Chap 5: Xương Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5: XƯƠNG RỒNG

-         Đừng khóc nữa…

Cậu bé ôm chầm lấy nhỏ, vỗ vai an ủi.

-         Phong thì biết gì chứ… Gió vô tâm mà…

-         Ừ ừ… dù gì thì nó cũng chết rồi…

-         May không muốn Puu chết đâu!

Nhỏ đẩy cậu ra, tay đưa lên che mặt, khóc oà. Phong bối rối, tay đút vào túi quần, thở dài.

-         Thì Phong cũng đâu muốn Puu chết. Hay là Phong với May đi ăn kem đi. Biết đâu gặp được con mèo lạc nào đó thì mang nó về nuôi.

-         Nhưng mà… vậy Puu sẽ buồn lắm… Puu không muốn bị thay thế…

May từ từ bỏ tay xuống, mắt ướt nhìn Phong.

-         Không, Puu sẽ buồn nếu May cứ khóc mãi đó.

Phong cố dỗ dành. May im lặng trầm ngâm, rồi cũng gật đầu. Cậu mỉm cười, kéo tay nhỏ đi. Nhỏ im lặng, nhìn bàn tay cậu nắm chặt…

May đi sau Phong, mỉm cười cảm nhận cái lạnh của que kem. Ăn kem giữa trời se lạnh như vậy là sẽ thích của cả hai.

-         May, mèo!

Phong dừng lại, nhìn vào chiếc thùng catton để bên đường. May mừng rỡ, chạy lại gần, đôi tay cẩn thận bế chú mèo trắng như tuyết trên tay, vuốt ve.

-         May sẽ đặt tên nó là Wind ha? Wind là gió, là Phong á. Vì hôm nay Phong đã tìm thấy nó.

Nhỏ cười tươi, giơ con mèo lên trên mặt Phong. Phong cũng chỉ im lặng, mỉm cười nhìn cái hạnh phúc của cô bé ít hơn mình một tuổi kia. Chợt, chú mèo tinh nghịch nhảy vọt khỏi tay nhỏ, lao xuống lòng đường. Phong ngạc nhiên, cũng vội chạy theo Wind. Và lúc ấy, một chiếc xe chạy tới…

-         Phong!

Nhỏ hét thất thanh, vội vàng chạy đến.

-         May… Wind… không sao…

Phong nói, tay ôm con mèo. Những lời cuối của Phong còn liên quan đến nhỏ… Nhỏ khóc… nước mắt hoà cùng máu…

* * *

Tôi giật mình. Mơ… lại mơ. Tôi thở nhẹ nhìn mọi thứ xung quanh. Căn phòng trống, vài tia nắng yếu ớt cố gắng len lỏi qua tấm rèm cửa, chạm vào nền nhà bằng thảm. Tôi im lặng, vén tấm rèm lên. Mới sáng mà đã có giông rồi. Bầu trời trong xanh bao ngày giờ đã bị những đám mây đem đến vây kín.

Tôi với lấy điện thoại. Có một tin nhắn mới. Mặt tôi tối sầm. Từ “Master”. Cái quái quỷ gì thế này ? -_- ?? Hắn lấy điện thoại của tôi khi nào vậy? Đã vậy còn lưu là Master…

“Dậy thì lo ăn sáng. Hôm qua dì nói cô không ăn sáng.”

Tôi sững lại. Hắn quan tâm đến tôi? Thở dài, chắc lại mơ tưởng rồi. Tôi có là gì của hắn mà đòi chút quan tâm

Nhìn mình trong gương, môi mím lại, hai tay ôm lấy cơ thể trần trụi để cảm thấy chút ấm áp. Đã đến mùa đông rồi. Cũng nhanh thật. Vẫn sẽ là một mùa đông tự sưởi ấm. Chợt nhớ lại đêm qua. Hắn hiền dịu và ấm áp quá, không giống như hắn trước đây. Bỗng nhiên, thèm được nằm trong vòng tay hắn, nghe hơi thở hắn bình yên hay nghe tiếng hai trái tim lệch nhịp.

Tắt nước, bước ra khỏi phòng tắm. Điện thoại báo có tin nhắn mới. Lại là hắn.

“Không ăn sáng thì đừng trách tôi.”

Cười nhẹ, người đàn ông này đã có chút ấm áp tự bao giờ…

* * *

Lấy mẻ bánh từ trong lò ra, tôi bất giác mỉm cười. Bánh quy gừng. Từ lúc quen hắn, tôi học cách yêu nó.

“Phong thích bánh gì?”

“Hỏi chi?”

“May sẽ học làm bánh, sẽ làm bánh thật ngon cho Phong ăn!”

Những lời nói thời bé tý tưởng chừng không thể thực hiện được, nào ngờ hôm nay, May làm bánh cho Phong ăn thật rồi.

Cửa mở. Hắn bước vào đầy mệt mỏi. Ném cặp xách xuống, hắn uể oải ngồi xuống sofa.

-         Mệt lắm sao?

Tôi mỉm cười, ngồi xuống đối diện.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt không giấu nổi sự mệt mỏi.

-         Ăn gì chưa?

-         Chưa. Đợi anh về ăn luôn.

-         Ăn đi. Tôi ăn rồi. Lần sau không phải đợi nữa đâu.

Hắn nói rồi đi thẳng lên phòng để lại tôi ngơ ngác nhìn theo.

* * *

Căn phòng chìm trong bóng tối, tôi ái ngại mở đèn lên. Hắn im lặng nằm trên giường, đôi mắt chán nản nhìn lên trần nhà. Tôi lo lắng nhìn hắn. Lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng này. Hắn có chuyện gì sao?

-         Anh ổn chứ?

-         …

Tôi im lặng tiến lại gần hắn. Chợt, tay hắn như gọng kìm kéo tôi xuống. Cơ thể hắn nặng nề đè lên người tôi. Tôi sững sờ nhìn hắn. Mắt hắn lạnh lùng nhìn tôi. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn thường. Rồi chợt, hắn cúi xuống, môi lần tìm môi tôi, đôi tay lần mò dưới lớp áo. Tôi sợ hãi, cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể. Bất lực. Hắn quá nặng và khoẻ so với tôi. Tôi chửi rủa trong lòng, cái quái gì thế này?! Hắn lột trần cơ thể tôi, biến tôi thành trò tiêu khiển dơ bẩn ấy. Nước mắt tôi chực trào ra, tay vẫn cố gắng đẩy hắn ra. Và không thể im lặng thêm được nữa, tôi khóc thành tiềng, luôn miệng kêu hắn buông ra. Hắn như con thú đói, mặc kệ lời van nài của tôi. Trong cơn thác loạn, đầu óc tôi trống rỗng, không biết nên làm gì, chỉ biết nhìn hắn mà khóc nức. Hắn vô tình ngẩng đầu lên nhìn tôi và tôi ghét cái lạnh lẻo này.

Chợt hắn dừng lại, im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn tôi. Hắn khẽ cúi đầu, thì thầm gì đó mà tôi không thể nghe được. Cũng lẽ vì tôi đã không còn có thể nghe hay nhìn hắn. Mắt tôi dần nhoè đi. Tôi cắn môi như muốn bật cả máu. Chuyện gì đã biến hắn thành như vậy? Hắn không quan tâm đến lời nói của tôi, không quan tâm đến nước mắt của tôi… Người trước mắt tôi đây là ai? Đó không phải Phong mà tôi từng gặp. Hắn bỗng im lặng hồi lâu rồi cũng đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Tôi nhìn theo dáng hắn, chợt nghe tim nhói…

Cả đêm hắn không về, cũng là một đêm tôi không ngủ. Dù có gọi cả chục lần, hắn cũng không nghe máy. Hắn không tắt máy, như một lời trêu tức với từng âm “tút… tút”. Tôi ngán ngẫm, đưa mắt nhìn chậu xương rồng. Chợt nghĩ, có khi nào hắn đang qua đêm với nàng nào đấy. Và dù có là vợ, tôi cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn. Yêu hắn như đang ôm một cây xương rồng vậy.

Thở nhẹ, rốt cuộc cái quan tâm sáng nay của hắn dành cho tôi là gì? Hay nó quả thật chỉ là phút nhất thời. Có làm gì, tôi vẫn không là gì trong đời hắn? Dù chỉ một chút ít? Hay tôi làm chưa đủ? Không phải tôi không muốn “làm” với hắn, chỉ là tôi chưa chuẩn bị tinh thần. Hắn chỉ cần đợi một tý thôi, một tý nữa thôi… là được mà…

Gió lạnh buốt, quấn lấy người tôi. Tôi khẽ co mình. Ừ… lại một mùa đông tự sưởi ấm.

* * *

Cửa phòng bật mở. Hắn bước vào. Tôi ngẩng đầu, lặng im nhìn hắn. 6h sáng, hắn về rồi.

-         Tôi sẽ huỷ hôn ước!

Hắn nói, chậm rãi mà chắc nịch. Tôi sững người.

-         Tại sao?

-         Không phải trước kia cô cũng muốn vậy còn gì?

Giọng hắn còn lạnh lẽo hơn làn gió đêm qua, như những lưỡi dao rạch ngang tim tôi. Tôi tròn mắt nhìn hắn, một giọt nước mắt rơi xuống nền nhà, vỡ tan.

-         Nhưng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro