Chap 8: Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8: DUYÊN

Lại một ngày nữa trôi qua. Tôi mệt mỏi bước ra khỏi tiệm rồi ghé vào siêu thị mua ít đồ để chuẩn bị cho bữa tối. Và như thói quen, tôi dừng chân ở công viên cũ. Cô gái ấy vẫn sẽ ngồi ở chiếc ghế đá đó như một điều hiển nhiên. Tôi mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh.

-         Đến lâu chưa?

-         Em cũng mới đến à. Mà hôm nay của chị như thế nào?

Cô mỉm cười nhìn tôi.

-         Cũng chẳng có gì cả. Vẫn như bao ngày thôi.

-         Dạ... À mà chị đợi tý...

Nói rồi cô bé lục trong túi xách, lấy ra một hộp bằng nhựa đựng bánh bên trong. Cười tươi rói, chìa ra trước mặt tôi.

-         Chị ăn thử đi. Em tự làm đó.

Tôi mỉm cười, cầm lấy. Mở hộp ra, tôi chợt khựng lại.

-         Bầu trời của em như thế nào?

Tôi hỏi, mặt cúi gằm nhìn hộp bánh.

* * *

Tôi dừng lại trước cửa căn phòng trọ nhỏ, tròn mắt nhìn nhỏ bạn thân. Hương im lặng, co ro đứng tựa lưng vào cánh cửa cũ. Tôi thở dài, mở cửa rồi đi vào. Nhỏ vẫn đứng nguyên ở đấy, không có ý sẽ bước vào.

-         Có vào không ?

Tôi hỏi. Lúc này nhỏ mới ngẩng đầu nhìn. Tôi chột dạ. Tình yêu là cái quái gì mà biến một con người vốn sôi nổi, hoạt bát gấp mấy lần tôi trở thành kẻ trầm lặng thế này chứ?

Nhỏ bước vào, nằm bịch xuống chiếc nệm. Tôi mím môi nhìn nhỏ, chỉ biết lắc đầu rồi quay vào bếp, chuẩn bị bữa tối.

Khoảng hơn 30 phút sau, tôi đặt đồ ăn ra chiếc bàn nhỏ ở cạnh nệm và nhỏ vẫn nằm vô hồn ở đó. Tôi lén thở dài, ngồi xuống cạnh nhỏ, mắt hướng ra ngoài ban công.

-         Tao phải làm gì hả mày?

Nhỏ lí nhí hỏi, không đầu không đuôi.

-         Sống.

Và tôi cũng trả lời cụt ngủn.

-         Sống làm sao chứ... Tao không nghĩ được gì ngoài việc không có Duy...

Nói rồi nhỏ bưng mặt khóc, tiếng nấc cứ thế vang cùng với tiếng quạt quay rè rè. Tôi bất lực, chuyện của mình tôi còn chưa thể lo, giờ không biết nói thế nào với nhỏ.

-         Tao chưa có kinh nghiệm yêu đương như mày nên cũng chẳng biết chỉ mày ra sao. Chỉ biết, trước khi có hắn, mày sống vẫn tốt. Có hắn, mày sống vẫn vậy. Vậy sao phải quan tâm đời mày có hắn hay không?

Nhỏ không nói gì, chỉ biết ôm mặt, để nước mắt chảy ra, vỡ tan như cuộc tình của nhỏ.

---------

Trời đêm, nhỏ rời nhà tôi sau khi ăn bữa tối trong im lặng và ngồi nhìn trời không sao với những bản nhạc buồn. Tôi đóng cửa, nằm chán nản trên nệm, nhạc vẫn văng vẳng bên tai.

"Nhắm mắt để cảm nhận nhịp tim lên tiếng

Nó chẳng nói dối bao giờ

Vẫn mãi lập lờ giữa khoảng không sáng tối

Những vết cắn trên môi

Cứ trốn chạy cùng hoài nghi

Để quá khứ in dấu nên những vết hằn"

 

Tôi mở điện thoại, ngắm nghía người có tên là "Master". Mỉm cười vì những tin nhắn có tính chất ra lệnh nhưng lại ấm áp lạ kì. Không biết khi nào ta mới có duyên gặp lại.

Chợt nhớ ra, tôi bật dậy, với lấy chiếc túi. Mở túi, tôi cẩn thận lấy hộp bánh quy ra. Lặng người nhớ lại cuộc nói chuyện hôm nay. Quay đầu nhìn bầu trời không sao ... " Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, mẹ nhỉ ?!"

* * *

-         Buổi sáng vui vẻ!

Tôi mỉm cười chào mọi người trong tiệm, vội vàng cất túi vào phòng nhân viên. Vớ lấy chiếc tạp dề, vui vẻ làm công việc của mình. Và việc mỗi sáng của tôi là nướng một mẻ bánh quy gừng do một vị khách đặt. Nhiều khi cũng nghĩ sẽ là hắn nhưng rồi lại tự phủ nhận. Hắn bận lắm, đến chút thời gian dành cho tôi cũng hiếm. Cũng chưa bao giờ tò mò tìm hiểu xem đó là ai. Bánh được đặt ngoài quầy, ở một phòng riêng, còn tôi luôn rúc trong bếp, ngăn cách giữa hai phòng là bức tường dày và chiếc cửa gỗ.

Mỉm cười nhìn những chiếc bánh trong lò, tôi tự mãn nguyện với chính mình. Cánh cửa phòng bật mở, tôi vẫn đứng quay lưng, nói:

-         Đợi tý, sắp xong rồi.

-         Vậy nhanh đi, tôi không dư thời gian.

Tôi sững người. Giọng nói ấy... rất quen. Vị khách hôm nay đến sớm quá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro