ly chẳng màng để ý đến lời nói của người vệ sĩ. Cô không muốn cho người ta biết về thân phận của mình. Không dính dáng vẫn là cách tốt nhất. Lúc bấy giờ cô đang suy nghĩ xem rốt cuộc tên Vương kia là người như thế nào mà khẩu vị lại khác thường thế.

Người đàn ông nhận lấy cốc rượu từ tay Lưu Ly. Ánh mắt anh ta đăm tiêu nhìn vào nét mặt Lưu Ly để tìm một biểu cảm hiếm có nào đó của cô nàng. Lưu Ly không tránh. Cô cũng đổi lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta không suy nghĩ. Khiến anh vệ sĩ đó phải ngại ngùng thu lại tầm mắt của mình.

___________________________________________________

Đã 10 rưỡi. Quán ĐL vẫn không ngớt khách. Càng về đêm, khu phố càng tấp nập. Tiểu nhân không thiếu, khách sộp còn nhiều hơn.

Lưu Ly chuẩn bị thay đồ vì hết ca làm thì bỗng người đàn ông tên Ngạn kia bước tới. Nét mặt khá bất bình.

- Vương muốn gặp cô.

Lập tức, cổ họng Lưu Ly như thắt lại, hơi thở có phần nóng hơn. Tâm trí cô luẩn quẩn hàng ngàn câu hỏi "Vì sao". Cuối cùng lấy lại bình tĩnh. Cô gặng hỏi:

- Cho tôi biết lý do? Chẳng nhẽ rượu của tôi có vấn đề ?

- Phải ! - Một tiếng "phải" người vệ sĩ kia thốt lên làm Lưu Ly chính thức nghẹn giọng. Bấy giờ cô đang rất lo lắng cho bản thân mình. Làm vậy chẳng khác gì dây vào quỷ dữ.

- Được! Tôi đi cùng anh. - Lưu Ly gặng nuốt nước bọt rồi trả lời người đàn ông kia. Cô theo anh ta vào một căn phòng sang trọng có đính chữ V.I.P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro