Chap 3: Gia Đình Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3: GIA ĐÌNH HẮN

-         Không được đâu. Con không huỷ được hôn ước này đâu.

Mẹ nói khi thấy tôi xách vali xuống nhà và nói với mẹ rằng tôi sẽ huỷ hôn ước với mọi giá.

-         Tại sao chứ ạ?

-         Nếu huỷ, con sẽ phải trả nợ cho ba mẹ con số tiền ông đã giúp đỡ. Và mẹ nghĩ con có làm đến già cũng không trả được nó đâu.

-         Cháu đã nói rồi mà, cháu sẽ huỷ bằng bất cứ giá nào. Làm bánh không đủ thì cháu làm nhiều việc khác. Cháu không trả xong thì con cháu sau này sẽ trả đủ cho gia đình cô.

Xin lỗi mấy người được gọi là “con cháu” của tôi. Tôi không cố ý đặt đống nợ nần này lên đời cái con – cháu đâu… Tha thứ cho tôi…

-         Với lại… cái hôn ước này không huỷ được…

-         Tại sao chứ ạ?

Tôi tròn mắt nhìn cô ấy.

-         Ba mẹ con đã ghi như vậy mà. Muốn huỷ thì chỉ có ba mẹ con được quyền làm điều đó… Nếu con muốn thì có thể nói với ba mẹ con…

-         … Dạ… ba mẹ con mất rồi…

Tôi im lặng, nhìn xuống đôi tay đang đan chặt lấy nhau.

-         Ôi… cô xin lỗi…

-         Vì tai nạn…

Tôi nói mà giọng lạc dần…

-         Um… cô biết rồi… cô không cố ý…

-         Không sao ạ… Tóm lại là con không thể làm gì để huỷ hôn ước được sao…

-         Ừ…

Cô ấy nói chắc nịch, nhưng vẫn giữ ánh mắt lo lắng nhìn tôi.

Tôi chỉ biết thở dài, xách vali lên lầu, xếp lại quần áo về chỗ cũ. Gần tối rồi mà hắn vẫn chưa về. Ba đi công tác vài ngày, ông thì đi nghỉ dưỡng vài ngày, và mẹ cũng chuẩn bị đi công tác vài ngày. Vài ngày ấy, tôi sẽ phải làm gì với hắn đây… Chắc chết mất…

Tôi nằm bịch xuống giường, quay đầu nhìn trời dần chuyển sắc tối. Chợt thấy cô đơn, lạc lõng trong căn phòng rộng này… không một hơi ấm… không một thương yêu… lạnh lẽo thật… Đôi mắt tôi mệt mỏi kép hờ, rồi cũng đưa tôi lạc vào bóng tối của những giấc mơ…

* * *

Lại giật mình tỉnh giấc như mọi khi, tôi thở nhẹ lấy lại chút bình tĩnh. Vẫn là giấc mơ quái đãng đó. Từ tờ mờ sáng hôm qua, tôi đã nghĩ mình sẽ gặp lại giấc mơ ấy nữa chứ… Tôi từ từ ngồi dậy, căn phòng chìm trong bóng tối, với chút le lói của ánh đèn đường. Tôi thở dài, hắn vẫn chưa về sao?

-         Ngủ ngon nhỉ?! Ai cho cô ngủ trên giường của tôi?

Giọng hắn vang lên làm tôi giật nảy mình, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Ôi trời, tôi không nhìn thấy gì trong bóng tối cả… điều đó làm tôi sợ bóng tối… và hiện giờ tôi đang rất muốn khóc vì không biết anh ta đang ở đâu…

-         Anh bật đèn lên được không?

Ánh đèn bật sáng, làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi quay sang nhìn hắn đứng gần cửa, đôi mắt đã chút bớt phần lạnh giá. Chắc phần bớt đó lạnh thành đá rồi rớt mất tiêu vì bị chấn động bởi những câu nói của tôi hồi sớm… Đi la cà với nhỏ đó đến giờ mới về và hắn đang cấm vợ tương lai của hắn ngủ trên giường… Rốt cuộc, hắn là thể loại đàn ông gì vậy?

-         Sao cô nói sẽ về nhà cô mà?

-         Ừ, ừ… Nếu được thì tôi đã đi rồi…

-         Sao?

-         Không huỷ được hôn ước…

Tôi nói, mắt cụp xuống, khóc thầm trong lòng…

Hắn im lặng, bước ra khỏi phòng. Tôi lặng lẽ nhìn hắn, không giấu nổi tiếng thở dài. Có lẽ nào đây là ý trời định, tôi không thể thoát khỏi hắn?

Tắm rửa, thay đồ xong, tôi bước xuống phòng ăn tối. Hắn không ở đó và đây là lần đầu tiên tôi ăn tối một mình. Hồi trước còn có nhỏ bạn ăn cùng… Hai đứa vui vẻ biết bao…

-         Phong đi đâu rồi hả chị?

Tôi hỏi chị giúp việc khi chị ấy đang lúi húi rửa dống chén đĩa.

-         Tôi cũng không biết nữa ạ. Cậu có bao giờ nói đi đâu đâu.

-         Dạ…

Tôi thở dài. Hắn chắc đang la cà với ả chân dài nào đó. Dù gì cũng là giám đốc của công ty thời trang nổi tiếng cả thành phố mà, nhiều “chân dài” đi theo cũng chẳng sai.

Ngồi bịch xuống sofa phòng khách, nhìn quanh phòng một lượt. Giờ mới để ý, có một chiếc tủ kính ở góc phòng, cạnh tivi. Bên trong có một số quyển sách và vài tấm ảnh. Tôi tò mò, mở tủ, nhìn ngắm những bức hình. Hầu như là ảnh của hắn từ lúc bé đến khi lớn. Ôi trời, cái mặt ngay từ bé đã biết hắn lớn lên thế nào cũng thành mĩ nam mà. Cơ mà hơi tiếc (đối với tôi) khi hắn vẫn luôn giữ nét mặt lầm lì đó. Nhìn cái khuôn mặt ấy cứ như chạm vào được cả một biển cô đơn, lạnh buốt. Lại thở dài, tôi vô tình nhớ hắn hồi còn ở gần nhau, hắn đâu hẳn như vậy. Có một tấm ảnh của cả gia đình. Có ông, ba nó và một người phụ nữ lạ mặt. Giờ mới để ý, từ khi gặp ba hắn, ba chưa từng nói một câu nào trước mặt tôi. Có vẻ cái tính ít nói cũng di truyền từ ba sang con quá. Còn người phụ nữ thì trước kia tôi cũng gặp rồi thì phải. Hình như cứ cuối tuần, cô ấy có về nhà ông thăm hắn. Nghe ông kể, gia đình hắn bận nhiều việc lắm, hắn ở nhà một mình, không biết chơi với ai, nên ông mới đưa hắn về sống với ông. Vậy đây chắc là mẹ hắn. Ồ… vậy mẹ Thương chắc là mẹ kế rồi. Thế mẹ hắn đang ở đâu?

-         Làm gì thế?

Giọng hắn vang lên trầm trầm sau lưng tôi, làm tôi giật mình suýt nữa thì làm rơi cả khung ảnh.

-         Anh về lúc nào vậy? Mà có cần xuất hiện như ma vậy không?

Tôi quay lại nhìn hắn, nhíu mày trách móc.

-         Tôi về nhưng có kẻ đang để tâm trí trên trời nên không biết thôi.

Hắn nhếch mép, mỉa mai.

-         Xì… mà người phụ nữ trong hình là mẹ anh à?

Tôi giở tấm hình cho hắn thấy.

-         … - Hắn im lặng, và nhiều khi tôi ghét sự im lặng của hắn.

-         Bà ấy đâu rồi?

-         Mất rồi.

-         Thế à… Tôi xin lỗi.

Hắn lại im lặng, giật lấy tấm ảnh rồi đặt cẩn thận vào tủ. Liếc nhìn tôi một cái, rồi hắn cũng quay lưng đi lên phòng. Cũng công nhận, hắn với mẹ Thương hoà thuận quá. Tôi thấy trong phim thì mẹ kế với con chồng chưa bao giờ vui vẻ được như vậy. Mà phim là phim, đời là đời, không biết trong phim, những người con gái như tôi sẽ có cái kết như thế nào nhỉ?

Đang ngồi nghĩ ngợi lung tung, điện thoại tôi bỗng rung lên. Là nhỏ bạn thân gọi.

-         Gì thế? – tôi nghe máy

“May ơi, mày nghỉ làm làm cả tiệm nhớ nè.”

-         Ha ha, giờ mày mới biết tầm quan trọng của tao à?!

Tôi cười đùa lại.

“ Ừ ừ, cô quan trọng.”

-         Mày rảnh không? Đi café tý. Tao tâm sự sự tình éo le với…

Tôi nói, giọng như muốn khóc.

“Ok. Vậy quán cũ nha. 30 phút nữa tao tới.”

Tôi cúp máy, chạy vội lên phòng thay đồ.

-         Đi đâu giờ này? – hắn hỏi, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình laptop

-         Tôi đi cũng phải xin phép anh à?

Tôi nhíu mày đáp lại.

-         Ừ. Trước sau gì cũng là vợ chồng. Đi về trước 10 giờ.

-         Cái gì cơ? – tôi tròn mắt đáp lại

-         Không hỏi lại. Đi đi. Nói chú Năm chở.

-         Rồi…

Tôi phụng phịu đáp lại. Nếu là tôi với nhỏ bạn chắc phải đi tận khuya. Gì mà về trước 10 giờ? Trẻ con à?

* * *

-         Có chuyện gì sao?

Hương nhìn xuống tách coffee, tay khuấy nhẹ làm làn nước nâu chuyển động.

-         Tao có hôn ước với một kẻ trời đánh.

Tôi thở dài, nhìn tách Latte.

-         Với ai ?

Hương dừng lại, trố mắt nhìn tôi.

-         Mày biết Hoàng Minh Phong, giám đốc công ty…

-         Cái gì cơ…?

Không đợi tôi nói hết câu, nhỏ hét toáng lên. Tôi vội vàng bịt miệng nhỏ lại. Mọi người trong quán đều quay sang nhìn chúng tôi khó hiểu. Tôi quay lại, cười nhẹ với mọi người, ý tạ lỗi.

-         Mày nhỏ miệng thôi.

-         Tao… tao… Mày nên thấy có phước chứ sao lại “éo le” chứ?

Hương nhăn mặt nhìn tôi, tỏ ý nghi ngờ.

-         Sao lại có phước?

-         Mày không biết à? Anh ấy là mẫu đàn ông của bao cô gái. Thật đẹp trai, tài giỏi, lạnh lùng. Ôi, một cái nhìn vội cũng đủ làm con người ta ngất ngây…

Và nhỏ ngồi thao thao bất tuyệt về hắn. Tôi chỉ biết thở dài, ngồi nhâm nhi tách Latte, đợi nhỏ nói xong.

-         Vài lần đi vào shop Heaven, tao vô tình gặp anh ấy… Ôi… đẹp quá!

Đôi mắt nhỏ loé sáng, tâm trí hình như đang lạc về nơi nào đó, có hắn. Nhìn cách nhỏ nói như hiểu biết về hắn lắm như vậy, chắc cũng lập bàn thờ ở nhà, tôn thành thánh rồi ấy chứ. Chẹp, chắc bữa nào phải ghé nhà nhỏ quá.

-         Thế. Mày biết tao ước cũng không được như mày không?

Nhỏ kết thúc, đập tay xuống bàn chắc nịch, ánh mắt quyết đoán.

-         Ồ, ra thế. Nhìn hắn vậy thôi, chứ ghét lắm. Mày biết ngày đầu tiên tao đến nhà hắn thế nào không?

Và lần này đến lượt tôi thể hiện sự am hiểu về hắn và bao uất ức của tôi. Nhỏ chỉ biết tròn mắt nhìn.

-         Thế đấy… hắn đầu phải hoàng tử như mày nghĩ!

-         Mày chắc chứ? Hay tại mày làm gì nên ảnh không thích thôi. Chẹp, cũng trách cái tình nóng nảy của mày.

Nhỏ nói, rồi nhún vai ra chiều thông cảm.

-         Mày đang bán đứng bạn đấy à? Vì hắn mà mày đang chê tao sao?

-         Đâu dám. Chỉ là ảnh cao hơn bạn thân một bậc thôi.

Trời ạ… con bạn thân từ hồi cấp ba của tôi đây sao? Giờ thì đến nó cũng bị hắn ám ảnh luôn rồi. Tôi thở dài, ngán ngẩm lắc đầu, nói chuyện với nó cũng bằng không.

-         Mà cái nhà đó đối xử tốt với mày lắm mà. Lo gì chứ? Nếu ảnh có ăn hiếp mày thật thì cứ nói với mẹ và ông của hắn là được chứ gì.

-         Tao không nghĩ thế… Dựa hơi họ quá thì thấy sao sao ấy.

-         Ừ ừ.

Tôi thở dài. Cứ cái kiểu này, tôi sẽ già nhanh mất. Uống hết tách Latte, tôi nhìn đồng hồ. Xuýt sặc. Còn 10 phút nữa là 10h rồi. Chúng tôi nói chuyện lâu vậy sao? Tôi vội vàng đứng dậy, lấy tiền đặt lên bàn.

-         Sao thế?

Hương nhìn tôi khó hiểu.

-         Về trước 10h. Tao để tiền đây, tính cả cho mày luôn đó. Tao về trước.

Nhỏ cười đểu nhìn tôi. Vẫy chào nồng nhiệt. Đúng là bạn thân, những lúc thế này, toàn nhìn đểu nhau thôi.

Tôi lấy điện thoại gọi điện cho chú Năm đến đón. Chú nói sẽ đến trong khoảng 10-15 phút nữa. Tôi đứng chờ xe mà lòng nóng như lửa. Tôi sợ phải thấy ánh mắt lạnh như biển chết của hắn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro