Chap 7: Một Chữ "Tình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7: MỘT CHỮ “TÌNH”

Rồi từng chiều, rời tiệm, lại cứ đến công viên cũ kĩ ấy như một thói quen, để gặp ngôi sao lạc khỏi bầu trời 2 năm trước. Tôi không biết tên cô ấy, cũng như cô ấy không biết tên tôi. Chỉ là hai ngôi sao cùng lạc khỏi bầu trời của riêng mình, ngồi cạnh nhau để nói về sự đợi. Cũng chả hẹn nhau nay mai gặp, chỉ theo thói quen mà bước vào rồi vô tình gặp. Là vô tình thật hay thật ra trong tâm trí mỗi người đều nghĩ, cứ đến rồi sẽ gặp, như một cái duyên. Có khi như vậy cũng hay. Người dưng, mãi là người dưng.

-         Em đi gặp người đó chưa?

-         Chưa… em chưa đủ can đảm. Nhưng sẽ sớm thôi. Em muốn làm anh ấy bất ngờ.

-         Thế à…

-         Còn chị?

-         Chị cũng không biết…

Tôi im lặng, lại chìm đắm mình trong màn đêm của mình. Bầu trời không sao, chỉ le lói vài ngôi sao nhỏ… như tôi và cô bé cạnh mình. Chợt cười, là ngôi sao duy nhất trên bầu trời chắc cũng cô đơn.

* * *

Đặt nhẹ túi xách xuống tấm nệm. Bóng tối bao trùm cả căn phòng và tôi lười nhác bật đèn. Mệt mỏi nằm xuống nệm nằm gần của ban công nhỏ. Vài ánh đèn đường hằn lên trần nhà và cả sàn nhà, làm tôi bớt chút sợ hãi bóng tối. Hay giờ tôi còn sợ thứ khác hơn nó?

Điện thoại rung, tôi uể oải với lấy nghe máy.

-         Alô?!

[ Nè! Ăn gì chưa? ]

Giọng nhỏ bạn thân vang lên đầu dây bên kia. Tôi thở dài.

-         Chưa. Gì vậy?

[ Đi ăn với tao đi! ]

Giọng Hương nghe có vẻ đang giận lắm. Chắc là cãi nhau gì với người yêu rồi.

-         Rồi. Ở đâu?

[ Quán gần nhà mày á! ]

-         Ờ. Vậy mày đến đi. Tao ra liền.

Hương cúp máy. Tôi vứt điện thoại qua một bên. Thở dài. Nó với người yêu quen từ hồi năm hai đại học đến giờ. Cũng được hơn hai năm rồi. Cãi vã có, chia tay vài lần cũng có. Nhưng rồi vẫn tiếp tục bước cùng nhau. Chả như tôi… Mỉm cười, tôi đi thay quần áo rồi bước ra khỏi nhà.

Hương đến sớm hơn cả tôi. Nhỏ ăn hết tô phở to mà không nói lời nào. Ăn xong, chúng tôi vào quán café quen, và nhỏ vẫn im lặng. Tôi khó chịu, rời mắt khỏi tách Latte, nhìn nhỏ.

-         Mày có chuyện gì à?

Nhỏ im lặng, ánh mắt xoáy sâu vào ly coffee, hai tay siết chặt nhau, để yên trên đùi.

-         Nè! Mày với thằng Duy có chuyện gì à?

Nhỏ vẫn im lặng, và đây khong phải bản tính của nhỏ. Mới mấy hôm trước còn cười nói, làm sao hôm nay lại dở chứng thế chứ. Đang tính mở miệng hỏi thêm, chợt tôi khựng lại, mím môi nhìn giọt nước từ khoé mắt nhỏ rơi xuống, vỡ tan…

Tôi im lặng, dựa lưng vào ghế, thở nhẹ để nghĩ xem nên làm gì.

-         Tao chia tay anh ấy rồi…

Hương chợt cất tiếng nói, theo sau ấy là vãi giọt nước mắt rơi xuống. Chậm rãi.

Tôi ngồi thẳng dậy, hướng mắt đầy lo lắng về phía nhỏ.

-         Là anh ấy nói chia tay…

-         …

-         Tao cũng chỉ nghĩ họ là bạn… Tao nghĩ tình cảm tao đã đủ để anh ấy không bỏ đi… Nhưng… Yêu thương có bao giờ là đủ… như mày vẫn hay nói ấy…

Giọng nhỏ nghẹn lại. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi nhìn nhỏ, cố nén đi tiếng thở dài. Dù chưa nghe đầu đuôi, tôi cũng có thể hiểu là thằng cha đó đã theo con khác và làm con bạn thân từ hồi cấp 3 của tôi, đồng thời là người yêu hơn 2 năm của nó buồn. Thật khó hiểu, sao cứ đang yêu thương, hạnh phúc bên nhau mà đùng cái đòi chia ly. Như tên đó. Như hắn. Rốt cuộc, họ gọi đàn bà là chúa rắc rối, nhưng đàn ông cũng đâu hề đơn giản hơn.

Tôi cũng chẳng biết sẽ phải nói gì với nhỏ. Chỉ sợ lỡ nói ra một câu nào lại làm nhỏ đau. Tôi im lặng, nhìn đôi vai nhỏ run lên sau tiếng nấc mà nghe lòng nghẹn ứ lại.

* * *

Tôi thở dài, lười biếng nằm xuống nệm. Hình ảnh nhỏ cứ hiện lên trong đầu tôi. Con bạn bên nhau suốt hơn 7 năm, rồi đây là lần đầu tôi thấy nó đau vậy. Nghĩ thế, tôi chỉ muốn tìm đến mà giết chết thằng khốn nạn kia. Ừ thì nhỏ cũng yêu, cũng thương nhiều lắm. Nhỏ cho tên ấy tất cả, chứ chả keo kiệt như tôi đầu. Người như nhỏ, sao lại phải chịu chuyện này chứ?! Đúng thật, đau thương chả trừ bất kì ai, giờ chỉ mong nhỏ sớm qua khỏi nỗi đau ấy thôi, cũng xin lỗi vì tôi không thể giúp gì cho nhỏ… Tôi đúng là loại vô dụng mà… Cười… đến bạn còn không thể giúp, nói gì đến chuyện gì người mình yêu. Tôi ngồi dậy, hướng tầm mắt lên bầu trời không sao. Trước đây cũng quen ở một mình, nhưng sao bây giờ lại thấy cô đơn và trống trãi nhỉ. Chỉ ở cạnh nhau chưa đến 1 tuần mà hắn cũng đủ làm tôi quên đi cái thói quen ấy… Hắn đúng là đặc biệt mà. Ừ… như cách hắn thu hút tôi còn nhỏ… cậu bé ấy im lặng ngồi dưới gốc cây sân vườn nhà ông, bao quanh là cả biển cô đơn…

Tôi thở dài, khép hờ mắt, không biết có nên ngủ không. Tự hỏi, giờ này hắn đang làm gì nhỉ… ?

* * *

Phong im lặng nhìn người phụ nữ nằm cạnh bên. Thở dài, lại một đêm mệt mỏi. Anh đứng dậy, lặng lẽ bước ra ban công. Châm điếu thuốc, anh ngán ngẩm nhìn làn khói mỏng rồi lại nhìn lên bầu trời đêm không sao. Hút một hơi, cảm nhận chút vị đắng trong miệng, rồi lại thả ra những làn khói trắng đục, mắt anh vẫn không rời bầu trời – nơi chẳng có gì hiện hữu. Từ ngày cô đi, mọi thứ của anh như trở lại điểm bắt đầu. Là những đêm vắng nhà, chạy trốn đến nơi đâu để tìm lấy chút bình yên khi ngủ như cái cách ôm lấy cô. Ừ… đêm nào cũng bật dậy trong con ác mộng. Giấc mộng đáng sợ cứ thế đến hằng đêm, mặc dù em hứa sẽ về bên anh sau những năm du học, nhưng trong lòng anh cũng có đôi chút hoang mang. Trong giấc mộng ấy, mọi thứ trông gần nhưng sao anh không thể với tới… cả em… và cả cô ấy nữa… Thở nhẹ. Đời anh xuất hiện những hai cô gái mà anh không muốn rời xa, nhưng anh không thể giữ bất kì ai lại trong đời. Hình ảnh cô chợt hiện lên. Đầy đau đớn và cô đơn. Ông nói, cô ấy là bạn từ hồi anh còn bé tý. Hai người thân nhau lắm. Chỉ tiếc, một tai nạn cướp đi phần kí ức của anh về cô bé ấy. Và giờ, dù có gặp lại, anh cũng chẳng còn chút cảm xúc gì về “người bạn thơ ấu” mà ông nói. Nhưng, cô lại là cô gái duy nhất mang cho anh những giấc mơ đẹp vào mỗi tối. Anh cũng đã ôm rất nhiều đàn bà, nhưng chỉ ôm cô, anh mới cảm nhận được chút bình yên. Rồi những ngày sau, cô kể về người bạn của mình. Và khóc. Nhìn những giọt nước mắt ấy, lòng anh chợt dội lên thứ cảm giác kì lạ. Cô ấy không mạnh mẽ như những gì anh vẫn thấy, mà toàn bộ cơ thể ấy đang chịu nỗi đau vô hình nào đó. Anh không hiểu tại sao lúc đó mình hát bài hát ấy, chỉ cảm thấy chút liên kết giữa cô với nó. Và rồi anh biết, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương người con gái ấy. Ừ… không muốn cô tổn thương nên anh mới để cô ra đi…

Lấy điện thoại, nhắn vài dòng rồi lại lưu vào tin nháp. Giờ, hộp tin nháp của anh đầy rẫy những tinh nhắn chẳng bao giờ gửi đến “Người bán giấc mơ”. Anh không dám gửi, không có chút dũng khí để gửi đến cô bất kì lời nào. Với những gì anh gây cho cô, anh không có quyền gì để nói nhớ cô. Không biết, giờ hai người kia đang làm gì, nhỉ?

Điện thoại bỗng rung báo tin nhắn mới, anh lười nhác mở lên. Rồi khoé môi chợt cong lên.

“Em nhớ anh! : )”

 

* * *

Tôi giật mình tỉnh dậy. 2h sáng. Thở dài. Không biết đến khi nào mới ngừng nhớ về hắn. Tôi ngồi dậy, mở cánh cửa dẫn ra ban công nhỏ để mặc gió lạnh lùa vào phòng. Đôi mắt ướt nhìn chậu xương rồng nhỏ. Bây giờ, ngay cả mơ cũng có thể rơi nước mắt. Những thứ diễn ra trong mơ rất gần. Có hắn, có tôi, đều lớn cả rồi. Hắn ở đó, gần lắm… nhưng có cố vẫn không chạm vào được… Bỗng hắn xa dần, tôi mặc sức chạy theo. Rồi chợt hắn tan biến. Hắn vỡ vụn thành những mảnh thuỷ tinh mang hình ảnh quá khứ. Mọi kí ức đều vỡ tan theo hắn. Và tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn. Rồi nước mắt rơi. Đôi chân mệt mỏi khuỵ xuống, tay chạm vào từng mảnh thuỷ tinh, rồi tứa máu. Cười nhạt. Ngay cả trong mơ, tôi cũng không thể sống hạnh phúc một lần.

Gió cứ thế tràn vào phòng. Lạnh lẽo và cô đơn …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro