Chap 6: Bầu Trời - Ngôi Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6: BẦU TRỜI – NGÔI SAO

Những ngày sau đó, tôi chỉ còn biết đợi ông và mẹ Thương về. Một mình. Hắn mất tăm từ hôm ấy. Và những ngày đấy của tôi chỉ biết miêu tả bằng hai từ “trống trãi”. Tôi thở nhẹ, nằm chờ đến ngày xa hắn trong tuyệt vọng.

Cuối cùng thì ông và mẹ cũng về. Vào ngày thứ 10 tôi ở nhà này. Sau khi nghe về sự “mất tích” của hắn mấy ngày từ chị giúp việc, mẹ hơi khó chịu, gọi điện cho hắn. Và hắn về nhà, lặng thinh nhìn cái nhíu mày của mẹ và ông. Tôi ở trong phòng, chuẩn bị mọi đồ đạc để có thể ra khỏi đây bất cứ lúc nào. Mọi người nói chuyện ở phòng khách, và tôi không có ý muốn nghe, chỉ biết ngồi trong phòng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang bấu chặt lấy nhau.

Mọi thứ diễn ra khá lặng lẽ. Không có bất cứ âm thanh nào quá to. Cuộc nói chuyện kéo dài trong vòng 30 phút. Quá nhanh trong hoàn cảnh này. Cánh cửa phòng bật mở, hắn lạnh lùng nhìn tôi như cái ngày đầu tôi gặp lại hắn.

-         Cô có thể đi rồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, mím môi. Muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ biết thở nhẹ, nhếch môi đứng dậy. Tôi kéo vali đi, lướt qua hắn, lặng lẽ.

Tôi cúi đầu chào mẹ và ông, không có ý hỏi tại sao không giữ tôi lại. Ông chỉ thở dài rồi lên phòng. Mẹ Thương rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy tôi:

-         Mong con hiểu cho, mọi chuyện đều có lý do. Ai cũng muốn ở bên con cả.

-         Không sao đâu ạ. Dù sao con cũng muốn vậy mà. Nếu được, mỗi ngày con sẽ làm ít bánh rồi nhờ người gửi cho nhà mình.

Tôi cười.

-         Ừ, để mẹ nói chú Năm đưa con về. Con có thể đến đây thường xuyên mà.

Mẹ cười, tiễn tôi ra tới cổng. Tuy ở với mẹ không được bao, nhưng tôi biết, mẹ đã cố gắng đối xử tốt với tôi như người mẹ thật sự. Và ngôi nhà này, chỉ có mình mẹ níu chân tôi.

Tôi cười chào mẹ rồi lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại. Hắn đứng im trên tầng hai, chắc vẫn là vẻ lạnh lùng. Tôi im lặng, mỉm cười rồi quay đầu về phía trước. Coi như kiếp này ta có duyên nhưng không có phận…

* * *

“Cậu là ai vậy?”

Phong ngồi yên trên giường bệnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn nhỏ.

Nhỏ kinh ngạc, mắt đẫm lệ nhìn cậu.

-         Là May mà… Sao Phong lại hỏi vậy?

-         Con sao thế Phong? Đây là bé May hay chơi với con mà? – Ông nhíu mày nhìn Phong

-         Con không quen cậu ấy.

Nhỏ và cả ông đều sững sờ. Phong nhớ cả, chỉ quên mình nhỏ. Người mà cách đây vài tiếng vẫn đang còn nói cười… Nhỏ nghe như có gì chợt sụp đỗ, tan biến khỏi đời nó. Mãi mãi. Ừ... quên nhỏ, quên Puu, quên Wind... mọi thứ xung quanh nhỏ... cả lời hứa của cậu...

----------

Tôi trầm ngâm nhìn chậu cây xương rồng bé. Nghĩ lại chuyện đó mà lòng như vỡ vụn. Nếu lúc đó tôi không đi ăn kem hay chí ít là giữ chú mèo thật chặt thì đâu xảy ra chuyện ấy. Ừ… Tại tôi mà giờ hắn cũng chẳng nhớ gì cả… Tôi đâu thể trách hắn nếu hắn muốn ruồng bỏ tôi… Chợt cười, lời con nít nói cũng chỉ là gió thoảng qua…

Thở dài, nằm thượt ra chiếc nệm mỏng. Ráng thêm mấy năm xây ngôi nhà nho nhỏ nữa để thoát khỏi căn phòng trọ này. Mà cũng chẳng biết phải ráng bao nhiêu năm nữa. Cũng may mà phòng chưa ai thuê, chứ không chắc bây giờ đang lây lất ngoài đường.

Ánh hoàng hôn dần nhuộm cả khoảng trời, chẳng loại trừ căn phòng nhỏ của tôi. Mắt vẫn dán chặt lên trần nhà, chẳng biết nơi ấy có gì mà cứ nhìn mãi. Hay thật sự chính mình cũng không biết mình đang làm gì. Rồi, nước mắt rơi trong vô thức. Chẳng biết nên làm gì lúc này. Hoàn toàn bất lực. Cứ tưởng tôi còn có thế ở bên hắn lâu hơn chứ… Cứ tưởng rồi sẽ còn nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn nữa chứ… Cứ tưởng sẽ lại ôm hắn mà ngủ nữa… Cứ tưởng… tôi và hắn sẽ là gia đình… Ừ… cứ tưởng nhiều lắm, nhưng đâu thành sự thật… Mẹ nói, mọi chuyện đều có lí do, vậy lí do tôi phải ra đi là gì? Mẹ nói, ai cũng muốn ở cạnh tôi, nhưng sao không ai giữ tôi lại…? Thật buồn cười, chờ nhau lớn suốt từng ấy năm, rồi vô tình vứt bỏ nhau khỏi đời… Tôi không bỏ hắn, chỉ là biết đợi cũng chẳng được gì…

Nước mắt cứ thế rơi rồi vỡ oà, chạm vào những vệt màu trên tấm nệm mỏng…

* * *

Những ngày sau tôi đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện nên trở lại vị trí của nó, và tôi vẫn tiếp tục cuộc sống bình yên của mình.

Tôi rời tiệm bánh khi trời đã nhá nhem. Đứng lặng giữa dòng người, chẳng biết nên đi đâu. Về nhà rồi sẽ lại chìm trong nỗi đau. Xa nhau từng ấy năm cũng đủ buồn, gặp lại làm gì để rồi xát thêm muối vào nỗi buồn.Thở nhẹ, tôi bước đi. Chẳng biết sẽ đến đâu, chỉ là đi đến nơi nào để vẫy vùng trong hạnh phúc. Mà thử hỏi, trong thành phố này, có nơi nào như vậy.

Đôi chân cứ mãi miết bước, mệt mỏi nhìn thành phố lên đèn. Tôi dừng lại trước một công viên cũ. Trước đây, nơi này khá đông người đến, từ trẻ em đến người già. Giờ thì có một trung tâm vui chơi và cả một công viên xanh tươi hơn. Nó dẫn chẳng còn ai quan tâm, để ý tới. Và giờ chắc chỉ còn mình tôi lui đến nơi này, coi như để tìm chút bình yên. Sẽ không vội vàng, ồn ã, và chỉ thế im lặng ngắm những ngôi sao bé xíu mà tự hỏi, đời mình sẽ về đâu…

Tôi ngồi xuống ghế đá, tự nhiên thấy nhớ mẹ. Không biết nếu mẹ còn sống, mẹ sẽ làm gì? Nhớ lúc mẹ nằm trên băng ca, mẹ cứ mỉm cười nhìn tôi mãi, chỉ lí nhí: “Nghe lời mẹ dạy…” trước khi vào phòng phẫu thuật. Rồi mẹ vẫn đi dù tôi có cầu nguyện như thế nào. Ba mất khi chúng tôi mới chuyển đi được chưa lâu vì một tai nạn nghề nghiệp.Và giờ, mẹ cũng đi với ba. Hồi còn sống, mẹ cũng đã dạy tôi khá nhiều. Dạy cả chuyện học đến chuyện sau này về nhà chồng khi tôi mới cấp hai, cấp ba. Giờ thì tôi hiểu sao mẹ lại dạy cho tôi thứ ấy sớm vậy. Haizz. Không có nỗi đau này cũng có nỗi đau khác…

-         Trời đêm nay đẹp nhỉ?!

Tôi giật mình. Cứ tưởng chỉ có mình tôi, ai ngờ lại có một người khác nữa. Giọng nói rất buồn. Tôi quay lại. Một cô gái nhỏ nhắn, mặc một màu đen từ đầu đến chân cùng chiếc khăn quàng cổ nâu. Cô ấy cười, ngồi xuống cạnh tôi, hai tay siết chặt lấy nhau, vẫn bình thản ngắm những ngôi sao trên trời. Tôi lặng thing, cũng ngước nhìn theo.

-         Chị biết không, em đã từng là một ngôi sao của một bầu trời rất đẹp…

Cô ấy cất tiếng nói, vẫn giữ nụ cười trên môi. Méo mó.

-         Giờ không biết… bầu trời ấy ở đâu… và có bao ngôi sao rồi…

Cô ấy nói, rồi chợt im lặng, cúi đầu nhìn đôi tay nắm lấy nhau. Vì lạnh hay vì lẽ khác…

-         Bầu trời ngay từ đầu vẫn luôn ở đó… và có rất nhiều ngôi sao… Nhưng chỉ những ngày giông, không biết còn ngôi sao nào ở đó…

Cô bé ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi lại cười. Ừ… bầu trời vẫn ở đó chứ có đi đâu…

-         Sao em không ở cũng bầu trời của mình?

-         Em rơi khỏi bầu trời ấy rồi… 2 năm…

-         Biết đâu nơi ấy vẫn nhớ mong em.

Chúng tôi chợt rơi vào im lặng. Tôi cũng đã từng có một bầu trời… Ừ, đã từng…

-         Thế chị là sao hay trời?

Cô bé ngẩng đầu, nhìn tôi trông chờ.

-         Chị không biết… chắc là sao. Nhưng cũng rơi khỏi bầu trời rồi. Và nơi đó cũng không cho chị trở về…

-         Thế ạ…

Rồi lại im lặng. Cứ thể để những suy nghĩ trôi tuột về khi sao còn trên trời. Một ngôi sao bị bỏ rơi chắc sẽ cô đơn và đau khổ lắm…

Chúng tôi cứ lặng im ngồi cạnh nhau như vậy. Mỗi người một khoảng trời riêng nhuốm màu đau khổ hay hạnh phúc. Rồi cô bé đứng dậy. Mỉm cười nhìn tôi.

-         Cảm ơn chị. Em phải về rồi.

-         Ừ… - tôi mỉm cười lại

-         Thật nhẹ nhõm khi nói chuyện với chị. Nếu được, hôm nào sẽ gặp lại ở đây nhé!

-         Ừ… nếu ta có duyên…

Cô bé cười tươi, quay lưng đi. Tôi cười nhẹ. Chắc cô ấy đang tìm lại bầu trời ngày ấy…

-         À mà… chị cũng nên quay lại đi, vì chỗ của những ngôi sao là trên trời. Và trời sẽ không thiếu chỗ cho bất cứ ngôi sao nào. Chị chắc là ngôi sao duy nhất xuất hiện trong những ngày giông bão ấy.

Tôi chỉ kịp nghe những lời ấy trước khi cô bé bỏ chạy. Cười. Bầu trời không thiếu chỗ cho bất kì ngôi sao nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro