Chap 4: Hạnh Phúc Hay Niềm Đau, Đều Bắt Đầu Từ Những Điều Nhỏ Nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4: HẠNH PHÚC HAY NIỀM ĐAU, ĐỀU BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT

-         Cô muộn mười phút.

Giọng hắn đều đều vang lên, điềm tĩnh nhưng cũng đủ để giết chết trái tim yếu ớt của tôi.

Tôi hít thở một hai lần để lấy lại chút bình tĩnh và cố gắng dồn càng nhiều tức giận càng tốt. Có vậy tôi mới đỡ sợ được.

-         Rồi sao?

Tôi nhìn hắn, mặt lạnh nhất có thể.

Hắn liếc một cái, rồi quay lại đóng laptop. Bước chậm rãi đến chỗ tôi, hắn kéo tôi nằm xuống. Vẫn cái mặt không lộ chút cảm xúc, hắn cúi xuống nhìn sâu vào mắt tôi, chỉ vài centimeter nhỏ nhoi nữa thôi. Tôi bắt đầu hoảng sợ, cứ như tôi sắp chìm xuống cái biển đen kia vậy.

-         Cô muốn chết à?

Hắn nói, chậm rãi từng từ một như cố tình cứa vào tim tôi. Tôi mím môi, lắc nhẹ đầu. Mẹ ơi, cứu con với... con đang ở cùng với một con quỷ sao?

-         Thế thì đừng cãi lời tôi.

Hắn nói tiếp, vẫn nhìn chằm chằm, từng từ một như đè nát tâm can tôi. Tôi khẽ gật đầu, mặt lộ rõ sự sợ hãi. Nếu tôi ngoan ngoãn như vậy, hắn sẽ không làm gì tôi chứ?

Hắn nhếch mép cười, hôn lên trán tôi rồi đứng dậy, ra ngoài. Lúc nghe tiếng cửa phòng đóng lại, tôi mới dám nhúc nhích. Ngồi bật dậy, tôi nghĩ lại khoảnh khắc ban nãy. Giờ tim tôi vẫn đập loạn lên. Hắn không làm gì hết... Thề có chúa, từ giờ tôi sẽ không vênh váo với hắn nữa. Xém thì toi mạng.

* * *

Tôi chìm dần vào giấc ngủ. Một màn đen bao trùm lấy cơ thể tôi, nuốt trọn tôi vào một không gian kì lạ. Tất cả đều màu trắng, chỉ duy nhất một cánh cửa màu nâu là lối thoát. Tôi chần chừ không biết nên mở cánh cửa ấy không. Vì cứ theo sự tò mò, tôi đã mở nó cánh cửa ấy suốt mười mấy năm qua. Dù tôi biết, mở ra sẽ thấy những cảnh tượng đáng sợ. Lúc ấy, tôi không biết đến giấc mộng đẹp như tờ mờ sáng nay. Và tôi cứ ngồi bó gối ở góc phòng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa hồi lâu. Rất lâu. Tôi chỉ mong ngồi như vậy thì sẽ có một giấc mộng đẹp phá vỡ không gian ấy.

Tôi không biết mình ngồi đó bao lâu. Chỉ biết là rất rất lâu, chỉ biết hai chân tôi đã mỏi nhừ. Cho đến khi, mọi thứ vỡ tan. Phía trên dầu tôi rớt xuống những mảnh thuỷ tinh trắng muốt. Rồi từng bức tường lần lượt vỡ thành từng mảnh nhỏ. Mọi thứ lại bắt đầu tối om, chỉ duy cánh cửa vẫn phát sáng. Tôi tò mò, mở cửa. Hắn xuất hiện. Hắn mỉm cười nhìn tôi và nói cái gì đó rất nhỏ...

* * *

Tôi đang nằm trong vòng tay hắn!

Tôi giật mình xém nữa thì hét lên. Sao tôi lại lên được đây? Tôi đâu có khả năng siêu nhiên đâu chứ.

-         Hình như cô cũng ác mộng nhỉ?

Giọng hắn vang lên, tôi giật mình, đưa tay đẩy nhẹ hắn ra.

-         Sao tôi lên đây được?

-         Chả sao cả. Mà ngủ đi.

Hắn nhắm mắt, siết nhẹ cơ thể tôi. Tôi im lặng. Chợt thấy tim mình lệch nhịp. Thôi kệ, dù sao ngủ với hắn cũng không thấy giấc mơ kia nữa. Dù gì tôi cũng có lợi mà. Cười nhẹ, tôi dụi đầu vào ngực hắn, ngủ tiếp.

* * *

Hắn đi làm khá sớm, khi tôi vẫn còn đang chìm trong giấc mộng hồng. Và chỉ cần rời hắn, tôi đã không thể ngủ tiếp. Tôi thở dài nhìn đồ ăn sáng, rồi lại nhìn quanh nhà. Nhà rộng, nhưng trống trãi quá. Tôi chán nản bỏ luôn bữa sáng, quay sang nhìn chị giúp việc. Chị ấy và cô bé nhỏ đang loay hoay lau chùi, dọn dẹp nhà.

-         Chị có cần em giúp gì không?

Tôi hỏi.

-         Cô chủ cứ đùa. Cô cứ ngồi đó để tôi làm cho.

Chị giúp việc hơi ngạc nhiên, rồi lại cười đùa nói.

-         Ngồi không cũng chán lắm chị ơi. Hay để em mang quần áo ra phơi ha.

Nói rồi tôi chạy vào phòng giặt, ôm chậu quần áo ra sân sau nhà. Chỉ có vài người mà đồ cũng nhiều quá. Tôi chợt khựng lại. Là chiếc váy mà hắn lựa cho tôi hôm qua. Hắn đã mua nó cho tôi à? Cứ ngỡ là hắn thật sự không quan tâm cơ chứ. Chợt nghe tim mỉm cười.

Phơi đồ xong, tôi chạy ra chợ mua một ít nguyên liệu làm bánh quy gừng. Hồi ấy, hắn thích loại này lắm... 

* * *

-         Nè!

Tôi chìa đĩa bánh ra trước mặt hắn. Cười tươi.

-         Gì thế?

Hắn hơi nhíu mày, rồi cũng cầm một cái lên ăn.

-         Không có gì hết. Chán nên tôi làm cho anh thôi.

Hắn im lặng, nhìn chằm chằm vào đĩa bánh rồi nhìn lên tôi.

-         Sao không là bánh khác?

-         À... anh không thích đồ ngọt, thích cái the the của bánh quy gừng...

Tôi ngồi hồi tưởng lại, nói chính xác những gì hắn từng nói với tôi.

-         Sao cô biết?

-         Hm...chị giúp việc nói với tôi...

Hắn nhìn tôi nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì nữa. Nhìn hắn ăn, chợt thấy hạnh phúc bao quanh...

Tôi mang li nước cam ra hồ bơi ở vườn sau. Im lặng nhìn mặt nước, đôi môi chợt cong lên. Suy nghĩ về hắn trước đây và bây giờ.

-         Làm gì vậy?

Hắn đến, ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi.

-         Nghĩ vu vơ thôi...

Tôi mỉm cười, mắt vẫn không nhìn hắn.

-         Nè... Anh biết hát không?

-         Hả?

Hắn quay sang, ngạc nhiên nhìn tôi.

-         Anh biết không?

Tôi vẫn cố chấp hỏi.

-         Cũng bình thường... Mà sao...?

-         Hm... Trước đây tôi có một người bạn. Cậu ấy hát rất tệ... Nhưng cậu ấy từng nói với tôi, sẽ học hát thật hay để hát cho người yêu cậu ấy nghe đó...

-         Rồi sao?

Hắn thờ ơ hỏi.

-         Cậu ấy học hát thật... Hay lắm... Tôi không biết cô gái nào có được cái phước làm bạn gái cậu ấy... Cậu ấy rất tốt...

Tôi nhếch mép cười, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc.

-         Cô không gặp lại hắn ta nữa sao?

-         Không... có gặp cũng như không...

Hắn tính hỏi gì đó nhưng lại thôi. Và rồi hai chúng tôi rơi vào khoảng không im lặng. Tôi thì vẫn đang chơi vơi với những hoài niệm của mình. Còn hắn thì vẫn im lặng như cái bản tính của hắn. Lắm lúc tôi ước có thể biết được hắn đang nghĩ gì trong những khoảng lặng ấy...

Tôi liếc mắt nhìn hắn, bỗng có cảm giác má ướt ướt. Tôi giật mình. Từng giọt một. Từng giọt một. Cứ thế lăn dài trên má tôi. Tôi khóc, vì cái hạnh phúc của cả ngày hôm nay hay vì những gì của hắn vẫn còn lại ở trong tôi?

"I close the door

Like so many times, so many times before

Filmed like a scene on the cutting room floor

I wanna let you walk away tonight without a word

I try to sleep, yeah

But the clock is stuck on thoughts of you and me

A thousand more regrets unraveling

If you were here right now,

I swear I'd tell you this"

Tôi chợt khựng lại, quay sang nhìn hắn. Hắn đang hát... Cái giọng trầm trầm ấy vang lên như những lưỡi dao chém mạnh vào tim tôi. Mười mấy năm, tôi vẫn nhớ cái giọng ấy. Bây giờ, nó trưởng thành hơn, nhưng vẫn còn ấm như ngày nào... Nói nghe thật hoang đường, nhưng tôi đã yêu người có giọng nói ấy suốt bấy năm qua...

Hắn kết thúc bài hát. Trầm ngâm quay sang nhìn tôi.

Tôi chợt cười, mặc dù mặt vẫn đẫm lệ, nụ cười méo mó...

-         Từng có cô bé nói với tôi thích bài hát đó... Nhưng tôi không nhớ rõ cô ấy là ai...

Hắn nói, nhíu mày như cố gắng nhớ lại xem cô bé đó là ai.

-         Ừ... Sao mà anh nhớ được...

Tôi im lặng, quay vào trong nhà.

* * *

-         Cô cứ lên giường ngủ đi.

Hắn nói, giọng trầm trầm khi thấy tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm. Tôi im lặng nhìn hắn rồi cũng nằm lên giường, lấy chăn đắp ngang ngực.

Hắn tắt đèn, nằm quay lưng với tôi. Tôi im lặng nhìn mặt trăng lấp ló sau cánh rèm cửa. Nhớ đến những gì xảy ra ban nãy, chỉ khẽ thở dài, tôi lại vô tình để lộ phút giây yếu lòng... Hắn còn nhớ bài hát ấy, nhưng không nhớ tôi... Ông trời thật bất công, cái quan trọng thì ông luôn để hắn quên đi...

Nước mắt tôi lại rơi, đôi vai rung lên sau từng tiếc nấc. Tôi che miệng để không phát ra bất kì âm thanh nào đánh thức hắn... Hắn ở ngay gần tôi, người tôi chờ đợi bấy lâu... nhưng sao xa với quá... Hắn không còn là gì của tôi từ ngày hôm đó... Không là gì cả... Tôi không là gì trong đời hắn...

Hắn im lặng, ôm tôi từ phía sau. Cái cảm giác ấm áp bất ngờ đổ ập lên người tôi. Tôi sững lại, nghe trái tim đập mạnh. Hắn ghì chặt, toàn thân tôi nằm gọn trong lòng hắn. Chẳng hiểu sao, nước mắt tôi lại rơi nhiều hơn, cái cảm giác đau nhói bủa vây cả cơ thể.

-         Ngủ đi... Cô như vậy, tôi không ngủ được...

Hắn nói, rồi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. Nhẹ nhàng. Tôi lặng thinh, nước mắt cũng thôi chảy, chỉ còn vài giọt đọng trên khoé mi. Người ta nói, nóng quá sẽ tan chảy. Thế sao trước cái ấm áp của hắn, mọi thứ xung quanh tôi đều đông lạnh chứ...?

Hắn im lặng, dụi đầu vào gáy tôi mà ngủ tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro