Chap 1: Hôn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1: HÔN ƯỚC

Cuối cùng cũng xong phần trang trí chiếc bánh sinh nhật cho cô bé 5 tuổi nào đó, tôi nhìn thành quả của mình mà không khỏi mỉm cười.

-         Nè, nhờ có em mà tiệm bánh mình nổi lên đấy chứ! Còn được cho là tiệm bánh ngon nhất ở thành phố đó.

Chị chủ cười tươi, mắt không rời khỏi xấp tiền kiếm được.

-         Có gì đâu, cũng phải có những người khác chứ, một mình em làm sao làm hết được…

Tôi cười đáp lại rồi ngồi xuống cạnh chị. Đúng là tiệm bánh Twin Bell dạo này làm ăn phát đạt thật. Mọi người đến mua ăn rất nhiều, còn có nhiều người đến xin tôi dạy làm bánh nữa. Đó là tất cả những gì tôi dự định sẽ làm cho hết cuộc đời mình. Nhẹ nhàng. Không giàu sang, nhưng đầy niềm vui.

-         À, cũng sắp đến giờ nghỉ rồi. Em đi giao hai chiếc bánh này hộ chị nha.

Chị Len nhìn nó mỉm cười rồi đưa ra 2 chiếc Tiramisu đã được gói cẩn thận.

-         Ủa, thế nhân viên gia hàng đâu ? – tôi ngạc nhiên

-         Chị cũng không biết nhưng ông lão trong điện thoại gọi đặt hàng nói muốn em mang tới.

* * *

-         Đây có phải nhà không vậy ?

Tôi tròn mắt nhìn căn nhà, à mà không, phải nói là một toà lâu đài ấy chứ. Chiếc cổng cao với cả khuôn viên rộng. Tôi như đứng hình cả vài phút, chưa bao giờ tôi thấy ngôi nhà nào như vậy. Rụt rè bấm chuông, một giọng nói phát ra từ chiếc loa nhỏ ở dưới.

“Xin hỏi ai vậy à?”

-         Ơ… dạ, cháu mang bánh tới ạ…

“À, vâng, mời cô vào.”

Cánh cổng từ từ mở ra. Tự động. Tôi tròn mắt rồi từ từ tiến vào trong. Hai bên lối đi là bãi cỏ xanh mướt. Phía trên có giàn hoa tigôn uốn mình thành mái vòm  dẫn tới tận khoảng sân rộng của một căn nhà to. Ở giữa sân có một chiếc đài phun nước với bức tượng thần Zeus và Hera được điêu khắc rất tinh xảo. Gia đình này là người Hi Lạp sao? Cánh cửa nhà bật mở, một người phụ nữ quý phái bước ra.

-         À, cháu đến rồi May!

-         Ơ… sao cô biết…

-         Vào nhà. Vào nhà đã

Không đợi tôi nói hết câu, người phụ nữ niềm nở kéo tôi vào nhà.

Ôi trời, căn phòng khách rộng kinh khủng, được trang hoàng đẹp đẽ. Một cô bé chắc ít hơn tôi một hai tuổi chạy ra, cẩn thận nhận lấy bánh.

-         Cháu ngồi xuống đây, đợi mọi người một tý.

Cô ấy nói, rồi chạy quay ra nói với người giúp việc khác chuẩn bị bánh và trà, tiếp theo đó là chạy lên phòng, để mặc tôi ú ớ không biết nói gì.

Tôi có họ hàng thân thích ở đây à? Sao tôi chưa nghe mẹ nói đến bao giờ. Hay là bạn của mẹ tôi? Nhưng có cần thiết phải như thế không?

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa nhà bật mở, một người đàn ông bước vào. Tôi quay ra nhìn theo quán tính và… ôi chúa ơi, anh ta đẹp kinh khủng. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đen thẳm, mái tóc được cát cầu kì và bên tai trái lấp ló chiếc khuyên tai nhỏ, màu bạc. À mà khoan, hình như anh ta đang nhìn tôi. Lạnh lùng. Tôi giật mình, cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang đan chặt lại vì sợ hãi ánh mắt kia.

-         Về rồi à, Phong! Lên cất đồ rồi xuống nhà đi.

Anh ta không nói gì, chỉ im lặng bước về phòng, đóng cửa.

Người phụ nữ kia đi xuống. Theo sau có lẽ là chồng của cô và ông lão đặt bánh. Ông nhìn thấy tôi, vui mừng đến ôm chầm lấy.

-         Ôi, May. Lâu quá không gặp con, lớn lên nhiều quá. Cũng mười mấy năm rồi nhỉ.

Ông buông tôi ra, nhìn một lượt mà nói. Tôi hơi nhíu mày, cố nhớ xem tôi có quen ông không.

-         Chưa nhận ra ai à? Ông sống cạnh nhà con năm xưa ấy.

Có vẻ nhận ra sự bối rồi của tôi, ông nói tiếp.

-         À… là ông… giờ cháu mới nhớ ra. Lâu không gặp ông. Ông vẫn khoẻ chứ ạ?

-         Ừ, ừ, vẫn khoẻ. Thôi, ngồi xuống đi.

Chị giúp việc mang bánh và trà ra. Cùng lúc đó, anh chàng tên Phong bước xuống. Mặt không để lộ chút biểu cảm, ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh tôi.

-         Con nhờ thằng nhóc này chứ? – ông nhìn tôi mỉm cười

-         Ơ… là cháu của ông, nhỉ?

-         Ừ, ừ. Đúng là tình yêu, ông thì quên mà thằng này vẫn nhớ.

-         Dạ… cháu không có ý đó.

Ông cười đùa. Tôi cũng cười theo, tay vầm lấy tách trà nhậm nhi. Trà ngon quá!!

-         Ừ, chắc cũng không quên cái hôn ước chứ?

Tôi tròn mắt, nuốt ực ngụm trà, quay sang nhìn ông. Hôn ước gì chứ?

-         Thì hồi trước, gia đình con gặp chút khó khăn về kinh tế. Ông ngỏ ý giúp đỡ. Ba mẹ con lại thấy không hay, nên đã đưa con ra. Nói là khi nào con hoàn thành việc học đại học sẽ kết hôn.

-         Cái gì ạ… ? Sao ba mẹ con không nói gì cả? Ông không đùa chứ ạ?

-         Không không, viết cả giấy chứng nhận đây rồi này.

Mẹ của Phong cười, rồi đưa ra một tờ giấy. Có chữ kí của cả ba lẫn mẹ tôi. Cái quái gì thế này? Viết cả giấy chứng nhận luôn. Đúng là cái tính thật thà của ba mẹ mà… Giờ thì phải làm sao chứ? Tôi mím môi, khóc trong lòng.

-         Thế nên từ giờ con chuyển qua đây ở luôn đi, chúng ta sẽ định ngày cưới.

-         Không!

Tôi, à có cả tên “lạnh lùng” nãy giờ không nói lấy một câu, đồng thanh hét lên.

-         Cháu nói với ông rồi, đây là thời đại nào con hôn với chả ước. Sao mọi người có thể để cháu kết hôn với cô ta chứ… Cháu còn không quen biết!

-         Đúng đấy ạ… Cháu với anh ta không…

Tôi chợt sững lại, “không quen biết”?

-         Thôi, May ra ngoài để chú Năm chở về lấy đồ qua đây đi.

-         Ơ… dạ…

Đôi mắt tôi cụp xuống, bước chậm rãi ra phía cửa. Cũng lúc đó, Phong cũng bước lên phòng. Tức giận.

* * *

Tôi xách chiếc vali lên phòng hắn. Khẽ thở dài. Nhớ lại những gì mẹ Phong và ông nói trong buổi ăn tối (không có hắn, mà cô giúp việc cũng đã mang đồ ăn lên phòng hắn rồi).

“ Ở chung phòng luôn cho nó quen. Không sau này kết hôn lại thấy ngờ ngợ.”

“Ông nói đúng đấy. Mẹ và ông cho con với Phong tầm 1 tháng để tìm hiểu nhau. Rồi sau sẽ có đêm tân hôn hạnh phúc.”

“Ừ, ừ, ông cũng già cả rồi, chỉ mong thấy đứa cháu hạnh phúc rồi nhìn mặt đứa chắt nữa thôi”

Đúng là người già, thời nay đêm tân hôn là để đếm tiền. Nếu đủ bù được số tiền lo cho lễ cưới thì thế mà coi là đêm tân hôn hạnh phúc ấy chứ. Rốt cuộc là tôi phải sinh con đẻ cái cho cái gia đình kì lạ này sao? Mới ra trường, đi làm chưa đầy một năm và đang trên con đường xây dựng cuộc sống bình yên thôi mà… sao tôi phải đối mặt với tên quỷ trong phòng từng ngày vậy chứ?

Tôi hít vào, rồi thở ra hai lần, ngập ngừng đưa tay gõ cửa. Một khoảng không im lặng. Tôi lại gõ thêm tiếng nữa. Vẫn không động tĩnh. Thử vặn tay nắm cửa. Khoá rồi. Nóng máu, không gõ nữa, tôi đập bôm bốp vào cánh cửa, gọi lớn.

-         Mở cửa!

Cửa mở. Tôi thở nhẹ, tính bước vào thì hắn ngăn lại.

-         Sao cô lại ở đây?

-         Ông và cô nói tôi ở chung phòng với anh.

-         …

Hắn im lặng. Tránh đường cho tôi vào. Quả là đứa con, đứa cháu ngoan. Nghe tên bậc sinh thành đã ngoan ngoãn nghe lời.

Ôi trời. Căn phòng chắc rộng gấp mấy lần phòng tôi. Có cánh cửa dẫn ra ban công lộng gió. Chiếc giường đôi êm ái. Có cả một căn phòng riêng đựng quần áo. Tôi chép miệng. Nhà này thì lo gì chuyện “tiền đám cưới”. Chắc cái đám đó cũng tổ chức linh đình luôn quá. Nghĩ đến đó, tôi lại khẽ thở dài.

Hắn mang vali của tôi vào phòng đựng đồ, chỉ cho tôi một góc nhỏ để quần áo. Cất quần áo xong, nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn. Tôi vào phòng tắm rửa. Và với căn nhà như vậy, không cần nói cũng biết phòng tắm cũng rộng và hiện đại như thế nào.

Nước mát lạnh, gột rữa đi những thứ mệt mỏi vừa xảy ra. Tôi mỉm cười, tận hưởng cảm giác ấy. Bước ra khỏi phòng tắm, hắn liếc mắt nhìn tôi một cái rồi cũng quay đi, dán chặt đôi mắt vào những con số đang nhảy múa trong máy tính. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, tôi đã mang thù oán với những con số rồi.

-         Cô ngủ dưới đất đi.

Hắn nói, từ từ và điềm tĩnh. Tôi tròn mắt nhìn hắn. Có phải đàn ông không vậy?

-         Sao tôi phải nằm dưới đất chứ? Đây là giường đôi mà.

Tôi nói, rồi ương bướng nhảy lên giường, quay qua nhìn hắn đầy thách thức. Hắn im lặng, cất chiếc laptop đi, quay sang nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Vẫn cái vẻ lạnh lùng làm tôi lạnh buốt sống lưng, hắn nói:

-         Tôi không thích. Hay cô muốn mất cái “ngàn vàng” trong đêm nay?

Tôi nuốt nước bọt. Ánh mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Cái “ngàn vàng”… tôi không thể để nó rơi vào tay hắn được. Lén thở dài một tiếng, tôi rút lui, lôi gối xuống dưới. Cũng tử tế phết khi hắn trải cho tôi chiếc nệm mỏng phía dưới. Tôi quay lại, ném cho hắn ánh mắt hằn học rồi mới nằm xuống ngủ. Hắn tắt đèn… Đêm nay có vẻ sẽ dài lắm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro