Chap 2: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2: GHEN

Tôi giật mình tỉnh giấc, đôi mắt trân trối nhìn lên trần nhà. Đêm nào, cũng có giấc mơ ấy, làm sao tôi có thể quên. Từ từ ngồi dậy, tôi đưa mắt nhìn hắn. “Không quen biết”… cũng không thể trách hắn được khi hắn gọi tôi như vậy mặc dù chúng tôi chơi khá thân với nhau hồi còn bé tý. Cái tai nạn ấy, lấy mất của hắn phần kí ức về tôi, phá hết công sức của tôi khi đang cố gắng kéo hắn ra khỏi mảng màu cô đơn. Và mọi thứ vẫn trở lại điểm bắt đầu, hắn vẫn cô đơn, lầm lì cho đến khi chúng tôi xa nhau. Chợt cười cay đắng, hắn cũng quên đi lời hắn nói với tôi, để rồi, về đêm, mình tôi nhớ…

Tôi thở dài, mở cánh ra ban công ngồi. Đồng hồ điểm 2h, tôi im lặng nhìn chậu cây xương rồng của mình. Thở dài, đêm nào cũng mất ngủ. Tôi sợ phải ngủ, sợ nhắm mắt để rồi nhìn thấy hình ảnh ấy. Dù mọi người vẫn nói đó không là lỗi của tôi, nhưng sao nó cứ ám ảnh tôi suốt mười mấy năm qua. Cứ nhắm mắt, tôi lại lạc vào quá khứ, về ngày đó, tôi với hắn vẫn vui cười. Tôi chợt quay sang nhìn hắn. Lớn rồi, hắn cũng thay đổi nhiều quá, làm ngay lần đầu gặp mặt, tôi còn không nhận ra. Thời gian làm thay đổi mọi thứ, thế sao trí nhớ tôi lại cứ bướng bỉnh chống lại thời gian… ?

Hắn đang nói gì đó. Tôi ngạc nhiên, ngồi xuống gần hắn. Người hắn nóng ran, mồ hôi chảy ra như tắm, nét mặt trông rất hoảng sợ. Hắn im lặng một hồi, rồi lại nói tiếp, nhỏ đến mức tôi không thể nghe được.

-         Anh ổn chứ?

Tôi nói, khá nhỏ. Nhìn hắn đầy lo lắng. Hắn cũng gặp ác mộng ư? Trùng hợp thật. Không biết giấc mơ ấy cho giống tôi không?

Bất chợt, hắn kéo lấy tay tôi, ôm chầm lấy tôi. Tôi hốt hoảng, không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này. Vòng tay hắn như gọng kìm và tôi thì sắp không thở nổi, chỉ biết la khẽ chữ “đau”. Như nghe được, vòng tay hắn nới lỏng ra nhưng không hề muốn tôi thoát khỏi. Tôi chỉ biết im lặng, để yên cho hắn ôm như vậy.

Và cứ như vậy, hắn không nói gì nữa. Khuôn mặt và cơ thể cũng bớt run rẩy đi… Hắn ôm tôi, như ngày chúng tôi còn nhỏ đó. Tôi còn nhớ hơi ấm đấy… nhưng hắn có còn nhớ đến tôi… ?

Tôi im lặng, nằm im nghe nhịp tim của mỗi người… hai người, hai nhịp tim, không bao giờ hoà hợp được…

Mệt mỏi với những suy nghĩ, tôi chìm dần vào giấc mộng của mình…

* * *

-         Á!

-         Sao cô lại ở trên giường tôi?

Hắn nhìn tôi dò hỏi, ánh mắt vẫn lạnh tanh.

-         Anh nghĩ tôi sẽ làm gì anh mà mới sang sớm anh đã đẩy tôi xuống giường vậy chứ ?

Tôi bực dọc. Hắn không nói gì, vẫn nhìn tôi dò hỏi.

-         Hừ, nếu đêm qua không có kẻ rên giữa đêm khuya thì tôi chẳng thèm trèo lên giường anh làm gì!

Tôi liếc mắt nhìn hắn, giọng pha chút giễu cợt.

-         Sao cũng được!

Hắn nói, rồi đi vào phòng thay đồ. Tôi thở dài, đi vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương, bất chợt nghĩ đến giấc mơ đêm qua. Khi ngủ trong tay hắn, tôi không mơ thấy nó nữa. Thay vào đó là những giấc mơ rất đẹp, nhưng cũng chỉ loanh quanh những ngày bên hắn. Tôi ám ảnh hắn đến vậy sao? Trong mơ cũng gặp, ngoài đời cũng gặp. Đã thế, giờ muốn chạy cũng không thể.

-         Hai đứa xuống ăn sáng nè!

Giọng mẹ Phong vang lên sau cánh cửa gỗ. Tôi vội vàng mở cửa, nhìn bà mỉm cười.

Ăn sáng xong, tôi vội vàng cầm túi đi làm. Hôm qua ngủ ngon quá thành ra dậy trễ luôn rồi.

-         Con đi đâu thể? – mẹ hắn nhìn tôi thắc mắc

-         Dạ… con đi làm…

-         Thôi, từ giờ con không phải đi làm nữa. Cứ ở nhà chơi cho đến ngày cưới đi. Mình thằng Phong đi làm được rồi, con không cần phải mệt mỏi kiếm tiền nữa.

-         Ơ… nhưng con…

-         Con sợ thằng Phong không nuôi nổi con à? Cứ ở nhà đi, chăm sóc cho gia đình là được…

Bà cười nhẹ nhìn tôi. Tôi nhìn bà, đôi mắt không khỏi tiếc nuối. Cái công việc tôi yêu thích chấm dứt tại đây sao?

-         Nếu con vẫn muốn làm bánh thì vẫn có thể ở nhà làm cho mọi người ăn cũng được mà…

-         Dạ.. cô nói vậy thì con biết vậy thôi ạ…

-         Ấy ấy, sao lại cô, phải gọi là mẹ cho quen đi nha. Mẹ Thương ha…

-         Dạ… mẹ…

-         Ừ, thôi mẹ đi làm đây. Phong, còn đưa May đi shopping đi…

Mẹ nói rồi quay sang Phong đang ăn sáng trong phòng ăn.

-         Không được, con có hẹn với Hân rồi.

-         Thôi thôi, bỏ con đó đi, chuẩn bị vợ con đến nơi rồi. Mẹ muốn May đi shopping, không cãi. Giờ thì mẹ đi làm đây.

Mẹ mỉm cười quay sang nhìn tôi, rồi đi khuất sau cánh cửa.

Tôi khẽ thở dài… Vậy là hết rồi, đời tôi sẽ chỉ bỏ hẹp trong bốn bức tường này sao?

-         Ra xe đợi tôi đi, tôi ra liền.

-         Không… nếu anh bận thì cứ đi đi, tôi ở nhà cũng được rồi.

Tôi uể oải ngồi xuống sofa, tay lật giở tờ tạp chí điện ảnh trên bàn.

-         Tôi không muốn mẹ la mắng đâu. Tôi cũng đi shopping, nên chở cô theo lựa đồ luôn.

Hắn ra mở cửa, ra ngoài. Tôi lật đật chạy theo.

* * *

-         Anh không qua đón em được, em đến một mình đi

Hắn cúp máy, mở cửa xuống xe. Tôi chợt chột dạ, nhìn cách hắn nói chuyện với cô gái đó thật trìu mến, hẳn là bạn gái rồi… Tôi thở dài, theo hắn xuống xe.

-         Chào giám đốc.

Mọi người trong shop cúi đầu chào hắn. Hắn chỉ gật đầu lại, rồi quay sang nói với một cậu nhân viên ở gần đó.

-         Lựa cho cô gái này vài bộ đi.

Hắn nói rồi hất đầu vế phía tôi. Cậu kia gật đầu làm theo. Và sau một hồi tìm kiếm, cậu ấy đưa cho tôi khoảng chục bộ đồ, yêu cầu tôi vào thử.

-         Thử rồi ra tôi xem.

Hắn nói rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa trước phòng thay đồ. Tôi miễn cưỡng đi vào trong.

Và sau ba mươi phút đi ra đi vào phòng thử đồ, tôi chỉ lấy được hai bộ. Tôi nhíu mày nhìn hắn, lúc nào bước ra cũng lắc đầu, và cứ mỗi cái lắc đầu ấy, tôi nhìn thấy ánh mắt lo ngại của cậu nhân viên và cái nhíu mày của hắn hướng về phía ấy. Rồi cậu ấy tiếp tục chạy đi tìm đồ, rốt cục tôi còn phải mặc thử bao nhiêu bộ nữa? Và tại sao hắn lại phải kiểm duyệt chứ?

-         Sau này đã là vợ tôi thì ít ra ăn mặt cũng phải ra dáng một tý. Để người ta nhìn vào không cười tôi.

Như nhìn thấy ánh mắt hằn học của tôi, hắn nói, mắt vẫn không rời những bộ đồ khác. Haha, ít ra hắn cũng nghĩ đến chuyện tôi sẽ là vợ hắn đấy. À, hình như hôm nay hắn cư xử nhẹ nhàng hơn hôm qua thì phải. Hay lúc thay đồ, trượt chân rồi té đập đầu vào đâu rồi không. Nghĩ thế, tôi không khỏi phì cười và liền im bặt khi thấy ánh mắt khó hiểu của hắn.

-         Kính chào quý khách!

Một cô gái xinh đẹp đẩy cửa vào. Cô ấy mặc trên mình chiếc váy đang rất nổi hiện nay, đi đôi giày chắc cả chục phân. Cô ấy tháo chiếc kính đen ra, nhìn quanh shop một lượt.

-         Anh Phong ở đằng kia ạ.

Cô nhân viên chỉ tay về phía chúng tôi đang đứng. Cùng lúc ấy, cậu nhân viên chạy ra phía tôi và kêu tôi thử thêm chục bộ nữa. Tôi ngán ngẩm bước vào phòng thử. Bộ đầu tiên, rồi đến bộ thứ hai, hắn đều lắc đầu. Kiểu này chắc không sớm thì muộn, cậu nhân viên kia thế nào cũng nghe mắng.

-         Cô ta là ai mà anh phải lựa đồ cho vậy?

-         Là bạn anh…

Hắn nói với cô nàng kia, giọng nhẹ nhàng, làm tôi có chút ghen tị trong lòng. Có là vợ tương lai nhưng cũng đâu được đối đãi như vậy…

-         Thật không á? Hay là đang ngoại tình với nhỏ đó vậy?

Hắn im lặng, ra hiệu cho tôi thay bộ khác.

-         Nếu chỉ là bạn thì cần gì lựa làm chi. Cứ cho nhỏ mặc đại bộ nào đó là được rồi…

Hắn nghe vậy, rồi nhếch mép cười, quay sang nhìn tôi, vẫn lắc đầu.

-         Ừ nhỉ…

Hắn nói, rồi đi cũng cô nàng kia đến chỗ khác trong shop, lựa đồ. Tôi thở dài, thấy ưng ức trong lòng. Tôi không thử nữa, lấy hai bộ trước với những bộ chưa kịp thử đi. Hắn quay sang nói với nhân viên gì đó, rồi cô ấy chạy về phía tôi, mang bỏ những bộ quần áo vào túi giấy. Chợt hụt hẫng, hắn thật sự không để ý nữa. Thế mà ban nãy đã nói tôi phải ăn mặc cho đàng hoàng…

Tôi xách túi lại phía hắn, hắn nói đợi tý rồi quay sang nói đùa với cô bạn gái. Hắn đưa tất cả những bộ quần áo cô nàng lựa cho tôi, nói rằng “Cầm hộ” mặc dù cô nhân viên đã ra ý để cô ấy cầm. Tôi thở dài, đi theo họ lượn một vòng cái shop to đùng và quần áo như chất thành núi. Cô nhân viên theo sau, thở dài như thể chia buồn với tôi:

-         Cô ấy lựa đồ thì lâu mà nhiều lắm. Đến lúc thử rồi mua về chỉ chưa đến chục bộ.

Cô nhân viên nói nhỏ với tôi. Tôi chỉ biết mỉm cười xã giao. Nói là cười chứ cũng gượng gạo lắm. Tự nhiên tôi cảm thấy đầu như phát hoả, thầm rằng hắn còn đưa cho tôi thêm bộ nào nữa thì tôi sẽ ném hết đống đồ này vào ả đàn bà kia và chữi hắn một trận cho hả dạ rồi đi về. Và quả thật, hắn quay ra đưa tôi thêm bộ nữa và đầu tôi nổ tung. Tôi ném hết đống quần áo đang cầm trên tay vào người cô bạn gái của hắn, vứt luôn cả những bộ hắn mua cho tôi xuống nền nhà. Nhìn hắn mà muốn khóc

-         Dù cô ta có là ca sĩ, diễn viên hay cái giống gì trên quả đất này, cô ta cũng không có quyền bắt tôi phải cầm đồ cho cô ta như người hầu vậy! Cô ta có tay lựa, sao không tự cầm lấy đi! Và mặc kệ cái hôn ước gì gì đó của nhà anh, tôi về nhà tôi. Không kết hôn. Không đẻ con đẻ cái gì hết! Rách việc!

Tôi nói rồi quay gót đi, thầm mong có cơn mưa nào đó để hạ hoả đám lửa cháy trên đầu tôi. Tôi về nhà hắn, và thu dọn đồ.

Tôi không nghĩ mình đủ can đảm để huỷ cái hôn ước đó, vì ngay từ ngày nhỏ, tôi đã mong được chăm sóc hắn sau này. Nhưng từ hôm qua, cái cách hắn làm với tôi, hay việc sáng nay bơ tôi chỉ vì cô người yêu ca sĩ đó, cũng đủ làm tôi tức chết mà. Ba mẹ nói tính tôi nóng nảy nên ít người chơi lâu dài được với tôi, hay cũng ít người có hứng chọc giận tôi. Nhưng hắn đã làm thế cả hai lần. Và nếu có cơ hội, tôi sẽ làm một cái hình nhân giống hắn để chém, giết tuỳ thích!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro