04. Người đàn ông đó...phục vụ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn phòng cảm tưởng như không lối thoát, mùi hương đầu tiên tràn dần vào sống mũi cô là mùi nước hoa cao cấp nồng nặc cả căn phòng. Lưu Ly cố mở căng mắt nhìn rõ từng cử chỉ, hành động, nét mặt của những người đàn ông bên trong .
Ánh đèn mờ ảo đầy vẻ tà mị. Ở đây điều hoà luôn mở lạnh thế sao ? Hay vì nỗi sợ hãi làm cho Lưu Ly có cảm giác này ? Cái lạnh không buốt, không cóng. Mà lại làm cho sống lưng của cô không tài nào nhích được. Bỗng có một bàn tay vớn ra, chạm vào vòng 3 của cô.
- Này! Ông làm gì vậy !? - Lưu Ly quay lại hét lên. Trước mắt cô bấy giờ là một ông già khoảng 60 tuổi. Khuôn mặt lúc bình thường hết sức khả ái. Nhưng dưới ánh nền mờ ảo kia, lão như một con dê cụ.
- Hàng ngon phải dành sau. - Lão liếm môi khiến Ly càng rợn ng .Những ả gái đang bâu vai lão cũng chỉ biết cười mỉa mai. Lưu Ly cảm thấy nóng lên tới tận đỉnh đầu.Khuôn mặt đỏ ựng hiện rõ sự phẫn nộ.
- Trần Bình . Ông đừng tuỳ tiện. Chẳng nhẽ đến nữ nhân của ta ông cũng hòng động vào ư? - Từ trong góc, một tiếng giọng chững trạc cất lên, có phần cuốn hút.

Lưu Ly chuyển tầm mắt về phía góc tối căn phòng. Mi tâm nheo lại, cô thấy một người đàn ông mặc bộ đồ xám ngồi vắt chân hút thuốc. Điếu thuốc ngót hơn nửa kẹp giữa 2 ngón tay mảnh khảnh. Dưới chân bóng loáng đôi giày Amandi huyền thoại da cá sấu. Vì ánh đèn trong phòng có hạn nên Ly chỉ thấy phần ngực trở xuống của người đàn ông. Còn khuôn mặt thì bất biết trông như thế nào. Điểm khác biệt nhất giữa người đàn ông này với những người kia là anh ta toả ra một thứ khí chất tràn đầy mị hoặc mà đủ nhận thấy ngoài một bức ngăn cách vô hình. Như một viên kim cương được bọc bởi lớp vải mỏng, làm người ta chỉ muốn lột bỏ lớp vải kia để rồi chiêm ngưỡng.

    Điều cô không thể ngờ là sau khi người đàn ông đó lên tiếng, không ai dám cãi nửa câu. Không khí im ắng lạ thường. Lão dê cụ kia thì ngậm chặt mồm cố ý không thốt lên một lời ngu muội nào nữa.
     - ... cô tên gì ? - Người đàn ông bí ẩn kia hỏi.
    - .... rượu của tôi, ngài có phần nào không vừa ý ? - Lưu Ly mải miết nhìn cốc rượu mình vừa pha để trên bàn. Mải suy ngẫm về lượng chất lỏng trong cốc rượu.

  - Con điếm kia! Ngài hỏi mày tên gì kìa. - Tên dê cụ thét lên như một con lợn bị chọc tiết.
  - Tôi tên Ly. Họ Lưu. - Cô đáp. Khuôn mặt đầy vẻ nhẫn nhịn, uất ức.
  - Rượu này cô pha ? - người đàn ông bí ẩn hỏi.
  - ... vâng!

Ngay lập tức, Lưu Ly cảm thấy bàn chân mình có một dòng nước lạnh buốt ập vào. Hắn ta hất cốc rượu xuống dưới chân cô!
Căn phòng im phăng phắc. Người trong phòng đến tiếng thở cũng nhỏ lại. Ly cắn môi chịu đựng để những mảnh thuỷ tinh vỡ cắm vào đôi chân trắng ngần của mình. Cô uất ức hỏi :
- Tại sao ?
- Sai rượu.
- Không thể nào!?

   Chợt một dòng ý nghĩ hiện lên trong đầu Lưu Ly. Cô nhận ra đã đưa nhầm cho người vệ sĩ kia cốc Vodka mà cô pha lúc mải mê nghe 2 cô gái kia trò chuyện về Vương. Và đáng sợ hơn là cốc Vodka đó bị cô pha quá lâu !

   Lưu Ly cúi xuống nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ dưới chân. Cô ngẩng mặt lên đối diện với người đàn ông bí ẩn. Cô nói, giọng dõng dạc giấu đi sự lo sợ.
- Tôi xin lỗi.

  Người đàn ông vẫn tiếp tục hút thuốc. Khi điếu thuốc đã cháy sát đến chỗ tay cầm, hắn mới dừng lại, chậm rãi dí điếu thuốc vào cái gạt tàn rồi từ từ thổi ra một làn khói đầy mị hoặc. Hắn ngồi thẳng dậy...

   Cái đầu tiên Lưu Ly thấy là một mái tóc đỏ rượu bồng bềnh gợn sóng thật phong du. Rồi đến đôi mắt màu hổ phách đầy dũng mãnh và thật lạnh lùng lãnh khốc. Dưới hàng mũi cao là đôi môi mỏng đầy gợi cảm! Một khuôn mặt không tì vết !
  - Tôi thích rượu của cô - Người đàn ông mỉm cười. Nụ cười châm biếm.
   - Đấy là cách anh thể hiện rằng anh thích rượu của người nào đó sao? Hất rượu vào chân họ ? - Lưu Ly mặt đầy phẫn uất. Cô nghiêm nghị hỏi.

  - Tôi bảo tôi thích rượu của cô không có nghĩa là tôi thích cách cô dửng dưng khi pha nhầm rượu. To gan lắm ! - Giọng người đàn ông cất lên có phần đanh thép. Làm mọi thứ trong căn phòng như ngừng lại. Kể cả thời gian.

   Lưu Ly nhìn lên đồng hồ. Đã 5 phút trôi qua. Vậy mà cô tưởng 5 tiếng !

- Tôi xin lỗi - Lời xin lỗi của Lưu Ly cất lên - lần thứ 2.
- Xin lỗi chưa đủ.- Người đàn ông khuôn mặt vẫn dửng dưng. Hắn đan 2 bàn tay vào nhau, khoé miệng cong lên một đường hoàn mĩ.
- Vậy tôi phải làm gì ?
-... phục vụ tôi.
- Được. Tôi sẽ pha rượu cho ông....

  Lập tức, căn phòng tràn ngập tiếng người chua ngoa của đàn bà lẫn đàn ông. Những người vệ sĩ đứng cạnh hắn cũng chỉ dám bụm miệng cười thầm. Chỉ duy nhất hắn không cười.
- Câu truyện này chẳng có gì thú vị. - Người đàn ông mặt điềm nhiêm không cảm xúc. Lập tức, không khí trong căn phòng lại trở về căng thẳng như ban đầu. Cảm giác như những tên còn lại chỉ đợi đến khi hắn cười rồi mới được cười. Tuyệt nhiên không được trái ý.
- Pha rượu ư? Được thôi. - Hắn nhếch môi cười. Nhưng rồi đôi mắt hổ phách ánh lên sự ham muốn.
- Pha rượu... Ở trên giường!
Lưu Ly ngẩn người sau khi nghe lời nói từ người đàn ông khốn nạn kia. Cô nắm chặt tay, dõng dạc đáp:
- Xin lỗi ! Ở đây không có dịch vụ đó.

   Lưu Ly lập tức chạy ra ngoài bỏ lại người đàn ông cười với vẻ mặt nham hiểm . 😒❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro